Chap 17 - You're my girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng nắm tay nàng lại nói
- Ừ! Anh ghen đó!
- Anh có tư cách gì chứ? Tâm vẫn cố tình chọc anh, Hưng nhay mày nói
- Vậy có tư cách mới được ghen đúng ko? Lại một lần nữa, Hưng đè nàng xuống hôn khí thế, cô có thể nếm được vị mặn của máu trên môi anh, ko cho cô cự lại, nàng nằm gọn trong vòng kiểm soát của anh, mặc cho Tâm kêu la mà anh vẫn cứ hôn mạnh bạo, Hưng hôn lên cổ cô rồi xuống xương quai xanh, cô la lớn
- Đừng mà! Dừng lại! Dừng lại! Hưng! Anh dừng lại nhìn cô nói
- Em chấp nhận làm bạn gái anh đi rồi cho ngồi dậy!
- Ba đời!! Tâm cô chấp ko chịu nên anh phải đành tiếp tục nàng lại tiếp tục kêu la, Hưng lại dừng rồi nói
- Nụ hôn thay sự đồng ý nhé! Anh kéo cô đứng dậy, anh dễ dàng nhấc bổng nàng lên bằng hai tay rồi hôn lên môi nàng ko rời, Hưng ko thể đưa lưỡi vào miệng cô vì tại hàm răng trắng muốt kia chặn lại đồng nghĩa nàng vẫn chưa đồng ý. Hưng càng hôn sát vào, chạy đường nào nữa ko lẽ cứ hôn thế quài? Tâm cũng yêu anh mà sao cô ngoan cố vậy? Đành chấp nhập thôi cô gái à, Hưng ko phải người dễ dàng bỏ cuộc đâu! Tâm đã mở lòng cho anh, Hưng đã cảm thấy dễ dàng hơn khi nãy, nàng đã chịu thật rồi sao? Tâm bắt đầu vòng tay ôm cổ anh, nàng đáp trả lại sự ngọt ngào của Hưng. Cuối cùng thì cũng chịu rời ra rồi, anh từ từ hạ Tâm xuống giường nói
- Vậy xong rồi nhé! Em chỉ là của riêng anh thôi đấy! Tâm mỉm cười rồi gật đầu, nàng leo xuống người anh nói
- Anh ngồi đây đi, để em đi lấy hộp cứu thương. Hưng ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi nàng, Tâm cầm hộp cứu thương lên để trên bàn, mọi thứ đều có sẵn tất. Cô tỉ mỉ chữa lành vết thương cho anh dù có hơi đau nhưng cũng phải ráng chịu chút, xong rồi cô hỏi
- Anh có muốn đi tắm ko? Hưng nói
- Anh hông biết nữa, giờ này lạnh lắm với lại anh hơi chóng mặt. Tâm cầm ly trà lên đưa cho anh
- À nè! Uống đi cho khoẻ xíu, chứ ko thôi là mệt lắm đó! Hưng cầm ly trà, uống hết một hơi rồi nằm đó lăn ra ngủ, cô lắc đầu nhìn anh. Tâm soạn đồ để đi tắm thì Linh gọi
- Alo! Sếp ơi chị đang ở đâu thế?
- Chị đang bên nhà chị này, có gì ko?
- Vậy à, làm em kiếm mệt chết!
- Mà có chuyện gì ko?
- Dạ hông.
- Trời -.- Tâm cúp máy rồi vào tắm, chừng 10m sau thì nàng bước ra vẫn thấy Hưng nằm đó, cô kéo tay anh dậy
- Hưng à! Dậy đi anh! Đi tắm đi! Anh thiu thỉu mở mắt thấy Tâm, cô mặt chiếc đầm ngủ trắng hai dây ngang gối và ko nội y 😳, Hưng lờ đờ nhìn cô nói
- Em thay đồ khi nào vậy?
- Em mới tắm ra, đứng dậy đi tắm đi! Người hôi quá! Hưng đứng lên cười bảo
- Bộ em ko còn bộ nào khác à? Tâm thấy anh nhìn toàn thân mình bằng ánh mắt sắc lẹm nên cô đỏ mặt che hai tay để lên ngực
- Tại... Tại trong tủ còn thì em mặc thôi! Anh đừng có đen tối như vậy! Hưng phì cười rồi đi lại tủ đồ, chỉ toàn là đồ của nàng thôi, anh lục tất lên mới tìm được cái quần sooc ngắn, Hưng hỏi
- Đâu ra này vậy?
- À, tại hồi đó em đặt lộn đơn hàng nên mới có, em nói đưa cho ba mặc mà quên quài, anh mặc thử coi được ko! Hưng cầm khăn tắm với đồ bước vào phòng tắm, cô ngoài này thì lo xem lại những giấy tờ làm việc của mình, nàng lại nhận được một cuộc gọi nhưng lần này là của ba cô
- Con nghe đây ba!
- Hôm nay con ko về nhà à?
- Dạ ko con qua đây ngủ vài đêm có chi ko ba?
- Sắp tới cha con mình dẹp mọi công việc ở trụ sở qua một bên, để cho Dũng với trường làm, hai cha con mình làm việc lớn hơn! Nghe đến đây thì Tâm chú ý
- Làm gì ba?
- Ở gần nơi con sống có một khu làm gái vừa mới được dựng lên, bọ họ làm việc cũng đã gần cả tuần nay rồi. Ba đã cho người theo dõi, mình cần phải dẹp loạn bọn này càng sớm càng tốt.
- Con hiểu rồi, mà có ai giúp mình ko ba?
- Ưm... Thì có bé Linh còn... Ko biết Minh Hưng xuất viện chưa nữa?
- Dạ rồi... Thưa ba! Con gặp anh ấy trên đường về và... Có hỏi thăm rồi!
- Vậy được, vậy có cậu ta nữa nhé! Ngày mai đến trụ sở sớm biết chưa!
- Dạ chào ba! Ba ngủ ngon! Tâm cúp máy rồi để đt xuống, cũng đã lâu rồi nàng chưa làm đặc vụ, kể từ cái ngày mà Hưng bị bắt vào tù. "Ở gần chỗ mình ở? Sao mình ko biết ta?" Tâm tự hỏi rồi đưa người ra cửa sổ, ở cánh bên phải của công viên có một toàn nhà cũng khá lớn, đèn màu loè loẹt, thấp thoáng bóng của những người thanh niên bước vào trong toà nhà đó, chắc là nơi đó rồi. Cô đóng cửa sổ lại rồi lên giường ngồi nghĩ cách để thâu tóm bọn họ, Hưng tắm xong rồi bước ra, anh ko mặc áo, Tâm nhìn anh đỏ mẳ mặt quay đi chỗ khác, anh cười nói
- Gì vậy?
- Sao ko mặc áo dô??
- Có áo đâu mà mặc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng