Phần 1: khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ly café toả mùi thơm dễ chịu, nhấp một ngụm và nghe bản nhạc du dương trong quán, không gian trong quán là vậy, nhẹ nhàng và từ tốn, khác hẳn với dòng người đang hối hả bên ngoài. Những cơn mưa rào là vậy, đến mau lại đi mau. Cô ngồi nhìn tất cả mọi thứ dịch chuyển rồi trầm ngâm, liệu họ có hối hận khi đã đi quá nhanh để về nhà không, đi như vậy lỡ tai nạn thì sao, lỡ về nhà gặp phải nỗi đau như cô đã từng thì sao,... có lẽ mình điên rồi, nghĩ nhiều quá. Tự cười mỉa rồi lắc đầu một mình, lo xa quá, nghĩ vu vơ quá rồi. thôi nào cô gái, mạnh mễ như cô thường ngày nào! Còn cả đống công việc đang chờ cô, về khách sạn vệ sinh cá nhân, giải quyết bữa tối và chiến đấu với cả núi công việc thôi. Ôi! Nghĩ đến là đau đầu,tên sếp khốn kiếp, đồ tư sản bóc lột, nghĩ sao giao cho cô công việc đi hầu hạ minh tinh có tiếng là choảnh choẹ chứ, hazzz, cái số tôi, đúng là số chó mà. Hic hic.

Trong mắt mọi người tôi là kẻ điên điên khùng khùng, tính tình tuỳ hứng, nhưng năng lực làm việc không ai chê, có lẽ vì vậy sếp mới cử tôi đi phụ trách quay quảng cáo với cái cô Bella Trần.

Xem nào, sáng mai cô Bella Trần có cảnh quay ở đồi thông. Mình cần chuận bị abcxyz.....

Đã 12h đem rồi sao, vươn vai đi ngủ, nạp năng lượng mai chiến đấu thôi.

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang...

- Mẹ ơi! Mới sáng ra không cho ai ngủ, nói, có việc gì.

- Con c hó, về rồi sao khong báo bạn bè, mày có xem tao là bạn không? Tối t tan ca sẽ ghé mày, nhắn địa chỉ của mày qua đây. Tít tít tít.

Con này nay ăn phải bả à, gì mà nó ghê thế, nhắn thì nhắn.

Chuẩn bị đi làm nào.

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang...

- Con quỷ, tao đến dưới sảnh khách sạn mày rồi nè, mày xuống hay tao lên?

Nghe cái giọng đó là tôi biết ngay con này lại mắc bệnh tiểu thư rồi, kiểu gì lát gặp tôi cũng sẽ có màn thu hút ánh nhìn đây.

- Chị hai của tôi ơi, tao đang từ chỗ quay về, chờ tao tí.

Vừa vào đến sảnh khách sạn đã có 1 cái bóng nhanh như chớp ôm chầm lấy tôi, chưa kịp thấy mặt đã nghe

- Yến, tao nhớ mày, mày đi biền biệt, không một lời nhắn, không tin tức gì, mày biết là tao lo cho mày thế nào không, mày.....

vừa nói cái của nợ này vừa dụi dụi vào cổ tôi, mẹ ơi! lớn rồi mà sao nó bẩn thế chứ, mĩ nữ người ta khóc đẹp sao nó cũng mĩ nữ mà khóc thành ra cái dạng ghê gớm thế chứ.  Nước mắt không nói, quan trọng là nước mũi nó cũng chảy ra, chảy ra thì thôi đi, cái quan trọng là nó cứ cọ cọ, chùi chùi vào cổ tôi. kinh khủng, hết chịu nổi, trên xe tôi đã dự liệu nhưng không ngờ nó còn ghê gớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. 

- Dừng dừng dừng, được rồi, được rồi, có gì lên phòng nói, mày đừng khóc ở đây, doạ ma mọi người, mày không muốn giữ hình tượng thục nữa nữa à! 

Nói rồi ra lễ tân lấy chìa khoá và kéo luôn con ma mút này vào thang máy.

- Aaaaaaaaaaa, trời ơi! Nãy giờ tao mất mặt dưới sảnh rồi, vì mày mà lớp trang điểm của tao nhoè đi khiếp quá.

- Bà cô của tôi, giờ cô mới biết mất mặt à, thật là ám ảnh tầm nhìn mà.

- Lại còn nói tao, cái đồ vô lương tâm, vì ai mà tao ra nông nỗi này chứ, hu hu

- ừ, được rồi, vào phòng rồi mà, tao biết mày tốt với tao, nhưng tao cũng có nỗi khổ, tao không giám gặp mọi người, tao sợ.

- Mày... thôi vậy. thế bao năm qua mày sống thế nào?

- mày thấy đấy, tao đẹp lên, có công việc thu nhập ổn, đủ tao sống, không chết đói ngoài đường, vì chị đây là mĩ nữ muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, vòng nào ra vòng nấy, mắt thanh mày tú, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chó gặp tao cũng mải nhìn quên cả gặm xương, do đố chị đây có cả tá người xếp hàng theo đuổi.

- nổ vừa thôi bà cố. Lắm người theo đuổi thế sao mày không vác anh ào về ra mắt tao.

- từ từ tao mang cho mày, gớm.

- Yến này, tao với mày không gặp 7 năm, nhưng tao với mày biết nhau từ khi trong bụng, bình thường mày cứ tỏ vẻ mạnh mẽ, không tim không phổi, nhưng tao biết, mày là đứa ấm áp nhất, dễ tổn thương và chung thuỷ hơn bất cứ ai. có gì mày cứ nói với tao, dấu trong lòng làm gì, nhìn ánh mắt mày khi nói những lời ấy với tao là tao biết mày đang cố gồng mình mạnh mẽ thôi, mày thực sự không ổn. chuyện năm đó tao tin mày, những năm mày không ở đây tao cũng cố gứng tìm hiểu manh mối, tao cũng tìm ra vài cái.

- Thôi mày ạ, mình tìm ra thì có ý nghĩa gì không? quá khứ không quan trọng, tao đã quyết định làm một Yến của hiện tại, tao phải sống như phượng hoàng, sau khi tái sinh sẽ cang đẹp hơn trước. có mày tin và hiểu tao là tao vui rồi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. nào, tao với mày đi ăn, sau đó đi uống trà sữa quán quen nhé.

Có lẽ nó nói đúng, nhưng tôi muốn tôi của hôm nay, tôi không giám đi khơi lại vết thương đã lành sẹo, tôi sợ đau. cái con Mai, nó cứ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, làm tôi thấy mình như con khỉ đang diễn xiếc cho nó xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro