Nam phụ "ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Trà tắm rửa xong, liền mang mấy xấp bài kiểm tra hôm nay lên giường ngồi chấm.

Nét chữ rồng bay phượng múa trên những bài kiểm tra này, thật khiến nàng đau đầu vô cùng.

Học sinh chuyên ban tự nhiên, đa phần đều có chữ viết xấu như vậy. Nàng chợt thắc mắc, Lâm Bảo Uyên là học sinh ưu tú nhất chuyên ban tự nhiên khóa đó, nhưng mà chữ viết của người ta quả là xinh đẹp gọn gàng lắm, không hề có chút qua loa sơ sài nào.

Đúng là hoàn cảnh không quyết định số phận, thái độ quyết định số phận.

Chấm được 5 bài, nàng đau đầu hết chịu nỗi, cầm điện thoại lên muốn giải trí một tí, thì lại thấy 3 tin nhắn từ zalo Lâm Thiên Ân.

[Xin chào]
[Anh là Lâm Thiên Ân]
[Em họ Lâm Bảo Uyên]

Nàng rất nhanh liền nhớ ra, người tối hôm nay nàng mới phát lì xì.

Ấn nút đồng ý kết bạn. Mộc Trà nhắn lại:

[Xin chào]

Lâm Thiên Ân gửi qua một icon vẫy tay với nàng:

[Anh vừa mới từ nước ngoài về, tiếng việt không được thông thạo cho lắm]
[Nghe nói Mộc Trà là giáo viên dạy văn]

Mộc Trà thành thật ấn icon like.

Lâm Thiên Ân liền chỉ đợi có vậy, nhắn tin nhờ vả:

[Em có thể giúp anh củng cố quốc ngữ được không?]

Mộc Trà cảm thấy, người đàn ông này, còn sõi tiếng việt hơn mình, củng cố quốc ngữ gì chứ? Lý do cũng thật là hay.

Nhưng mà nàng không có vạch trần, thay vào đó trả lời:

[Em không có dạy thêm]

Lâm Thiên Ân nào dễ buông tha như vậy:

[Không sao]
[Anh sẽ học tiếng việt trong quá trình trò chuyện với em.]
[Em không ngại chứ?]

Mộc Trà cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nếu ngẫu nhiên trò chuyện một hai câu thì nàng cũng không keo kiệt, nên đồng ý với đề nghị của anh ta, nhưng lại rất nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, liền nói buồn ngủ, lịch sự chúc ngủ ngon.

Người độc thân mấy chục năm như nàng, không phải muốn mấy câu là có thể tiếp cận được.

Lý do độc thân thì có rất nhiều. Một phần là vì vụ bắt cóc mười mấy năm trước, khiến nàng có chút bài xích với người lạ.

Ông bà Ngô yêu chiều nàng, nên cũng không muốn ép.

Phần vì nàng hiểu chuyện quá sớm, đối với chuyện tình cảm không có nhiều vọng tưởng, lâu dài thành thói quen. Không muốn xác định một mối quan hệ rõ ràng với ai.

Gần đây lại phát hiện, đàn ông Việt Nam càng lúc càng nữ tánh, khiến nàng lại càng chán.

Đang lúc nàng đắp mền muốn ngủ, thì tin nhắn của Lâm Bảo Uyên đến:

[Đã đến nơi, ngủ ngon.]

Nàng vô thức cười, nhắn lại:

[ngủ sớm, ngủ ngon nha, công tác nhớ mua quà nha.]

Lâm Bảo Uyên kéo kéo khóe môi, muốn trêu ghẹo nàng một chút:

[Mua quà cho ai cơ?]

Mộc Trà đọc tin nhắn xong, không có trả lời, tin nhắn của Lâm Bảo Uyên vừa nhắc nhở nàng, nàng đang vô thanh vô thức thay đổi xưng hô với cô, theo hướng... mập mờ.

Mà người bình thường có tính cách lạnh nhạt như cô, đột nhiên tối nay lại phá lệ dịu dàng như vậy.

Thầm nghĩ như thế không tốt chút nào.

Nàng rõ ràng biết cô là người đồng tính, nhưng lại bị vẻ bề ngoài xinh đẹp quyến rũ của cô đánh lừa. Nên không tự giác giữ khoảng cách thích hợp.

Đến lúc này, nhận ra bản thân mình có gì đó mập mờ với người kia, liền giật mình.

Nàng cần bình tĩnh, điều chỉnh tư tưởng một chút.

Đặt điện thoại xuống bên dưới gối, kéo chăn lên đến ngực, nàng hít một hơi thật sâu, hy vọng qua một giấc ngủ, mọi thứ sẽ tốt lên.

----

Lâm Bảo Uyên ngồi trên giường đợi.

Đến hừng sáng vẫn không thấy nàng trả lời tin nhắn, cũng không đợi nữa. Liền đi tắm, chuẩn bị ra sân bay đi New Zealand.

Vẫn như mọi khi.

Trợ lý và thư kí sẽ đi cùng cô, hành lý cùng mọi thứ có liên quan đã có người chuẩn bị.

Lên máy bay liền gạt mọi chuyện sang một bên, ngủ bù đêm qua.

-----

Vì là sắp đến Tết, nên không khí trong trường vô cùng vui vẻ. Mộc Trà tạm đặt hết mọi chuyện buồn phiền ra sau đầu. Hòa nhịp với niềm vui của mọi người.

Nàng mua mấy túi hạt dưa to, cùng với bánh kẹo, đến phát cho mỗi lớp một túi. Những ngày này, học sinh nào lên trả bài tiết văn của nàng đều được nàng lì xì.

Nên tất cả đều rất mong được gọi lên trả bài, tuy phần thưởng không lớn, nhưng mà rất vui.

Đi dạy thêm 2 ngày nữa là có thể chính thức nghỉ tết rồi. Nên trong lòng Mộc Trà cũng có chút nôn nóng. Tết đến nàng có nhiều thời gian giành cho gia đình hơn. Nên dù đã lớn, nàng vẫn mong Tết, giống như một đứa trẻ.

Sau mấy ngày nhắn tin qua lại cùng Lâm Thiên Ân, nàng phát hiện anh chàng này cũng khá vui tính, nên khi được mời đi dạo phố, nàng cũng rất vui vẻ gật đầu.

Hai người nói chuyện khá hợp nhau, Lâm Thiên Ân là nhiếp ảnh gia, thuộc tuýp người lãng tử, nên lúc trò chuyện tạo cho người đối diện có cảm giác ấm áp.

Đặc biệt, anh cũng rất yêu thành phố này, nên lúc ngồi cafe bệt với nàng, hai người như tìm được tiếng nói chung, vô cùng thích thú thảo luận về thành phố, chuyện xưa và nay.

Tính cách anh lại rất chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Giữa biển người mênh mông, tìm được một người nói chuyện ăn ý, có nhiều sở thích giống mình như vậy cũng không phải dễ.

Mỗi lần anh hẹn, nàng cũng không đành từ chối.

--------

Lâm Bảo Uyên đi công tác về, cũng là trước thềm năm mới.

Ba mẹ cô năm nay không về nước ăn tết, theo cô biết họ vẫn còn "kẹt" ở đâu đó bên Đài Loan. Dù sao thì một nhà ba người bọn họ rất ít khi ăn tết cổ truyền với nhau, cô cũng không quan trọng vấn đề này cho lắm.

Khí hậu Việt Nam những ngày cận Tết đột nhiên trở lạnh, khiến cô có chút thích ứng không kịp, đưa tay kéo kéo vạt áo blazer, ra hiệu cho mọi người di chuyển nhanh hơn.

"Nay qua phòng chị ăn tất niên đi." Tú Anh bước đến đỡ lấy túi xách của cô, vui vẻ đề nghị.

"Chị không về nhà ăn tết với hai bác sao?"

"Không, trong nhà nhiều nòng súng như vậy, làm sao mà chịu nỗi, năm nay vẫn là trốn ở ngoài đi."

Chị thật sự đau đầu, vì ánh mắt của phụ huynh. Thật là, chị vừa mới bỏ một người, liền muốn đem chị cột vào người khác.

Lâm Bảo Uyên do dự, nghĩ tới chuyện trước khi xuất cảnh, cô không biết mình có nên xuất hiện ở đó không? Có vẻ như Mộc Trà có dấu hiệu bài xích cô.

Thật oan uổng quá, cô có làm gì đâu. Phụ nữ sao đều nhạy cảm, suy nghĩ nhiều như vậy?

"Ây ya, em đừng nghĩ nữa,... chị biết em không thể nào ăn tết ở dinh tướng quân được đâu, ồn chết em."

Nói rồi chị kéo cô lên xe, phất tay cho tài xế lái về phòng trọ của mình.

------

Tuy là tình hình giữa hai người đã trở nên khó xử. Từ lúc đó đến nay, Mộc Trà cũng không có nhắn tin cho cô. Nhưng mà cô vẫn mua quà cho nàng.

Do dự thật lâu, mới đặt cái thùng trước cửa phòng Mộc Trà. Thời gian còn rất sớm, có lẽ nàng vẫn chưa thức.

"Gì vậy? Quay phim bộ hả?"

Tú Anh trêu ghẹo, chị cũng đã biết chuyện cô dắt Mộc Trà đến ra mắt ông nội, nên cứ trêu thôi.

Bảo Uyên vốn tâm trạng không tốt, không thèm để ý đến chị, trực tiếp đi vào phòng thay đồ.

Lúc sau Lâm Thiên Ân đến gõ cửa phòng Mộc Trà, chả là nàng có vô tình nói sáng nay mình cần đi sắm tết, nên anh bày tỏ ý muốn đi cùng, "sẳn" có xe, nên qua rước nàng luôn.

"Ủa, cái này của anh hả?"

Lâm Thiên Ân thấy trên thùng không ghi tên, nên nghĩ là của chàng si tình nào thôi, cứ nhận vờ vậy.

"Cảm ơn. Để đây qua tết về xem, chúng ta đi thôi."

Lâm Bảo Uyên ngồi bên này sấy tóc, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ nhìn họ, rồi tiếp tục sấy tóc.

Mộc Trà có nhìn thấy cô, nhưng mà lúc đó cô đã quay lưng vào trong, nàng cũng chưa sẳn sàng để gặp lại, nên kéo Lâm Thiên Ân đi.

----

"Lúc nãy hình như anh thấy chị Tú Anh, ở đối diện phòng em ấy."

Lâm Thiên Ân đẩy xe cho nàng mua đồ, vẫn không quên bắt chuyện, để hai người hiểu nhau hơn.

"Vâng, chị ấy thuê phòng trọ của em."

Mộc Trà cười cười. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng liền bất giác lắc đầu quên nó đi.

"Gì? Em nói thật chứ? Chị ấy còn giàu hơn cả ba mẹ anh."

Thật ra nàng cũng không hiểu được, hai người giàu sụ đó, chen chúc trong căn phòng hai mươi mấy mét làm gì? Tuy vậy, nàng vẫn trả lời:

"Chắc có lẽ là trùng tên, chị Tú Anh mà anh nói là một người khác đó thôi."

"Ừm... có phải chị Tú Anh đó là bạn của chị Bảo Uyên không?"

Nghe đến tên của cô, cả người nàng không được tự nhiên:

"À, vâng."

Lâm Thiên Ân cũng thấy nàng nghe đến Bảo Uyên thì thay đổi thái độ, nên ăn nói cũng cẩn thận hơn.

"Vậy đúng rồi, chị Tú Anh rất giỏi, nên rất được lòng chị Hai."

Mộc Trà không hiểu, tại sao Lâm Thiên Ân lại có thể gọi Bảo Uyên là chị Hai một cách thuận miệng như vậy.

"Anh muốn hỏi em cái này,"

"Anh hỏi đi." Nàng chuyển sự chú ý lên quầy hàng, cần nhanh chóng mua đồ xong rồi về nhà với mẹ.

"Em và chị Hai, có quan hệ thế nào vậy?"

Nàng thật sự lúng túng, suy nghĩ lại một chút, mọi chuyện đã qua giữa hai người. Cũng không có kí ức hay kỉ niệm sâu đậm nào, tất cả cũng chỉ như là vô tình gặp, vô tình nàng được giúp đỡ, vô tình được an ủi mà thôi.

Mộc Trà hít một hơi, thành thật trả lời:

"Bạn bè bình thường."

Lâm Thiên Ân nghe xong, thật sự là mở cờ trong bụng. Nếu thật sự là người của chị họ, anh có chấp thêm 10 lá gan, cũng không dám đeo vào. Lần này thì tốt rồi, họ chỉ diễn thôi a.

Đúng thật là họ chỉ diễn trò thôi, cả hai chỉ là bạn bè bình thường với nhau, thứ duy nhất không bình thường, là những suy nghĩ trong lòng của Mộc Trà.

----

"Nancy, bà Đan đã trốn thoát khỏi bệnh viện." Tú Anh nghe điện thoại xong, lập tức báo lại cho cô.

Sáng nay, nhân lúc được cởi trói để đi vệ sinh, bà Đan đã lợi dụng cơ hội, phá cửa thông gió và trốn thoát ra ngoài. Tính ra thì người đàn bà này thật sự là không cần mạng nữa, phòng của bà ta ở tận lầu 5.

Lâm Bảo Uyên vốn dĩ đang rang lạc trong bếp, nghe chị báo vậy, cũng chỉ dừng có một nhịp, rồi tiếp tục như chưa nghe thấy gì.

"Em sao vậy a? Bà ta.... hazzzz." Nhiều khi chị cũng không thể nào chịu nỗi tính bình thản trong lúc dầu sôi lửa bỏng của cô.

"Để bà ta ăn hết cái tết này đi." Giọng điệu trầm lãnh, thật sự là mỗi lần nhớ đến người đàn bà đó, trong lòng cô lại cứ khó chịu vô cùng.

Không biết nên giải quyết làm sao cho phải, suy cho cùng cô không phải là người trong cuộc, không có quyền quyết định vận mệnh của bà ta.

Bà ta hại Mộc Trà như vậy, nhưng cô không đành lòng nói cho nàng biết sự thật.

Trốn ra được, xem như bà ta có bản lĩnh, cũng xem như đây là vận mệnh.

Chạy được bao xa, còn phải xem tạo hóa của bà ta.

-----

Lâm Thiên Ân đồng hành cùng Mộc Trà suốt một buổi sáng, tất cả những thứ nàng muốn mua, anh đều đã chở nàng đi mua.

Đến trước nhà mình, Mộc Trà cũng không thể cứ như vậy mà để người ta về.

Không đành từ chối ánh mắt mong chờ của anh, Mộc Trà liền ngỏ lời, mời anh vào nhà uống nước.

Lâm Thiên Ân đồng ý, vô cùng hăng hái mang đồ vào nhà phụ nàng.

Ba mẹ nàng thấy con gái dẫn bạn về, lại là nam thì vô cùng mừng rỡ.

Lâm Thiên Ân cũng được xem là một thanh niên tốt, vô cùng ga lăng, lịch sự, trưởng thành ở nước ngoài nên đối với phụ nữ rất tôn trọng cùng nâng niu.

Anh thấy bà Ngô và các chị dâu của nàng nấu ăn trong bếp, cũng nhiệt tình đến để phụ giúp. Còn nói chuyện rất duyên, khéo lấy lòng các bà nội trợ.

Chính vì thế, trong mắt bà Ngô, chàng trai này có thể xếp vào hàng ngũ: con rể lý tưởng.

Ông Ngô không nói gì nhiều, thay vì nhìn Lâm Thiên Ân, ông lại nhìn thái độ con gái, với ông thì thái độ con gái mới là yếu tố quyết định tất cả.

"Thiên Ân a, ăn nhiều một chút, không cần khách sáo, cứ xem đây như nhà của mình là được rồi." Bà Ngô hiếu khách, nói với Thiên Ân. Thật ra lời nói cũng mang nhiều hàm ý.

"Vâng, cảm ơn bác."

Ông Ngô cũng ra dáng chủ nhà, mời anh uống rượu. Lâm Thiên Ân cũng vô cùng hào sản nâng ly. Anh ở ngoại quốc cũng không có nhiều cơ hội được tham gia tiệc tùng nhiều, nên về Việt Nam, đối với việc uống bia rượu, anh khá là thoải mái.

Mộc Trà thấy vậy, nhíu nhíu mày, chợt nhớ đến lời của một người mà nàng cho là nhạt nhẽo. "Tôi không uống gì ngoài nước lọc."

Mộc Trà nén tiếng thở dài, bản thân nàng biết làm thế nào để ba mẹ, các anh bớt lo lắng.

Ngô Thừa Đức nghe nói anh là cháu nội của Lâm cựu tướng ở quân đội, khá có hảo cảm, vỗ vỗ vai anh, nói nhỏ:

"Mộc Trà nó đối diện với chuyện tình cảm hơi lạnh nhạt, cậu phải nhường nhịn nó một chút, biết không?"  Nói như là sắp sửa gả em gái đến nơi vậy.

Lâm Thiên Ân lại vô cùng cao hứng, uống cạn một ly.

"Vâng, em biết, em mời anh một ly, chúc anh năm mới thuận buồm xuôi gió."

Mộc Trà nhìn mọi người uống hết ly này đến ly khác, ngay cả mẹ cũng có chút say, nàng liền hiểu, Lâm Bảo Uyên muốn bảo trì sự tỉnh táo trước thời cuộc, nên rất ít khi uống rượu.

Nàng hôm nay cũng vậy, uống nước lọc, để tỉnh táo lại.

Lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm qua, nàng lại cảm thấy bữa cơm tất niên của gia đình mình nhạt như vậy. Mà nàng, như cảm thấy mình là người đứng ngoài cuộc vui kia.

-----

"Con xin phép hai bác con về."

"Ừm, hôm nào rãnh thì lại đến chơi, nhà của bác lúc nào cũng mở rộng cửa để chào đón con.

Bà Ngô nói rồi đẩy đẩy Mộc Trà ra ngoài, vui vẻ nói: "Để Mộc Trà tiễn con ra cổng."

Nàng cũng xuôi theo ý mẹ mình, đưa Lâm Thiên Ân ra xe.

"Ba mẹ và các anh của em có vẻ rất thích anh. Cảm ơn anh, hôm nay đã đưa em đi mua đồ."

Lâm Thiên Ân cười:

"Họ thích anh hay không, không quan trọng bằng việc... em có thích anh hay không."

Nàng hơi bất ngờ, không ngờ anh lại nói thẳng sớm như vậy, nhưng mà tình cảnh tương tự như thế này, Mộc Trà đã gặp nhiều, nên nàng cũng không có bối rối. Tuy nói nàng đối với người này có chút ăn ý, nhưng mà vẫn chưa có hiểu biết gì. Hôm nay dẫn về nhà, cũng là muốn cảm ơn anh thôi.

Lâm Thiên Ân cũng tự thấy mình đường đột, nên gãi đầu cười cười:

"Anh xin lỗi, nhưng mà nếu như em vẫn chưa thuộc về ai, hãy cho anh một cơ hội, được tìm hiểu và chăm sóc cho em được không?"

Anh dừng một chút, lại nói tiếp:

"Em cũng nên cho bản thân mình một cơ hội."

"Em cần chút thời gian, anh thông cảm." Mộc Trà giống như là đã xem đi xem lại cảnh này mấy chục lần, nhàn chỉ khẻ cúi đầu xin lỗi.

Lâm Thiên Ân khá thất vọng, nhưng anh cũng không có thể hiện ra ngoài.

"Anh hiểu mà, anh sẽ tiếp tục cố gắn."

"Tạm biệt."

Nàng vẫy tay với anh, sau đó đi vào nhà. Thấy ba mình vẫn còn ngồi ở phòng khách, nàng mỉm cười, bước đến xoa bóp vai cho ông.

"Ba, ba chưa ngủ sao?"

Ông Ngô cười híp mắt, từ lúc con gái dọn ra ngoài, không có ai xoa bóp vai cho ông. Chợt ông nói:

"Hôm nay ba thấy con không được vui."

Mộc Trà nghe ba nói vậy, động tác trên tay cũng không còn nữa, không trả lời, chỉ yên lặng nhìn lên mái tóc đã bạc gần hết của ba mình, không khỏi đau lòng. Đến giờ nàng vẫn khiến ông phải lo lắng.

"Con không có sao, ba à, phải chú ý sức khỏe một chút, đừng uống nhiều rượu như hôm nay."

Ông Ngô thở dài, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình:

"Cả ba mà con cũng nói dối sao? Có phải, con đã phải lòng người nào khác rồi hay không?"

"Ba~"

"Con đừng gạt ba, thằng nhóc đó làm sao mà lọt vào ánh mắt cao ngạo của con được, ba sinh con ra, thay cho con từng cái tả, đút từng muỗng cơm, ý con thế nào, ba còn không biết hay sao?"

Ông Ngô mắng, nhưng đều là giọng nói cưng chiều. Đứa con mọn này của ông, từ lúc lọt lòng đến nay đều được ông cưng hơn trứng, thậm chí bây giờ đột nhiên kêu ông gả đi, ông cũng không đành.

"Con biết là ba thương con nhất, khi nào con có đối tượng, nhất định sẽ nói với ba đầu tiên. Bây giờ ba lên ngủ đi, khuya còn đón giao thừa nữa.

Ông Ngô vuốt đầu con gái, con đã nói vậy, ông cũng không hỏi thêm làm gì, đành đi lên ngủ.

----

Mộc Trà nằm trên giường, lật lật điện thoại, sắp đến giao thừa rồi, nàng không biết có nên gọi điện chúc mừng năm mới Bảo Uyên hay không.

Dù sao thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, cũng có chút thiêng liêng, nàng cũng muốn làm chút gì đó, có ý nghĩa.

Nếu cô không liên lạc, thì nàng chủ động liên lạc một lần cũng có sao đâu, dù sao cũng là bạn bè mà, ít nhất là nàng tự an ủi như vậy.

Lật danh bạ, định ấn gọi cho cô, thì Lâm Thiên Ân lại gọi đến một sim khác trên máy cô.

Anh nói chúc mừng năm mới, rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện, còn hẹn nàng vài ngày nữa đi tiệc với anh ta, nàng cũng ậm ờ cho qua chuyện. Tìm một lý do để cúp máy.

Trong lúc nghe điện thoại, nàng biết có người đang gọi đến, nhưng mà không ngờ là Lâm Bảo Uyên chủ động gọi nàng, còn gọi 2 cuộc.

Mộc Trà hít một hơi, kìm nén sự khẩn trưởng, ấn gọi lại cho cô.

"Alo."

Đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc của cô vang lên, thì nàng lại rơi vào trạng thái bối rối, cứ ngập ngừng:

"Lúc nãy em gọi hở? Có chuyện gì sao?"

Lâm Bảo Uyên im lặng một lúc, Mộc Trà bên này chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ của cô.

"Là Tú Anh, điện thoại chị ấy hết tiền, muốn mượn điện thoại của tôi gọi cho cô, chắc là để chúc mừng năm mới gì đó."

Mộc Trà nghe Bảo Uyên nói xong, không cần biết lời cô có đáng tin hay không, chỉ biết bản thân mình có cảm giác vô cùng mất mát. Nàng hít sâu một hơi, tỏ ra vui vẻ hỏi:

"Thế chị ấy đâu rồi?"

Bảo Uyên bình thản nói: "Đã ngủ rồi."

"..."

Cuộc trò chuyện giữa hai người, vì lý do gượng gạo mà cô đưa ra, bổng nhiên trở nên im bặt. Cả hai không ai nói chuyện nữa. Mộc Trà cũng không có ý định bắt bẻ hay vạch trần câu trả lời của cô. Mà tự cô cũng cảm nhận được, mình đã đưa ra một lý do rất ngố, nên có chút xấu hổ.

Cộc điện thoại kéo dài đến phút thứ ba, cả hai đều đợi người kia cúp trước.

Chợt, một tia sáng từ dưới xoẹt lên bầu trời, tan thành những đốm lửa rực rỡ trong đêm. Mộc Trà nhìn qua cửa sổ, vui mừng nói:

"Ừm... giao thừa rồi."

"Ừm..."

"Ừm, năm mới vui vẻ."

Bảo Uyên cũng khẽ cười, nhìn lên bầu trời, nói: "Năm mới vui vẻ"

Sau đó cô cúp máy.

Nụ cười trên mặt Mộc Trà cũng kém tươi đi, tiếng tút tút còn vang lên trong điện thoại, làm lòng nàng lạnh thêm mấy phần. Xem ra, Tết năm nay, nàng phải mang không ít phiền muộn trong lòng mà đón tân niên rồi.

---------

Một chương ngắn này thật sự dày vò Kris, mỗi lần nhắc đến Lâm Thiên Ân, mị đều có cảm giác bất lực, quả thật mình không có khiếu nhận xét đàn ông.

Đang cân nhắc xem, có nên đọc thử một bộ ngôn tình để mở mang tầm mắt không nhỉ.

😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro