Cưới trước, tính sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Mộc Trà và Bảo Uyên giao hết cho mẹ cô chuẩn bị, cả hai người chỉ cần đợi đến ngày cưới là được.

Lâm Bảo Uyên không mấy khẩn trương, cô vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn làm việc, vẫn đấu tranh cho sự nghiệp, giống như người sắp kết hôn không phải là cô vậy.

Mộc Trà thì lo lắng từng ngày, nàng đồng ý lấy cô, thế nhưng mà nàng biết Bảo Uyên không có tình cảm với mình, mỗi lần nghĩ đến, Mộc Trà cảm thấy như có tản đá đè nặng trong lòng. Dù biết cô không thương mình, nhưng không đành lòng chối bỏ.

Mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên Mộc Trà làm đó là: đấu tranh tư tưởng.

Buồn thì nàng cũng có buồn, nhưng tâm trạng nôn nao của người sắp kết hôn làm Mộc Trà thường ngồi cười tủm tỉm một mình.

Mẹ nàng thấy vậy, cũng cảm thấy an lòng một chút, ít nhất thì việc bà chấp nhận cô, cũng khiến nàng vui vẻ.

"Con đừng suốt ngày ngồi cười ngây ngốc như thế a, nên thường đi spa chăm sóc da một chút, bình thường con không trang điểm, đến lúc đó mẹ sợ bao hiêu phấn đều dặm không ăn a."

Mộc Trà bĩu môi:

"Mẹ, con nghĩ cũng không cần trang điểm cầu kì đâu, Bảo Uyên cũng thích đơn giản mà." Nàng nghĩ khẩu vị cô nhạt, sử dụng nước hoa cũng nhạt, nên chắc cô thích kiểu con gái giản dị, dù là hôn lễ cũng nên trang điểm đơn giản là được rồi.

"Con a, con nhìn xem con lấy ai, Bảo Uyên từ mặt mũi đến quần áo, thậm chí cả xe cũng chăm chút kĩ lưỡng. Con đi lấy chồng, mà chồng con còn ăn diện hơn cả minh tinh nữa, con không thể xề xòa được đâu."

Nàng nghe bà nói vậy, có chút xấu hổ, nhưng mà nàng cũng rất hãnh diện, mẹ khen cô, mà nàng còn vui hơn là bà khen bản thân mình.

"Mẹ, sao mẹ chê con hoài vậy? Người ta mặc quần áo gì, đều có cố vấn đó, sao mà con so được chứ, không công bằng."

"Mộc Trà à, như vậy không được đâu a, con xem con lấy người ta, mà ngay cả mặc quần áo cho Bảo Uyên, cũng để người ngoài giúp. Sau này con nên chú ý một chút, đừng để mấy người đó thân cận Bảo Uyên quá."

Mộc Trà thở dài:

"Cái này thì mẹ không cần lo lắng, Bảo Uyên sẽ không thèm nhìn đến ai đâu. Nếu mà có chuyện, thì đã sớm có rồi, không đợi đến lúc cưới con về." Bao Uyên đối với chuyện tình cảm không hề thiết tha. Ngay cả nàng, tiếp xúc lâu như vậy, còn không rung động nữa là.

"Con đừng nói chắc như vậy, ba con còn nói, nó là người tâm cơ, tâm sâu hơn biển. Mẹ cũng không biết chấp nhận chuyện hai đứa, có phải là một quyết định sai lầm không nữa."

Mộc Trà mỉm cười với mẹ. Nàng nắm lấy bàn tay bà, giọng tràn đầy tin tưởng:

"Dù Bảo Uyên có hơi lạnh nhạt một chút, thủ đoạn một chút, nhưng mà đó là đối với công việc thôi. Bảo Uyên bình thường đối xử với bạn bè và người lớn tuổi rất tốt, mẹ đừng lo, cô ấy có thể đối phó bất cứ ai, nhưng đã cưới con về, thì nhất định sẽ bảo vệ con mà."

"Hazzzz, con đã lỡ thương nó nhiều như vậy, mẹ có nói gì con cũng bao che nó thôi, thôi thì tự con phải biết giữ lấy, có đại gia nào mà không hoa tâm đâu." Chính chồng bà, cũng từng phạm sai lầm đó thôi.

"Con đã biết,... mà mẹ ơi, con muốn học nấu một số món ăn." Mộc Trà từ nhỏ đến lớn được nuông chìu, đến khi ra sống riêng, nàng cũng chỉ biết làm vài món ăn đơn giản. Như thế thì không thể nào làm dâu nhà người ta được.

"Nhà nó chắc không ít người làm đâu, có khi còn có cả đầu bếp nữa kìa. Mấy chuyện cơm nước đến phiên con lo sao?. Nhưng mà mẹ cảm thấy Bảo Uyên có vẻ là hay ăn cơm bên ngoài, con vẫn là bớt lo đi."

"Nhưng mà ...con thì lại thấy. Tự tay chuẩn bị cơm nhà, có ý nghĩa hơn."

Bà Ngô bật cười, xoa đầu con gái:

"Con gái à, đừng lo nữa, con đi vào bếp có khi lại làm vỡ đồ, thậm chí là cắt trúng tay không chừng. Thời gian này, con nên nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt là được. Lâm Bảo Uyên sự nghiệp rất lớn, khách mời rất nhiều, cho dù nó không khoa trương thì cũng phải tiếp khách hết một ngày a."

"Vâng."

Mộc Trà ngoan ngoãn gật đầu. Chính nàng cũng cảm thấy, cuộc hôn nhân này, nàng chỉ cần gật đầu, mọi thứ còn lại cô và gia đình cô sẽ an bày thật chu đáo.

-----

Lâm Bảo Uyên ngồi trong thư phòng, văn kiện cần cô kí chất đầy một bàn, xem ra hôm nay cô phải làm việc đến khuya mới xong.

Dự án công viên giải trí trên phố biển, sắp hoàn công, chỉ còn lắp thiết bị và một số hạng mục phụ nữa thôi. Lâm thị sẽ không thi công hạng mục phụ, mất thời gian, lại không phải là chuyên môn trong lĩnh vực đó. Cô đã chia cho công ty xây dựng của Ngọc Quyên.

Nhưng mà trong báo cáo, Tú Anh đã lựa chọn một công ty khác.

Cô ấn gọi chị.

"Chị sang đây gặp em một chút."

Chung cư mới này, hơn phân nữa là cô dùng để bố trí cho thân tín ở. Cô dành một phòng thỉnh thoảng sẽ ghé qua. Phòng làm việc của Tú Anh ở tòa nhà Lâm thị đối diện. Cô không muốn nói chuyện qua điện thoại, nên gọi chị đến gặp trực tiếp.

Khoảng 20 phút sau, Tú Anh tươi cười mở cửa thư phòng đi vào. Trên tay còn mang theo hai ly cafe và một hộp bánh trứng.

"Bổ sung năng lượng đây."

Lâm Bảo Uyên nhìn chị với ánh mắt khó hiểu, rồi nhanh chóng cười nhạt:

"Chị theo em 3 năm, có từng thấy em uống cafe chưa?"

Tú Anh như chợt nhớ ra, tỏ vẻ áy náy nói:

"A, chị quên để chị rót nước cho em."

"Không cần đâu, em uống tạm cũng được. Chị ngồi đi."

Tú Anh cười cười, liếc qua bàn làm việc thấy bản đề xuất kia, thì có chút bối rối.

"Dạo này chị hơi lạ." Cô nhấp một ngụm cafe, vị đắng của nó làm cô nhíu mày. Rất lâu rồi cô không có uống thức uống đậm như vậy.

Tú Anh là người xuất sắc nhất trong các nhân viên của cô. Hầu như là người không có khuyết điểm, tính cách lại vô cùng khắc khe, chưa từng phạm sai lầm. Cũng chưa từng trái ý cô.

Cô rất muốn nghe xem, Ngọc Quyên đó và chị, đã xảy ra chuyện gì, khiến chị bỏ qua lời cô nói.

"Chị cảm thấy, ừm..."

"Nếu đặt lên bàn cân, xây dựng K.O của Ngọc Quyên về danh tiếng, kinh nghiệm, lợi nhuận hợp tác cũng đều vượt trội hơn so với các công ty khác. Ngọc Quyên tuy là có cuộc sống rất hỗn loạn, nhưng mà tài năng vẫn có. Tại sao chị lại muốn thay đổi đơn vị thi công?"

Lâm Bảo Uyên nói rất nhiều, đó là câu dài nhất mà cô từng nói với chị. Chị chưa từng khiến cô phải bận tâm như lúc này.

Tú Anh hít một hơi, thành thật nói với cô:

"Bảo Uyên à, chị muốn một lần, ừm... lạm quyền một chút. Ngọc Quyên sống chết cũng muốn theo đuổi chị. Chị không muốn tiếp xúc với cô ta nữa, nên chuyển cho công ty khác thi công."

Lâm Bảo Uyên bóp trán.

"Nếu cô ấy muốn, dù có hạng mục này hay không, cũng sẽ tìm mọi cách để bám chị."

"..." Tú Anh không trả lời, chỉ u buồn mà nhìn ra cửa kính. Lâm Bảo Uyên nói, đều là sự thật. Người đó đeo mãi không buông, chị không biết làm sao mới dùng hạ sách này. Nhưng mà kết quả, Ngọc Quyên chẳng những không nản lòng, mà còn kiên quyết đòi dọn qua phòng chị ở.

Lâm Bảo Uyên nhìn chị một cái, khép lại bản đề xuất, sau đó đưa cho chị.

"Cũng không phải lần đầu có người theo đuổi chị." Người như chị không thiếu kẻ say mê, chị cũng là người biết chừng mực, cô tin là chị sẽ thu xếp chuyện này thật tốt.

"Chị sẽ chỉnh lại cho phù hợp. Chuyện kia... em không cần lo." Tú Anh nhận lấy tập hồ sơ, chào cô một cái rồi về lại Lâm Thị.

Lâm Bảo Uyên nhìn theo chị mà não nề. Hai con người tính cách khác nhau, một thì phóng túng bừa bãi, một thì cấm dục. Vậy mà có một ngày lại bị ái tình trói buộc.

-----

Ngọc Quyên nằm dài trên giường của chị. Ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Muốn đeo gái cũng phải cần duy trì cái bụng, không phải sao?

Mặc kệ chị tỏ ra ghét bỏ, Ngọc Quyên cứ ôm lấy, dù chị không phản ứng lại, cũng sẽ không kịch liệt đẩy ra, càng sẽ không kiện Ngọc Quyên quấy rối, tình hình như vậy thì Ngọc Quyên vẫn còn cơ hội a.

Tú Anh mệt mõi về nhà, đi vào phòng ném một tập hồ sơ cho Ngọc Quyên rồi đi tắm.

Ngọc Quyên mở ra xem, cười rạng rỡ, đi đến trước phòng tắm:

"Cuối cùng chị cũng suy nghĩ lại rồi sao? Thật tốt quá."

Tú Anh có nghe được, nhưng không trả lời, chị chậm rãi tắm, muốn xua đi sự mệt mõi mấy ngày nay.

Lúc chị mở cửa ra, liền giật mình. Chị thì mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn. Còn Ngọc Quyên thì đang ngồi chổm dưới đất ngước lên nhìn chị. Cũng may là chị có mặc quần lót.

"Biến thái." Chị trùm cái khăn lên đầu Ngọc Quyên rồi đi sấy tóc.

Ngọc Quyên bị chị mắng, vẫn không biết ngượng, đeo theo chị đến bên giường.

"Chỉ biến thái với chị thôi."

Tú Anh liếc một cái, bộ dạng Ngọc Quyên xinh như vậy, lại cố tình biểu hiện như một con chó nhỏ. Ăn nói thì hạ lưu, thật là phí phạm của trời mà.

"Để em sấy tóc cho chị." Ngọc Quyên cười cười, rồi giành lấy máy sấy.

Tú Anh cũng quá mệt, không muốn tranh chấp với cô, chị ngã xuống gối, an tĩnh nhắm mắt, để cô sấy tóc cho mình.

Bảo Uyên thấy chị không phản khán, vô cùng vui vẻ, sấy tóc xong lại không an phận.

Tú Anh mặc váy ngủ vô cùng gợi cảm, lại không thích mặc bra. Cố tình váy còn ngắn như vậy. Ngọc Quyên nhìn sao cũng không thấy đủ. Muốn sờ chị một cái, lại sợ đánh thức chị. Ngồi trên giường áp chế ngọn lửa trong người, nhưng mà tay chân Ngọc Quyên vẫn không chịu an phận.

Cô chỉ dám sờ một cái lên mặt chị, sau đó thì cái gì cũng không dám làm. Chạy vào nhà tắm dội mấy ca nước lạnh mới cảm thấy khá hơn.

Tú Anh nghe tiếng động trong nhà tắm. Khóe môi chị khẽ cong lên.

-----

Lâm Bảo Uyên xem xong văn kiện cuối cùng, tháo mắt kính xuống. Mắt của cô dạo này có vẻ như lại yếu hơn trước rồi.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng chỉ hơn 20h một chút. Cô cũng không cảm thấy đói, thường thì buổi tối cô sẽ không ăn, làm việc xong thì về nhà, nhưng nghĩ có lẽ là nên quan tâm Mộc Trà một chút, cũng sắp kết hôn rồi. Nghĩ vậy cô nhắn tin cho nàng:

[Em có nhà không?]

Mộc Trà đang ngồi xem tivi với cả nhà, thấy tin nhắn của cô thì cười ngọt ngào:

[Dạ có.]

[Tôi mua đồ ăn cho em.]

Mộc Trà thấy cô trả lời nhanh như vậy, liền cảm thấy vui vẻ. Bình thường cô rep tin nhắn rất chậm, có lúc thấy không cần thiết thì không trả lời nữa kìa. Cô đối với nàng dù tốt lên một chút, cũng khiến nàng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Mộc Trà cũng không đói, nhưng mà muốn gặp Bảo Uyên một chút, mấy ngày rồi không có gặp cô, cảm thấy rất là nhớ.

Mẹ nàng thì trêu ghẹo: "Nhắn tin với ai mà con đỏ mặt như vậy?"

"Mẹ, còn ai nữa, chắc chắn là Lâm tổng." Ngô Thừa đức nhéo má Mộc Trà, cười nham hiểm.

"Con còn Lâm tổng, Lâm tổng, nó sau này sẽ gọi con là anh hai. Con còn sợ nó như vậy sao?"

"Thế nhưng, con vẫn sợ a, mẹ không biết đâu, sáng hôm nay..." Ngô Thừa Đức còn chưa nói hết, đã bị ông Ngô đạp chân.

Chỉ là sáng hôm nay, Ngô Thừa Đức biết được, Lâm Bảo Uyên cho người tận diệt đường dây của Hắc Long, còn nghe nói là, cô bước vào địa bàn ăn chơi đó, dưới sự giới thiệu của trùm sòng bạc macau. Muốn kể cho mẹ nghe một chút, liền bị ba đạp chân.

"Đừng làm Mộc Trà lo lắng." Ông Ngô gằn từng chữ.

----

Lâm Bảo Uyên lái xe đến gần nhà Mộc Trà, thì gọi nàng ra. Mộc Trà vui vẻ chạy ra, tìm thấy xe cô, liền kéo cửa lên để bước vào.

"Không vào nhà sao?"

Bảo Uyên nhìn nàng một chút, sau vụ bắt cóc, cô thấy nàng hình như ốm đi thì phải, cho nên mua rất nhiều đồ ăn tối cho nàng.

"Nghe nói con gái bây giờ rất thích mấy món này."

Mộc Trà mở túi ra xem. Có hai hộp phô mai que, một khay shusi cỡ lớn, bên ngoài còn có thêm một ly trà sữa size vừa nữa.

"Nói giống như Lâm không phải con gái vậy." Nàng nhanh chóng cắm ống hút vào ly trà sữa, xưa nay Mộc Trà vẫn không dám uống cái này vào buổi tối, chỉ là vì sợ mập thôi.

"Tôi là con gái... 100%." Lâm Bảo Uyên nghiêm túc trả lời.

Mộc Trà nghe vậy nén cười.

"Sao lại cười? Có cần tôi chứng minh không?"

"Không không, em tin mà." Mộc Trà vội xua tay, những lúc bối rối như thế này, thì nên tập trung vào việc ăn uống.

Lâm Bảo Uyên nhìn thấy nàng ăn nhanh như vậy, thì nhíu mày:

"Em đói như vậy sao? Có muốn ăn thêm không?"

"Không cần đâu, nhiêu đây là nhiều lắm rồi, em sợ cứ ăn thế này sẽ không thể nào mặc vừa áo cưới."

Bảo Uyên thở dài:

"Soiree của em được đặt may, nên cứ ăn thỏa thích đi."

Mộc Trà nghe vậy, nhìn cô một chút. Nàng luôn ghen tị với cô, dù là đang ngồi thì cũng không có bị mỡ bụng, rất là phẳng, với lại nàng đã từng chạm vào đó rồi, cơ bụng của Bảo Uyên chắc vô cùng.

Nàng lấy một người có body siêu mẫu như vậy, dĩ nhiên là cảm thấy tự ti. Nàng đã lùn, lại còn có tí xíu mũm mĩm. Cứ cảm thấy không xứng với cô.

"Sao lại không vui rồi?"

Mộc Trà bĩu môi:

"Em thấy tự ti chút thôi, chút xíu"

"Đừng nghĩ nhiều,... ngày mai có đi làm không?"

"Ngày mai em có 4 tiết buổi sáng, tiết 3 không có lên lớp." Mộc Trà khẽ thở dài, thời khóa biểu éo le như vậy, không phải do <người yêu cũ của chồng sắp cưới> thì có thể là ai nghĩ ra?

Lâm Bảo Uyên nghe xong, nhíu mày:

"Những ngày khác thì sao?"

"Thứ hai thì hai tiết buổi sáng, hai tiết buổi chiều, những ngày còn lại cũng tạm ổn à." Nàng tự chọt chọt má, giống như là đang cố gắn nhớ lại thời khóa biểu.

"Có cần tôi..." Lâm Bảo Uyên muốn giúp nàng một chút, chỉ bằng một cuộc điện thoại thôi.

"Thôi, Lâm đừng can thiệp a, như vậy không công bằng, em thấy mấy anh chị kia đi làm cũng vậy á." Nàng biết cô có năng lực giúp nàng sống dễ chịu hơn, nhưng mà nàng không muốn nhận, càng không muốn ngày nào đó có người chỉ trỏ mình, nói mình vì quan hệ nên mới an nhàn như vậy.

"Vậy mai tôi đưa rước em."

"Thôi, công việc bận rộn, nếu có rãnh thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, nhà em có tài xế mà."

"Tài xế không an toàn." Cô không tin tưởng cũng đúng, dù sao thì họ cũng từng để cô bị bắt đi giữa ban ngày.

Mộc Trà suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

"Vậy Lâm về đi a, sáng mai phải thức sớm nữa, bye bye."

"Tạm biệt."

Mộc Trà đi đến cổng, còn quay lại vẫy tay với cô lần nữa, đến khi thấy nàng an toàn vào trong nhà, mới nổ máy.

------

Tú Anh vừa về liền nằm nghỉ, đến tối muộn chị mới thức dậy, nhìn khắp phòng không thấy Ngọc Quyên.

"Không lẽ nản chí rồi?"

Chị cũng bật cười với suy nghĩ của mình, Ngọc Quyên đi rồi, chị nên cảm thấy nhẹ nhỏm mới đúng.

Chị bước ra trước nhà rót ly nước. Thấy Ngọc Quyên nằm trên sofa, trên bàn còn có một mâm cơm.

Tú Anh cảm thấy mũi xót xót, nói không lên tư vị gì. Chị điều chỉnh tốt tâm trạng, rồi bước đến vỗ vỗ mặt Ngọc Quyên.

"Dậy, dậy."

"Ưm,..." Ngọc Quyên mệt mõi trở mình, ngủ trên sofa nên cứ mơ màng, giấc ngủ không sâu, vô cùng uể oải.

Tú Anh thấy Ngọc Quyên không thức, liền nổi lên ý muốn đùa dai. Chị bước đến ngồi bên cạnh cô, cầm lấy đuôi tóc của mình, khẽ quét qua mũi cô một chút.

Quả nhiên Ngọc Quyên bị ngứa, trong lúc còn mơ hồ, đưa tay lên gãi mũi quyết liệt. Tú Anh che miệng nén cười.

Chị lại phá Ngọc Quyên thêm lần nữa, nhưng mà lần này Ngọc Quyên bị chọc thức, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của chị, mà chị lại đang trong tư thế chồm người ra phía trước.

Ngọc Quyên cười gian, thuận tay kéo eo chị xuống, ôm chặt không buông.

"Buông ra."

"Không buông a, này là do chị giở trò với em trước."

Tú Anh muốn đẩy ra, nhưng mà tay của chị đang đặt ở chổ không nên đặt, chị lại đang hoàn toàn nằm sấp lên người Ngọc Quyên, không có thế để đứng lên.

"Buổn ra, muốn ăn cơm."

"Ai, muốn ăn cơm?"

"Chị..." chị đỏ mặt trả lời.

Ngọc Quyên nhìn người trong lòng đỏ mặt, liền xúc động nhất thời, hôn lên má chị một cái, rồi mới buông ra. Không đợi chị nổi giận, đã nhanh chóng bưng tô canh lên mà chạy.

"Ây nha, canh nguội hết rồi, em đi hâm lại."

Tú Anh chỉnh lại váy ngủ cho đàng hoàn, rồi chống cằm nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp. Chị biết, chị không nên mơ môngk hảo huyền về cuộc sống bình dị gì đó.

Con người ngay trước mắt chị đây, thay đàn ông còn hơn thay áo, không biết sẽ kiên nhẫn với chị được bao lâu?

Chị đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, không còn bao nhiêu hứng thú với chuyện tình cảm, con người trăng hoa như vậy, làm sao cho chị cảm giác an toàn?

-----

Đồng phục của trường năm nay là một bộ comple màu đen, ống tay áo cố tình được chẻ cao, tạo cảm giác không quá gò bó.

Mộc Trà nhìn vào gương, cảm thấy Bảo Uyên mà mặc bộ đồng phục như vậy sẽ dễ coi biết chừng nào, còn nàng thì... có một khúc thôi a.

"Bảo Uyên đến đón con kìa, sao hôm nay con thay đồ lâu vậy?" Bà Ngô đi vào, Mộc Trà đã chuẩn bị hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Cũng là bộ đồ đó, bình thường chỉ cần 15p thôi là đi làm được rồi. Quả nhiên có "người" đưa rước, mọi thứ liền trở nên phức tạp!

"Con xuống liền. Mẹ à, chắc con không ăn sáng đâu."

Nàng vẫy tay, xách túi nhanh chóng đi ra cổng với cô. Thấy cô liền híp mắt cười.

"Em xin lỗi, hôm nay em dậy hơi trễ." Nàng nói dối, hôm nay mới 5h nàng đã thức để chuẩn bị rồi, không ngờ bản thân thất thần lâu như vậy.

"Không sao, còn rất sớm." Cô khẽ cười, mở cửa đỡ nàng vào xe.

Mộc Trà nhìn chiêc xe này của cô, lần đầu nàng thấy nó, biển số xe vẫn còn rất mới, xem ra đây là "tân sủng" rồi a.

Lâm Bảo Uyên thu hết biểu tình của nàng vào trong mắt.

"Tết trung thu vừa rồi, mẹ tặng nó cho tôi. Gọi là Ducati."

"A? Tết trung thu mà cũng có quà sao?" Nàng hiếu kì.

"Ừm, ba mẹ ở nước ngoài, nhưng lễ lớn nhỏ gì cũng gửi quà về, sau này em cũng có."

"Em á? Không cần đâu, tặng cho Lâm, em dùng chung là được rồi." Nàng cười rạng rỡ cố tỏ ra bình thường, nhưng mà đôi má vẫn phiếm hồng.

Lâm Bảo Uyên suy nghĩ, "Dùng chung ư?", nghĩ một lúc cô mới hỏi Mộc Trà:

"Em ăn sáng chưa, nếu chưa,.. thì ăn phần của tôi đi."

Cô nhân lúc đèn đỏ, đưa cho nàng một túi giấy.

"Này là cái gì a?"

"Bánh mì đen, à... làm từ ngũ cốc, cái kia là sữa tươi."

Mộc Trà ngắm một chút, bánh mì rất mềm, có vẻ như là mới nướng. Nàng lại phát hiện ra điều thú vị:

"Ừm... chai sữa này không có nhãn a."

"Mẹ có một trang trại ở Mộc Châu, chủ yếu là lọc sữa để tặng cho mấy vị phu nhân." Cô đơn giản giải thích một chút.

"Ừm.. em ăn cái này, rồi Lâm thì sao?"

"Tôi sẽ ăn ở ngoài."

"Thôi, ăn ở ngoài không tốt, Lâm ăn cái này đi, tí nữa em đi nhà ăn của trường ăn sáng là được rồi." Nàng thì dễ nuôi rồi, dạ dày Lâm Bảo Uyên đỏng đảnh như vậy, ăn bên ngoài dễ sinh bệnh lắm.

Lâm Bảo Uyên nheo mắt, mặt đầy ý cười:

"Là ai vừa mới nói ăn bên ngoài không tốt?"

Mộc Trà đuối lý, cảm thấy kinh nghiệm gần mười năm đứng lớp giống như là phút chốc tiêu tan vậy. Gần đây nàng rất hay tự lọt hố.

Cô thấy nàng phụng phịu, liền bật cười:

"Thôi, ăn cái này đi, đói bụng không giảng bài nổi."

Mộc Trà mỉm cười, xem như nhận lấy bữa sáng của cô. Vuốt vuốt miệng túi, chưa ăn mà đã cảm thấy ngọt ngào rồi.

Lâm Bảo Uyên lái hẳn xe vào khu giáo vụ, cô chính là bá đạo như vậy, không bao lâu nữa hai người sẽ kết hôn, cũng nên để cho mấy người trong trường biết một chút.

Từ cổng trường đến khu giáo vụ cũng hơi xa, với lại giờ còn sớm, trong sân trường cũng không có nhiều người, cô cứ hiên ngang mà lái xe vào.

Mộc Trà cũng không phản đối, thậm chí là nàng có chút hãnh diện khi cô hiên ngang công khai quan hệ hai người như vậy. Còn ánh mắt phức tạp của những người khác, nàng không quan tâm.

Mộc Trà đã sống gần một phần ba thế kỉ rồi, còn quan trọng ánh mắt của người khác sao?

Bảo Uyên đỡ nàng xuống xe, cả hai chào tạm biệt, cô cũng chậm rãi lái xe ra khỏi sân.

Mộc Trà nhìn xe đi khuất rồi mới bước vào hành lang, bước chân nàng rất có tiết tấu, giống như là đang nhảy theo nhịp điệu của một bài hát.

Nàng bước vào khoa văn, mỉm cười chào mọi người, rồi tìm đến bàn của mình.

"Chị, chị ăn sáng sao?" Lan Ngọc ở bên cạnh giống như là vô cùng cao hứng hỏi.

"Ò, lần đầu tiên chị thử cái này... em ăn sáng chưa? Nếu chưa..." nàng nói vậy thôi, chứ nào có muốn chia sẻ cái này với Lan Ngọc, chỉ mời cho lịch sự thôi, người tinh ý như Lan Ngọc chắc là biết phân biệt lời thật lòng với lời khách sáo, với lại, nàng thấy Lan Ngọc đã mua đồ ăn rồi a.

"A, vậy sao? Em cũng chưa thử, nếu chị đã mời, em cũng không khách sáo nữa."

Ngoài ý muốn của nàng, Lan Ngọc lại vô cùng vui vẻ mà ăn bánh. Nàng đang nghĩ, có khi nào Lan Ngọc đã nhìn thấy cô đưa nàng đi làm hay không? Hazzz

Đúng lúc, thầy Hà cũng "vô tình" đi ngang phòng của khoa văn.

"A, thầy Hà, đến đây, cô Mộc Trà mời thầy ăn bánh này."

Thầy Hà lượn lờ quanh đây, chỉ mong có cơ hội để đi vào thôi, không ngờ bản thân thật sự gặp may, được Mộc Trà mời ăn sáng.

Mộc Trà chỉ cười, không nói gì, nàng cười đến híp cả hai mắt. Nhìn cây bánh 10 cái, hai người kia chia nhau cũng sắp hết, nàng cũng không có tâm trạng đòi lại.

Có lẽ sáng hôm nay, chỉ có thể uống sữa thôi. May mắn vẫn là, chai sữa này không có nhãn hiệu, họ có muốn cũng không dám hỏi thăm nàng. Tuy là không có nhãn mác, nhưng phần nắp được đóng rất kĩ, bên trên miệng chai còn có một lớp thiếc bảo vệ. Rất là an toàn a.

Lan Ngọc ăn bánh xong, cảm thấy tâm tình rất tốt, còn thuận miệng hỏi nàng một câu:

"Chị Mộc Trà mua bánh ở đâu mà ngon vậy?"

Mộc Trà cũng không có hiền, nàng vậy mà vô cùng kiêu ngạo nói:

"Của nhà chồng sắp cưới làm."

----------

Kris:

Up giờ éo le =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro