...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Trà ngồi trong phòng khách, đợi Lâm Bảo Uyên đến đón nàng. Hôm nay cả hai sẽ đi chọn mẫu áo cưới.

Lâm Bảo Uyên đã trễ hơn 15 phút rồi, cô luôn là người đúng giờ, từ lúc biết nhau chưa bao giờ trễ hẹn cả.

Bà Ngô thấy con gái mất kiên nhẫn, thì bật cười, vén tóc mái của nàng ra sau, nhẹ nhàng nói:

"Sao con lại khẩn trương như vậy. Chắc là nó bận việc gì đó thôi, mới trễ có một chút mà."

"Dạ."

Cô đến trễ, Mộc Trà không có giận, nhưng vì cô không gọi điện thoại cho nàng biết, nên Mộc Trà có chút dỗi thôi.

Vừa mới nghĩ, thì Bảo Uyên đã gọi đến cho nàng.

"Alo, em nghe."

Lâm Bảo Uyên nghe giọng nói của nàng yếu ớt, biết nàng lại giận dỗi trẻ con nữa rồi, nhưng cô cũng đành chịu. Chỉ nhẹ nhàng xin lỗi, rồi nói là mình có công việc đột xuất, không đi với nàng được, nhưng cô đã nhờ mẹ mình đi dùm.

"Em đợi một chút, mẹ sẽ qua ngay thôi. Vậy nha, tôi đang bận."

"Dạ."

Lâm Bảo Uyên đợi nàng trả lời thì cúp máy, sau đó cô để điện thoại qua một bên, tiếp tục họp cùng thân tín.

Mộc Trà có chút mất mát, nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện, rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt. Ai bảo nàng yêu thích một người giỏi giang, cuồng việc cơ chứ?

"Sao vậy con?"

"Dạ, không có gì đâu mẹ, Bảo Uyên nói không đến được, nên nhờ bác gái qua đi với con." Nàng mỉm cười, không muốn mẹ bận tâm.

"Thôi thì cũng thông cảm cho nó, một mình gánh vác rất nhiều thứ, con đó, sau này về bên kia, phải rộng lượng một chút. Hazzzz con lấy người thành đạt, thì không nên đeo bám nó quá nhiều. Đừng có hở một chút mà giở tính tiểu thư ra...." Mẹ nàng dặn dò quá nhiều thứ. Mộc Trà của bà, dù lớn bao nhiêu cũng không khiến bà an tâm.

"Mẹ, con hiểu mà, mẹ quên con là giáo viên dạy văn rồi hả, con rất tâm lý nha."

"Cha cô." Bà Ngô nhẹ nhàng nhéo má nàng một cái, hơn một tháng nữa, thì không thể mỗi ngày nhìn thấy con rồi.

---

Lâm phu nhân đến nhà đón nàng, không quên mang theo ít quà, không lần nào bà đến đây mà không có quà cả.

Ngồi trên xe, Mộc Trà cũng hơi ngượng. Mẹ chồng nàng dâu, cách nhau không bao nhiêu tuổi, nhìn Lâm phu nhân còn trẻ như vậy, nếu không ai giới thiệu, Mộc Trà sẽ nghĩ bà là chị gái của cô.

Nên mỗi khi nàng gọi Lâm phu nhân là "Bác gái" cứ cảm thấy ngại miệng làm sao ấy.

"Mộc Trà à, con sao vậy? Mặt đỏ như vậy không phải là bị bệnh chứ?"

"Dạ, con không có sao. Tại lần đầu nói chuyện gần gũi với bác, nên con ngại."

Lâm phu nhân nựng má nàng một chút.

"Ây, con thật là đáng yêu, sao lại dễ ngại ngùng như vậy? Đừng gọi bác gái nữa a. Cứ gọi là mẹ đi, cho quen."

"Dạ." Mộc Trà ngập ngừng. Nàng biết bà mẹ chồng này của mình tính tình phóng khoáng, nên cũng không từ chối đề nghị của bà.

"Ngoan như vậy a... hazzz, con gái xinh xắn đáng yêu như thế này mẹ cũng muốn có một đứa, đáng tiếc lại sinh ra một bà cụ non, lúc nhỏ còn đỡ, càng lớn nó càng không thích nói chuyện... ây, lúc trước còn sợ không ai dám lấy nó a."

Mộc Trà không cho là vậy:

"Không phải đâu mẹ, có nhiều người thích Bảo Uyên lắm." Nàng cũng vì điều đó, mà sống trong lo âu đây.

"Thích thì có thích, nhưng con thấy có ai dám tới gần nó không? Mẹ hỏi thật con nha..."

"Dạ, mẹ nói đi." Nàng cười cười, cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

"Hehe.. có phải con thỏ chết bằm đó, dụ dỗ con làm cái gì rồi, nên con mới đồng ý lấy nó không? Chứ nếu mẹ là con, mẹ sẽ không lấy nó đâu a." Bà nhìn Mộc Trà, cười bí hiểm.

Mộc Trà chột dạ, nhưng mà nàng vẫn lắc đầu, trên xe còn tài xế, để mọi người biết được thì xấu hổ lắm.

"Mẹ~~"

"Ây yo, không có thì thôi a, con đỏ mặt như vậy làm gì chứ?" Bà cũng không đành trêu ghẹo nàng nữa.

Bất ngờ hơn, Lâm phu nhân không đưa nàng đi đến hiệu áo cưới, mà đưa đến một cửa hiệu may nho nhỏ, trông cái bản hiệu kia thì có vẻ như là cái cửa hàng này có lâu rồi?! Mang một chút truyền thống.

Nằm ở giữa trung tâm mua sắm sầm uất, nhưng hiệu may này vẫn không chịu thay đổi trang trí bên ngoài.

"Đây là chổ Lâm Bảo Uyên hay may âu phục, chồng của bà chủ cửa hiệu này lại là nhà thiết kế áo dài." Bà Lâm giải thích cho nàng biết một chút.

"Trang phục lúc làm lễ ở từ đường các con nên mặc áo dài, a cách tân một chút, ha. Mẹ đã gọi trước để họ chuẩn bị mẫu rồi, con xem nếu không thích, chúng ta sẽ theo ý của con mà làm lại."

Mẹ cô kéo nàng vào trong, các mẫu thiết kế vẫn còn nằm trên giấy, cả hai người lựa chọn rất lâu mới tìm được hai mẫu khá hợp ý.

"Con nghĩ cái này hợp với Lâm, dáng đẹp như vậy mặc cái này nhất định trở thành tâm điểm của sự chú ý."

Mẹ cô nghe nàng nói, quay sang nhìn nàng một chút, rồi thở dài:

"Con đó, đừng mãi nghĩ cho nó nữa, con phải thương con trước, thì nó mới thương con."

Mộc Trà xấu hổ, cầm tờ giấy lên che mặt lại, không lẽ nàng biểu hiện sự yêu thích lộ liễu như vậy sao? A, vậy phải kiềm chế lại một chút.

"Không hiểu bọn trẻ thời nay nhìn người kiểu gì?" Bà Lâm cảm thán.

Mộc Trà cười thẹn một cái, thật ra thì nàng cảm thấy có một người mẹ chồng vui tính như vậy cũng rất tốt a.

Sau khi chọn được mẫu, cũng yêu cầu nhà thiết kế chỉnh lại một chút. Bà Lâm đưa số đo mới của cô cho nhà thiết kế, anh ấy nhìn qua khẽ cười, hỏi bà:

"Lâm Tổng lại cao thêm nữa sao?"

Mộc Trà nghe xong cảm thấy trời đất mờ mịt, "Cư nhiên còn cao thêm?"

Nhưng mà nàng nghĩ lại, hình như là cô có cao thêm một chút thì phải.

Mẹ cô lại ghét bỏ mà phất tay:

"Hao vải chứ làm được gì, a, lấy số đo con dâu tôi đi a. Nhanh tay một chút, còn đi xem soiree nữa a."

Mộc Trà dường như đã tiếp thụ được việc mẹ cô ngọt ngào gọi mình là "con dâu, con dâu" trước mặt người khác. Bảo Uyên đã từng căn dặn nàng, nên ngẩn cao đầu làm mợ hai Lâm gia, nàng không nên rụt rè trước mặt người ngoài, tránh làm cho cô mất mặt.

Cửa hiệu áo cưới mà Lâm phu nhân đã chọn, là chổ rất nổi tiếng trong thành phố. Là giấc mơ của mọi cô gái trong thành phố này. Nàng vẫn còn nhớ lúc anh hai nàng lấy vợ, chị dâu nhất định phải mặc áo cưới của chổ này thì mới được. Chỉ tính riêng phí thuê bình thường thôi, cũng là vô cùng xa xỉ.

Mộc Trà nhoẻn miệng cười, khoác tay mẹ chồng đi vào trong. Dù có vui vẻm thì cũng không treo lên trên mặt cho người ta cười.

"Cửa hàng này, là mười mấy năm trước mẹ góp vốn với bạn mở ra. Chỉ để chờ đợi ngày cưới của Lâm Bảo Uyên thôi. Con vào đây, mẹ gọi nhân viên mang mẫu ra cho con xem, để xem con thích cái nào. Nếu không vừa ý, thì vẫn có thể thiết kế mẫu mới theo ý của con."

-----

----

"Mẹ mệt quá a." Mẹ cô ngã người ra sau, tỏ vẻ vô cùng mệt mõi. Thật ra bà vì ngồi lâu quá, nên buồn ngủ chút thôi.

Mộc Trà nhìn bà, che miệng cười. Nàng thử áo cưới, hết cái này đến cái khác. Không than mệt thì thôi, mẹ chồng nàng chỉ ngồi một chổ, mà lại mệt?

Nghĩ vậy thôi, nàng vẫn nịnh nọt mà xoa bóp vai cho bà. Mẹ cô cười tít mắt hưởng thụ.

"Ây, đến Trà Viên a, bà muốn mua trà sữa." Bà Lâm nói với tài xế.

"Mẹ muốn uống trà sữa ạ?" Mộc Trà không ngờ, mẹ chồng nàng lại là người "theo thời" như vậy. Nàng thích, sau này chung sống cũng dễ dàng hơn.

"Ờ~~~~"

Bà Lâm không muốn xuống xe, liền đưa thẻ cho tài xê đi mua 3 cốc, còn dặn thêm topping nữa.

"Ủa, sao mẹ mua 3 cốc?"

"Cho tài xế đó con."

"Mẹ thật tốt bụng" Nàng ôm cánh tay bà, cười nịnh nọt.

"Ây, con thật là hay nịnh nọt nha, nhưng mà nịnh sai đối tượng rồi. Đi về mà nịnh Bảo Uyên của con đi, người trả tiền là nó, người kêu mẹ mua trà sữa cho con cũng là nó a."

Mộc Trà nghe bà nói, có chút cảm động. Chắc là do lúc trưa, cô không đến được, nên nhờ mẹ mua trà sữa để dỗ dành nàng đây mà.

"Xem kìa, có một chút như vậy mà cũng cảm động a? Sao người trẻ bây giờ tâm tư mẩn cảm như vậy?" Bà xoa xoa má của nàng, cảm thấy nàng đáng yêu hơn hẳng đứa con của bà.

"Cảm ơn mẹ!" Nàng chân thành nói.

"Chuyện gì nữa?"

"Cảm ơn mẹ, vì đã sinh ra Bảo Uyên, và cũng vì mẹ đã bao dung mà chấp nhận con."

"Ôi, đứa con gái ngốc này, mẹ phải cảm ơn con, chịu gả cho đứa con giời đó mới đúng."

Nàng mỉm cười, tin chắc cuộc sống sau này của bản thân, sẽ thoải mái hơn rất nhiều người phụ nữ khác. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng mà nàng cảm thấy mẹ chồng là người thẳng thắn, tốt bụng, lại hài hước nữa.

Chợt, nàng tò mò hỏi:

"Ba không thích trà sữa hõ mẹ?"

"Thích chứ, mẹ thích cái gì, thì ông ấy cũng sẽ thích theo mẹ."

"Mẹ mua ba cốc đâu có đủ."

"Ông ấy sẽ uống chung với mẹ."

Mộc Trà nghe vậy, cảm thấy hai ông bà ngày thường nhất định rất tình tứ.

Tình cảm không nhạt nhòa theo thời gian như vậy, là thứ mà Mộc Trà đã tìm kiếm mấy chục năm.

Tìm tới tìm lui, không ngờ cuối cùng lại rung động với một người tính tình lạnh nhạt như Lâm Bảo Uyên.

Mộc Trà không biết, đây rốt cuộc là duyên hay là mệnh của nàng nữa.

"Con đừng lo lắng, mẹ nghĩ sau này hai đứa có con rồi, mặt của Bảo Uyên cũng sẽ giản ra thôi. Ai làm cha mẹ, cũng thay đổi tính tình hết."

"Dạ." Nàng gật đầu, nhưng cũng nghĩ là bà đang an ủi mình thôi.

Lâm Bảo Uyên chắc chắn không thể nào thích con nít được. Dù nàng có muốn, cũng vô ích. Cô ở sạch đến thành bệnh, làm sao mà chịu nỗi việc trong nhà có một đứa nhỏ chứ.

-----

Mộc Trà nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đếm sao thế nào cũng không ngủ được. Đành ngồi dậy tìm điện thoại.

Từ chiều đến giờ, nàng vẫn luôn do dự, không biết có nên nhắn tin cho cô không? Chỉ sợ cô bận rộn như vậy, mà nàng lại quá dính người, sợ cô thêm phiền.

Nhưng mà nàng thật sự muốn biết, là cô đã đi làm về chưa? Đã ăn  tối chưa? Mấy hôm nay cô quá bận, cả hai vẫn không có thời gian nói chuyện nhiều.

Suy nghĩ một hồi, nàng nhắn cho cô một câu kinh điển:

[Lâm đang làm gì á?]

Thẩn thờ nhìn màn hình, rất lâu mà không thấy cô trả lời, Mộc Trà nghĩ rằng có lẽ cô đã ngủ rồi, cũng trễ rồi mà.

Nhưng vừa nằm xuống, thì cô đã gọi lại:

"Alo, em nghe."

Lâm Bảo Uyên một tay bưng ly nước, tay kia cầm điện thoại bước ra ban công nói chuyện với nàng.

"Sao lại thức khuya như vậy?"

"Em muốn hỏi thăm Lâm một chút thôi mà, dạo này Lâm có vẻ bận."

Lâm Bảo Uyên đặt cái ly lên bàn nhỏ, xoay lưng tựa vào rào chắn trên ban công.

"Ừm... sắp đi công tác, nên thu xếp chuyện ở đây một chút."

"Lâm đi công tác? Có lâu không á?" Mộc Trà cũng không ngạc nhiên khi gần cưới mà cô lại đi công tác, người mà nàng lấy đi mây về gió, nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

"Đi thị sát công trình, chi nhánh mới..." Bảo Uyên suy nghĩ một chút, lại bồi thêm: "Sẽ tranh thủ về sớm."

"Dạ, em chờ." Mộc Trà cố tỏ ra bình thường, Lâm Bảo Uyên là người của công việc, không phải là của một mình nàng, nàng cũng không nên không hiểu chuyện mà dính lấy cô mỗi phút mỗi giây được.

"Ừm... hôm nay có chọn được váy chưa? Nếu không thích, vẫn có thể chọn hãng khác, không nhất thiết phải nghe lời mẹ."

"Em thích lắm, cái nào cũng đẹp hết. Lúc chiều em còn muốn gom về hết luôn á." Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, nàng đã nhảy cẩn lên rồi ôm lấy mấy bộ váy đó rồi.

"Hửm, vậy tôi thương lượng với mẹ, mua cửa hàng đó cho em." Cô nghiêm túc nói, chỉ cần nàng thích, cô nhất định đáp ứng.

"Không cần, không cần. Em đùa thôi." Mộc Trà lại hít một hơi, thật sâu lắng nói: "Không cần nhiều như vậy, cả đời này, em chỉ cưới có một lần."

"Cả đời này, em chỉ thương có một người!!!"

Lâm Bảo Uyên nghe nàng nói, hiểu ý nàng nhưng chỉ trầm mặc không trả lời. Sự yên lặng của cô, khiến nàng thương tâm.

Khóe mắt cay cay, sống mũi truyền đến cảm giác chua xót, nhưng nàng vẫn cố nhịn, không phát ra bất cứ âm thanh nào khiến cô phiền lòng

"Khuya rồi, em ngủ đi."

Nói xong cô cúp máy. Mộc Trà bày tỏ tình cảm rõ ràng như vậy, khiến cô có chút bối rối.

Dù cho Bảo Uyên đã chọn nàng, nhưng một chút hảo cảm ban đầu, sẽ không vì hai người sắp kết hôn mà phát triển thành yêu.

Yêu hay không, dường như đối với cô không còn quan trọng nữa. Cô chỉ cần làm điều gì tốt cho mình là được. Còn chuyện tình cảm, hai người còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nên cô không vội.

Mộc Trà nghe tiếng tút tút vang lên, nội tâm trống rỗng. Vốn nghĩ bản thân sẽ không chịu được mà khóc thật to, nhưng không ngờ nàng lại không hề khóc. Chỉ yên lặng gặm nhắm cơn đau trong lòng.

Dù nàng biết cô đối với mình không có tình cảm. Nhưng mà cô vẫn rất quan tâm nàng! Mộc Trà tự nhủ lòng, từ từ sẽ tốt, từ từ sẽ tốt thôi. Sau đó nàng vì quá mệt mõi mà ngủ mất.

-------

Lâm Bảo Uyên đứng một mình trên ban công có chút hiu quạnh. Những cơn gió đêm mang thoe khí lạnh làm cô khẽ rùng mình một cái.

Mấy ngày nay, cô vẫn luôn vì chuyện gia tộc họ Lâm làm phiền lòng.

Thứ nhất, chuyện của Lâm Thiên Ân, ông nội cô giải quyết không làm cô hài lòng. Chỉ đuổi Lâm Thiên Ân ra nước ngoài, theo cô vẫn là bao che cho anh ta.

Nên cô đối với ông nội càng thêm thất vọng.

Chuyện thứ hai, Đại tướng quân muốn chủ trì lễ cưới của cô. Cô không trả lời. Hỏi ý kiến ba một chút, ba cũng không trả lời.

Từ lúc ba mẹ sống với nhau, ba cô và ông nội chưa từng gặp lại. Ba cô cũng bị gạch tên khỏi gia phả.

Lâm Bảo Uyên vì muốn con đường sự nghiệp trơn tru hơn, từ lúc cô tiếp nhận công ty, liền vô cùng hào phóng vun tiền tạo quan hệ với các quan chức cấp cao. Trong đó có chú ba của cô. Từ đó, mối quan hệ giữa cô và bên nội mới bớt căng.

Nhưng mà, khi họ nói muốn dùng thân phận họ hàng dự hôn lễ của cô, cô thật sự rất muốn trả lời:

"Chúng ta thân đến vậy?"

Gia tộc đó, không tạo cho cô cảm giác là họ tồn tại. Cô duy trì mối quan hệ không xa không gần, cũng chỉ vì nghĩ có một ngày cần nhờ đến.

Lâm Bảo Uyên không phải là bạc tình, cô xem trọng tình nghĩa. Nhưng cách cân bằng các mối quan hệ trong gia tộc của Lâm tướng quân khiến cô nhiều lần thất vọng.

Đến hiện tại, cô cảm thấy chính họ mới là người xem nhẹ phần thân tình này trước. Cô chỉ là chiều theo lòng người mà hưởng ứng thôi.

------

Tú Anh mang thân xác mệt mõi, trở về phòng trọ của mình. Đến nơi, nhìn thấy ổ khoá lạnh ngắt nằm trên cửa, chị nhíu nhíu mày, rồi khẽ cười.

"Cuối cùng cũng chán?"

Chị nên vui mới đúng, bớt đi một con ruồi suốt ngày cứ vo ve bên tai. Thế nhưng, chị lại không cảm thấy nhẹ lòng như chị nghĩ.

Ngồi thừ người trên ghế một lúc, rồi thở dài, nằm ra ghế mà ngủ. Chị đã mệt mõi lắm rồi, mệt cả thể xác lẫn tâm hồn, cầu mong từ nay về sau, đừng ai đến dày vò tâm trí của chị nữa.

----

Kris:

Dạo này đọc truyện phải xem quảng cáo???

Thật phiền phức nha, các bạn không muốn xem quảng cáo, cứ tắt wifi đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro