I. Những đứa trẻ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Cũng có lúc hắn nghĩ về người cha đã chết của mình, khi nhìn thấy một gia đình nào đó đi ngoài phố. Người cha đặt đứa bé lên vai bước đi sóng đôi với vợ mình, là một gia đình hạnh phúc. Hắn cười mỉa. Hắn thấy nụ cười đó giả dối, kẻ giả dối nhất mỉa mai thay lại chính là cha của hắn, kể cả mẹ của hắn, người phụ nữ đáng thương đó, cũng nói dối hắn. Tất cả những kẻ dối trá đều phải chết. Cha hắn chết, là một sự trừng phạt, mà mẹ của hắn, là một sự giải thoát.

Trong lúc đứng thất thần bên đường, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé chạm vào tay hắn. Hắn thấy một bé gái khoảng bốn tuổi đang ngước nhìn mình, cô bé mỉm cười đặt vào tay hắn một bông hoa bồ công anh. Giây phút đó, trái tim hắn tựa như những cánh hoa bồ công anh, tự do bay lượn trong gió. Hay là thôi đi, hắn nghĩ. Tự giải thoát cho chính hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro