Chap 22 - Giận anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng nói rồi đi vào phòng soạn ít đồ rồi ra xe, Uyên chạy theo nói
- Anh Hưng! Sao anh lại đi với chị ấy nữa? Mợ út với em mới lên mà. Hưng lên xe rồi nói
- Mẹ anh cho đi thì anh đi!
- Nhưng mà... Hưng nổ máy rồi vọt đi cho Uyên đứng đó hít bụi, cô nàng như đang lẩm bẩm gì đó rồi bà Huỳnh gọi vào nhà, suốt đường Tâm ko nói gì cả, mặt đâm chiêu nhìn về phía trước, Hưng cũng biết là vì chuyện hồi nãy nên thôi, ko dám đụng tới nhưng đâu phải tại anh đâu chứ... Về đến nhà, Tâm tự mở cửa bước ra khỏi xe rồi đi vào nhà một mạch, Hưng đang lấy đồ thì cô lại đi vào trong anh gọi
- Tâm! Tâm à!! Đợi anh với! Hưng xách đồ chạy theo nàng, cô vẫn cố tình ko nghe anh gọi, Hưng nắm được cổ tay cô níu lại
- Em sao vậy?
- Còn hỏi tại sao nữa hả? Đừng để tôi gặp lại con yêu đó!! Tâm nói rồi giật tay lại và chạy lên phòng, anh cũng chạy theo rồi vừa giải thích
- Tâm à!! Nghe anh nè! Đâu phải lỗi tại anh đâu! Chạy lên đến phòng thì nàng đóng cửa lại nhưng tay anh đưa vào nên bị kẹt lại, Hưng la lên rồi cô mới hốt hoảng xoay lại thì thấy mà chạy lại
- Hớ! Anh có sao ko? Em xin lỗi! Em mạnh tay quá! Nàng nắm tay anh mà xoa xoa, thật ra cũng ko mạnh gì đâu chỉ bị đỏ nhẹ thôi, lợi dụng lúc cô đang lo cho mình thì anh liền vật cô xuống giường, Tâm nói
- Em lo cho anh mà... Buông em ra!!
- Em chạy ko có thoát khỏi anh đâu! Nói! Tại sao lại giận anh? Anh có làm gì đâu! Tâm ko trả lời rồi xoay đi chỗ khác, anh bóp nhẹ mặt cô lại để đối diện với mình rồi nàng cắn vào tay Hưng, vì đau nên anh vô tình buông lỏng thì Tâm lập tức tháo chạy nhưng ko nhanh bằng Hưng, anh tóm cô gọn trong tay rồi kiềm hãm nàng chặt hơn khi nãy, đanh đá quá ha cũng đâu vừa gì, Hưng bảo
- Gan quá! Dám cắn anh nữa! Lần này thì khỏi chạy!
- Có buông em ra ko? Em có võ đấy! Tâm hù doạ anh nhưng anh vẫn cứ thách
- Ừ thì sao? Có đánh chết anh anh cũng chẳng buông ra đâu! Nói!
- Nói gì? Tâm giả vờ làm lơ đi, anh bảo
- Tại sao em giận anh?
- Thì vậy chứ sao! (Lạy hồn :>) Hưng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn của anh tóm ngọn hai cổ tay nhỏ của nàng rồi đưa lên trên, anh khòm xuống hôn nàng đắm đuối, Tâm cự quậy lúc đầu lúc sau thì cô ko manh động nữa, tay còn lại của Hưng luồng vào áo nàng, Tâm đang có cảm giác như thứ gì đang đến thì cô liền cắn nhẹ vào môi Hưng thì anh mới buông tay ra, Hưng buông lõng tay trên ra rồi ôm lấy vòng eo thon gọn kia. Một lát rời môi nhau Tâm hỏi
- Tối nay anh ngủ ở đâu?
- Nhà em! Cô giật mình hỏi
- Chứ ko phải anh nói ở nhà bạn anh à? Hưng giải thích
- Nói ngủ ở nhà em đâu khác gì... Làm cho mẹ anh nghi ngờ, với lại anh ko muốn ở gần con bé kia! Anh nói rồi kéo nàng ngồi dậy theo, cô lại hỏi anh
- Con bé đó nó có quan hệ gì với anh vậy?
- Nó là con của bác ba anh, bướng bỉnh, cứng đầu lắm! Năm nay mới tốt nghiệp đại học thôi, cũng may trong tgian nó đi học là anh còn ngồi tù nên ko gặp nó thì khoẻ. Hưng ngã xuống đùi nàng rồi khẳng định
- Mà em yên tâm đi! Nó ko dám làm gì mình đâu! Sáng mai nó về quê rồi! Nàng nhau mày nói
- Nhắc đến chuyện khi nãy là bực à, đúng thật là ngang ngược!! Hưng nhìn cô bảo
- Ờ hồi nãy em làm anh sợ thiệt á Tâm, anh chưa bao giờ thấy em giận đến vậy! Mà vì anh! Tâm vuốt tóc anh nói
- Giờ thấy rồi đó, em đâu phải kiểu người dễ dàng để người khác chiếm đoạt của cải tài sản của em thế chớ! Anh bật dậy nhìn Tâm cười
- Vậy anh cũng nằm trong đó rồi! Nàng cốc nhẹ lên đầu anh
- Ko phải trong số đó là tôi bỏ anh rồi! Hưng phì cười rồi ôm lấy nàng
- Thôi vậy sau này anh ko dám đi ra đường qua 12h đêm đâu!! Lỡ về mềm mình với bà xã nữa! Cô ngạc nhiên hỏi
- Bà xã nào đâu đây? Nói bậy nói bạ coi chừng công an bắt anh giờ!! Hưng hôn lên má cô bảo
- Thì em là công an đó, em bắt anh chứ ai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng