Chap 47 - Có lẽ anh không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thở phào, thả lỏng người nói
- Dạ con có mua rồi đó mẹ, con để trên đầu tủ á.
- Ờ rồi rồi mẹ cảm ơn con, hai đứa ngủ chưa?
- Dạ chuẩn bị, chồng con vừa đi nhậu về nên con hơi vất vả với anh ấy chút.
- Trời! Cái thằng thiệt tình, con đừng chiều nó quá nghe. Coi chừng sinh hư đó!
- Dạ con biết rồi, dạ! Chúc mẹ ngủ ngon.
- Ờ con. Tâm cúp máy rồi để nhẹ lên bàn tránh làm anh thức giấc, đột nhiên Hưng hỏi trong khi còn mơ hồ
- Mẹ nói gì vậy bà xã?
- Ủa? Anh chưa ngủ hả?
- Chưa, anh định ngủ mà cứ nghe hai người xì xào mãi.
- Mẹ nói là em phải xiết anh, ko cho anh liêu lỏng hông thôi anh sinh hư. Anh ngạc nhiên hỏi
- Gì? Mẹ nói vậy á? Haiz, thiệt tình.
- Sao chứ?
- Anh đâu phải loại đàn ông đó.
- Em cũng tin như vậy đó ông xã à.

Đến ngày cuối của chuyến đi, cũng là ngày mà thiên thần của chúng ta sinh ra, một tiểu bảo bối. Nói chung là vợ anh Hưng! Ngày 16/1 đấy, chúng ta biết mà. Sáng hôm đó Tâm thức khá sớm, cô tốc mền bật ngồi dậy rồi ra cửa sổ mở toang ra ánh sáng chiếu vào mắt Hưng làm anh khó chịu, anh lấy gối che mặt lại rồi quay vào trong. Còn cô thì tung tăng vào nhà vệ sinh, mấy phút sau nàng mới ra với một gương mặt tươi tắn hơn lúc mới dậy nhiều. Nàng bò lên giường, cụ thể là trên người Hưng cô kề sát mũi mình vào mũi anh rồi ngọ nguậy làm Hưng cứ nhột nhột rồi vuốt mặt. Cô lại nhây hơn thế và là nựng má Hưng, đến lúc Tâm hôn vào môi anh thì anh mới mở mắt dậy thì thấy trước mặt là cô vợ của mình, Hưng cười trìu mến áp tay lên má nàng hỏi
- Sao hôm nay em thức sớm vậy cưng?
- Hôm nay là ngày trọng đại mà, em phải dậy sớm để nhận những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này! Anh cười nói
- Ngày trọng đại luôn à? Là ngày gì mà em vui vậy? Cô liền đổi sắc mặt rồi ngồi lên người Hưng, anh cũng dụi dụi mắt ngồi dậy theo. Tâm hỏi
- Anh ko nhớ ngày gì thật hả?
- Anni hả?
- Chưa tới.
- Kỉ niệm ngày cưới?
- Tháng sau.
- Vậy ngày gì nhỉ? Tâm đánh thật mạnh vào vai anh rồi quát
- Anh đừng có giỡn với em! Hơi quê rồi đó! Em biết anh biết hôm nay ngày gì mà. Anh định nói điều gì đó thì cô liền ngăn lại
- Thôi thôi, đừng nói gì nữa hết. Em cho anh thời hạn từ đây tới chiều mà anh ko nhớ ra hoặc ko có thứ gì cho em thì đừng hòng về được Sài Gòn!!! Nói rồi nàng đứng dậy đi ra ban công và Hưng vẫn ko biết chuyện gì, anh vẫn đang tự hỏi bản thân nhưng trước hết phải đi tắm đã. Tâm đi vào lấy điện thoại của Hưng, mật khẩu của anh là năm sinh của cô. Nàng liền vào xem lịch, anh có đặt ngày sinh nhật cho cô, Tâm liền xoá đi. Vào Facebook, lướt thông báo thì thấy có thông báo sinh nhật nàng mà nàng cũng xoá. Nói chung những gì anh cài nếu liên quan đến ngày sinh của cô đều bị xoá hết để xem anh có thể tự nhớ ko. Hưng vừa bước ra thì thấy nàng cầm điện thoại mình, thấy anh rồi cô bỏ điện thoại xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, Hưng đến xem thì biết ngay. Anh phì cười rồi lắc đầu nói
- Tưởng anh ko nhớ ngày sinh nhật của em hả bé? Thôi kệ chắc anh muốn làm gì đó cho Tâm, một bất ngờ nên anh mới thế. Cô bỏ qua phòng Linh, nàng gõ cửa kêu
- Linh! Linh ơi! Linh mở cửa ra hỏi
- Có chuyện gì vậy chị?
- Vào trong đi! Cô nắm tay Linh lôi vào phòng rồi hầm hầm mặt ngồi xuống ghế, Linh hỏi
- Hai người có chuyện gì sao hả chị?
- Hôm nay là một ngày quan trọng mà anh ấy còn ko nhớ nữa, rất quan trọng với chị và anh ấy luôn.
- Hưng á hả? Anh ấy ko nhớ kỉ niệm gì à? Nghe Linh thản nhiên hỏi vậy cô cũng ngạc nhiên nói
- Em cũng ko nhớ hả?
- Chuyện của hai người mà sao em nhớ gì? Tâm vuốt mặt thở dài hỏi
- Thiệt là em ko nhớ gì luôn sao?
- Dạ hông. Cô vuốt đùi đứng lên như mất hoàn toàn sự kì vọng nói
- Rồi vậy thôi, chị về phòng đây.
- Dạ. Nàng khẽ mở cửa rồi đi ra, vừa thấy Trọng đồng nghiệp của Hưng. Thấy anh ấy mang cặp, mặc đồ khá chỉnh tề y như sắp đi đâu, thấy thế cô hỏi
- Này! Cậu đi đâu giờ này đấy?
- Tôi với anh Hưng có đi công việc, điệp vụ ấy. Với các anh em nữa, anh ấy ko nói cho chị nghe sao? Tâm nói
- Mấy hôm nay có nghe nói năn gì đâu, cậu đợi ở đây một chút. Cô về phòng, mở cửa ra thì cũng thấy Hưng đang chuẩn bị. Chiếc đồng hồ hồi Anni cô tặng anh thì anh lấy ra đeo, nàng đứng giữ cửa khoanh tay hỏi
- Đi đâu đấy? Nghe cô hỏi Hưng quay sang nói
- Hửm? Ba vừa đưa anh nhiệm vụ mới, phải làm trong hôm nay. Anh bước lại đối diện với cô nói
- Có lẽ tối nay anh về trễ, đừng đợi anh nha! Anh ko đi uống nữa đâu. Cô ko thèm trả lời, chỉ đứng khoanh tay rồi nhìn chỗ khác. Hưng ôm lấy nàng rồi hôn lên môi cô nhưng Tâm liền gạt ra rồi đẩy anh ra và đi chỗ khác, anh ko hề giận nàng hay hỏi lí do vì sao cô cư xử thế. Hưng biết lí do mà, anh lại tiếp tục cười rồi cầm cặp mở cửa rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng