Chap 15 - Chỉ là hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm cười nói
- À tại có công chuyện gấp nên phải tắt máy thôi xin lỗi Tuấn nha!
- Có gì đâu chứ.
- Hay là hôm nay Tâm khao Tuấn chầu cafe vậy hé! Quán cũ nha, Tâm đang đến đấy! Tâm nói rồi liền cúp máy rồi chạy nhanh ra quán cafe, đang trên đường thì thấy Dũng và Trường, Dũng hỏi
- Ủa? Đồng chí Tâm đi đâu vậy cà?
- Tôi đi gặp bạn thôi! Nói rồi nàng vượt lên trước, hai người đàn ông đơ người nhìn nhau, bị cô quăng cho cả kí bơ vào mặt. Tâm đến trước rồi đợi ở đó chừng 10m thì thấy Tuấn hối hả đi vào, anh nói
- Xin lỗi Tâm nha! Tại Tâm mời bất chợt quá nên Tuấn chuẩn bị hơi lâu! Cô cười bảo
- Lỗi phải gì chứ? Uống gì nào? Nàng đưa menu uống trước mặt anh nhưng anh lật qua bên menu đồ ăn rồi nói
- Ưm... Hôm nay Tuấn chưa ăn trưa nên hơi đói.
- Được chứ, bình thường thôi! Gọi đồ ăn xong thì Tâm hỏi anh
- Tuấn nè! Tuấn có quan tâm quá khứ của một ai mà Tuấn cho là quan trọng ko? Anh nói
- Nếu như mà... Là một quá khứ đẹp đẽ thì mình nên nhớ để sau này còn nhắc lại còn quá khứ ko được tốt thì... Theo cá nhân Tuấn là mình đừng quên mà mình đừng nhắc đến để thôi đau lòng. Tâm gật đầu hỏi
- Đối với người mình cảm thấy quan trọng kìa. Anh im lặng rồi bảo
- Vậy thôi mình quên luôn đi, tránh đau thương! Nàng cười nói
- Chắc cái quá khứ này Tâm khó quên lắm mà nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Tuấn hỏi
- Là người quan trọng đối với Tâm à?
- Cũng có thể cho là vậy... Tâm ko muốn thiên hạ nhìn vào quá khứ của ngta Tâm tôn trọng, yêu thương mà chỉ trích, khó chịu lắm! Tuấn lại hỏi
- Vậy người đó là ai? Cô nhìn anh chưa nói gì thì Tuấn lại bảo
- Xin lỗi, Tuấn tò mò quá! Cô cười nói
- Khó mà nói ra tên người này lắm! Anh biết mình nên dừng ở đây rồi gật đầu mà im lặng, đã 30m trôi qua mà cả hai cùng chuyện trò với nhau dù Tuấn đã ăn xong rồi, nói hết chuyện này tới chuyện kia nhưng nàng đâu biết ở nơi chốn kia, người yêu cô đang cô đơn lẻ bóng trong căn phòng rộng, ngồi nghĩ về cô, đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn Sài Thành khi chiều dần tà. Đột nhiên anh nghe tiếng gõ cửa, Hưng mong đó là cô nhưng ko, là cô y tá vào khám cho anh
- Mời vào! Cô y tá đáng yêu lễ phép cúi đầu chào anh nói
- Dạ anh là bệnh nhân Huỳnh Minh Hưng phải ko ạ? Xin thông báo cho anh là anh đã được xuất hiện sớm một ngày vì cơ thể anh đã hồi phục hoàng toàn. Hưng bất ngờ nhìn cô y tá, cô ấy đã làm xong nhiệm vụ của mình nên phải đi ra ngoài, cuooid cùng anh cũng ra khỏi Từ Vũ được rồi, anh đã được trả lại sự tự do. Hưng định gọi cho cô nhưng muốn tạo bất ngờ nên thôi, anh thay đồ ra rồi xách ba lô lên vai. Hưng ko về nhà mà anh đi tìm Tâm, những bước chân của anh đã vững vàng mà chạy khắp nơi tìm nàng. Vào một ngã ba thì anh thấy biển số xe của cô liền chạy lại, nhìn vào xe thì ko thấy đâu rồi Hưng nhìn xung quanh bất chợt cô xuất hiện trước mặt anh trong quán cafe, cô ko ở một mình mà ngồi cùng một người đàn ông nhưng trông cả hai vui vẻ quá. Hưng đi qua đường rồi bước vào quán, do cô ngồi xoay lưng với cửa ra vào nên ko thấy anh. Hưng nhìn cô từ phía sau, Tuấn nhìn ngạc nhiên nhìn anh còn nàng thì đang kể chuyện đột nhiên thấy Tuấn đang nhìn sau lưng mình thì cô xoay lại thấy anh. Tâm giật mình khi thấy Hưng đứng trước mặt mình, cô đứng lên ấp úng hỏi
- Sao... Sao... Sao anh lại... Ở đây? Chưa đến ngày... Ngày xuất viện mà! Hưng vô cảm nói với cô
- Ngta cho anh về sớm một ngày vì anh đã bình phục hoàn toàn. Anh liếc nhẹ nhìn Tuấn rồi cười nhạt nói tiếp
- Công việc của em đây hả? Vui vẻ quá ha! Tiếp tục đi! Hưng nói rồi chạy ra ngoài mặc cho nàng gọi tên anh và nói lí do nhưng vẫn ko nghe mà cấm đầu chạy, Tâm quýnh quáng lên lấy trong ví ra tờ 100k rồi để lên bàn vừa hối hả chạy theo vừa nói với Tuấn
- Tâm trả đó, có thói lại thì Tuấn giữ đi nha! Cô chạy nhanh sang đường rồi lên xe chạy đi tìm anh, mau thật mới đây mà đã biến mất tiêu anh. Nàng đã đi tìm gần cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh đâu, trong lòng bồn chồn lo lắng "trời ơi, mới xuất viện mà thế nào rồi. Đi đâu ko biết nữa thiệt tình!" Đã 7h tối, rã rời tìm anh Tâm đành dừng xe trước một quán bar, bên trong nhạc nhẽo ầm ĩ nhưng ngoài này là một ko gian êm ắng của màn đêm, Tâm đậu xe ngay ánh đèn đường nhấp nháy mà lấy máy gọi cho anh. 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc Hưng vẫn ko bắt máy, anh có cần phủ phàng thế ko. Cô gái của anh đã mệt mõi cả chiều nay để tìm anh, mang cái bụng rỗng tuếch trên chiếc Lexus đi tìm anh, nàng tuyệt vọng rồi, ko còn sức nữa rồi! Sao anh ko giết cô luôn đi? Tâm ngã đầu ra sau mệt mõi, quăng đt qua một bên rồi nàng thiếp đi một lúc ko lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng