Chap 33 - Bí mật sẽ được bật mí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Hưng sang đón Tâm đi ăn sáng, cả buổi ko thấy cô lên tiếng mà còn ko muốn ăn, anh hỏi
- Em sao vậy? Ko được khoẻ hả?
- Hôm trước ba em có nói chuyện với anh đúng ko?
- Ừm, sao em biết. Tâm thở dài bảo
- Ba biết chuyện hai đứa mình rồi.
- Sao? Cảnh sát trưởng biết rồi à?
- Ừm, em vẫn chưa hiểu tại sao ba biết được.
- Có khi nào... Linh nói cho ba em biết ko?
- Có thể lắm... Sao lúc đầu em ko nhận ra nhỉ?! Hưng liền chở cô đến trụ sở để tìm Linh hỏi cho ra lẽ vừa vào văn phòng thì thấy ông Phan ngồi đó, cô ngạc nhiên hỏi
- Ba sao...
- Con định tìm Linh à? Con bé đi ra ngoài mua đồ cho ba rồi... Sao hả? Định hỏi xem con bé có tiếc lộ bí mật của con cho ba nghe ko à? Tâm vẫn im lặng ko nói gì, ông nhìn ra cửa bảo
- Ô, anh chàng ngoài cửa cũng đang trông ngóng kết quả kìa... Dạo này lên đời quá nhỉ, sắm xe máy luôn á hả? Vậy nuôi vợ được rồi phải ko Tâm? Cô đỏ mặt nói
- Ba à.
- Ra ngoài đó kêu thằng nhóc đi làm đi trể giờ bây giờ. Tâm liền bước ra ngoài với anh, thấy cô anh hỏi
- Sao rồi em? Có phải Linh ko?
- Ko phải, con bé ko nói nhưng ba em biết. Anh đi làm đi trể đó khi nào về em nói cho nghe.
- Anh mong tin tốt đó nha.
- Em cũng vậy. Hưng lái xe đi rồi Tâm cũng vào trong, suốt cả buổi cô chỉ làm việc thôi quên luôn cả lí do tại sao ông Phan biết, đến giờ nghỉ trưa nàng mệt mỏi nằm trên bàn ông đến hỏi
- Đến giờ nghỉ trưa rồi đó con gái, con có muốn ăn gì ko?
- Dạ con chưa đói đâu ba, lát con kêu Linh đem đồ ăn cho con. Ông gật đầu rồi cùng vài đồng chí sang căn tin, Tâm vẫn gục đầu trên bàn nằm than thở. Cô loáng thoáng nghe được tiếng kêu của Hưng, nàng chòm người ra cửa sổ thì thấy anh đứng kế bên, Tâm mừng rỡ ôm lấy anh hỏi
- Anh qua đây chi? Còn trung tâm thì sao?
- Có người coi hộ anh rồi em yên tâm, nè! Anh mua đồ ăn trưa cho em nè, món ngày xưa em thường mua cho anh á. Đây có sẵn nước suối luôn.
- Hi cảm ơn anh! Cô vui vẻ nhận đồ từ anh, Hưng bảo
- Anh phải về đây, em ăn ngon miệng nhé.
- Ơ... Anh ko ở lại với em à?
- Ở lại kẻo có người thấy thì sao, thôi anh đi nha yêu em!
- Anh đi cẩn thận. Hưng lên xe chạy đi mất, cô dõi theo anh rồi nhìn hộp đồ ăn trên tay mà lòng vui biết mấy, Tâm nhẹ nhàng mở hộp ra mùi hương phát lên khiến cơn đói bụng của nàng trào dâng lên. Linh từ căn tin vào thì thấy Tâm ngồi trước mặt là đồ ăn, cô đến hỏi
- Anh Hưng mua cho sếp hả?
- Ừm.
- Ui, nhìn ngon quá! Này là cơm tấm ngoài hẻm nè, trời ơi nhìn ngon quá!
- Ừm, hồi đó chị mua cơm này cho Hưng ăn quài chứ gì, em cũng ăn luôn đi.
- Dạ. Đến trưa là giờ cô trực, 3 2 tiếng đồng hồ Tâm ko thể rời bàn làm việc của mình, dù xong tất nhưng cũng phải kiếm chuyện để làm như vẽ lung tung, ngồi hát vu vơ nhưng khi nghĩ về Hưng thì lại thoải mái nhất. Ông Huỳnh thấy nàng đang mơ mộng thì lại cốc nhẹ vào đầu nàng
- Ui da! Sao ba đánh đầu con?
- Trực ko lo trực lo mơ tưởng. Cô phòng má với ông, ông bảo
- Vào trong đi ba có chuyện muốn nói. Biết là chuyện gù luôn rồi ha Tâm ha, ông chỉ luyên thuyên lại chuyện hồi tối nhưng vẫn ko chịu cho nàng biết tại sao ông biết chuyện này. Tâm lặng lẽ bước ra khỏi phòng thì ông kêu lại
- Hôm nay con làm việc giúp ba nhé! Hồ sơ ba để trên bàn ấy, ba có việc phải đi rồi đến tối lận. Có gì nói mẹ chừa cơm cho ba nghen!
- Dạ con biết rồi. Ông Phan ra khỏi trụ sở rồi thì Tâm lại tiếp tục nằm dài trên bàn làm việc, Linh đến gần an ủi
- Em ko biết tại sao cảnh sát trưởng biết nhưng... Em ko phải người nói chuyện này.
- Thôi được rồi đừng nhắc nữa, chị tin em mà. Chị cũng cảm ơn em suốt 1 năm qua đã che giấu chuyện này giúp chị.
- Dạ.
[7h30 tối] Tâm lê lết về nhà, cô đi thẳng lên phòng dù bên dưới bếp hai bà đang ăn cơm, bà Phan hỏi
- Con ko ăn cơm à Tâm?
- Dạ con ko đói, mẹ cứ ăn đi.
- Con sao vậy? Hôm nay mẹ nấu món con thích đó.
- Dạ mà tại con hơi mệt, con lên phòng đây. Cô cầm túi xách lê lết lên phòng, ngã nhào xuống giường, có lẽ công việc hôm nay quá là "quật" nàng. Haiz đây là cái giá phải trả khi cô với rong chơi với Hưng xuốt 1 năm qua hay sao? Tâm ngồi bật dậy, đi đến cây piano, lướt nhẹ lên hàng phím rồi ngồi xuống đàn những bài tủ của mình nhưng lại thấy chán. Nàng đứng dậy cầm cây cọ lên quẹt vài nét rồi lại thở dài để xuống, cô đi ra ban công đứng một lát, nàng nhớ anh nhưng tại sao ko nhắn tin hay gọi điện cho anh? Giờ này là Hưng đóng cửa trung tâm rồi còn gì nhưng có lẽ... Ko phải vậy, điều Tâm lo lắng có lẽ là về chuyện làm sao ông Phan biết cả hai yêu nhau, là ai đã nói? Cô thật sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng