Chap 50 - Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Hưng đã thấy vợ đang soạn vali anh ngồi dậy dụi mắt hỏi
- Sao em dậy sớm vậy?
- Ko dậy sớm sao soạn đồ?
- Bộ em hết đau rồi hả? Tâm kéo khoá lại bảo
- Đau sao ko, quỷ yêu gì đâu! Tại tôi thấy chồng tôi ngủ ngon quá nên hông có dám gọi dậy. Cô đưa mắt liếc anh rồi thả mạnh vali xuống dằn mặt, Hưng cười rồi ôm lấy nàng nói
- Thôi mà đừng nói vậy chứ bà xã, em cứ kêu là anh dậy thôi.
- Thôi đi cảm ơn à, dậy vệ sinh dùm đi.
- Rõ thưa sếp! Anh tốc mềm ra rồi soạn đồ phóng thẳng vào nhà vệ dinh, 1p30s trên người anh đã có một bộ đồ mới. Hưng đưa cà vạt cho vợ để cô thắt cho anh rồi nói
- À nè bà xã!
- Hửm?
- Khi về á, anh đưa em đi bệnh viện để khám. Xem bệnh tình như thế nào rồi để mình theo dõi. Tâm xoăn tay áo lên cho anh rồi bảo
- Chắc để mai đi, hôm nay mới có một vụ giết người ở quận Bình Tân kìa, em phải cùng ba tới hiện trường vụ án nữa.
- Ờ vậy mai tan ca thì mình đi. Xong xuôi mọi thứ, tiền khách sạn cũng đã trả xong tất cả mn đều ra bãi xe. Đi xe đồng nghiệp nên cũng tiện, chắc có lần sau sẽ về lại Nha Trang một lần nữa.

Xuất phát từ 5h30, rồi dừng chân ở một vài quán nước cho tới 12h kém mới về đến Sài Gòn rồi tất cả lại trở về công việc của mình. Vừa về tới nhà thì cả hai đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Mạch, em đứng ngoài trước nắm vào thanh cửa sắt hớn hở mừng mẹ về. Tâm chạy nhanh vào để vali xuống bế em lên ôm hôn thắm thiết
- Ôi trời ơi cục cưng của mẹ! Mẹ nhớ con quá! Ở nhà có ngoan ko hả? Mẹ có mua quà cho con nè! Hưng xách đồ rồi đi vào phòng, lát ra anh bế Mạch cho vợ đi thay đồ rồi chạy qua Bình Tân. Đến khoảng 2 3h trưa nàng mới về, vừa về thì thấy Mạch đã ngủ, anh thì làm công việc sổ sách. Thấy Tâm về anh hỏi
- Em mệt không? Nghỉ lát đi rồi thay đồ, đi khám nữa.
- Xém tí em quên, để em kêu mẹ coi chừng Mạch. Cô đi xuống bếp nói với bà Huỳnh rồi lên phòng thay đồ, nửa tiếng sau hai vợ chồng đến bệnh viện. Hưng ngồi ở ngoài đợi vợ cả buổi rồi đứng lên đi vòng vòng, một lát sau thì y tá gọi vào
- Mời người nhà của chị Mỹ Tâm ạ!
- À tôi đây!
- Mời anh vào trong. Tâm đang nằm trên giường bệnh, anh liền đi đến rồi ngồi xuống hỏi
- Bà xã! Bác sĩ nói sao rồi em?
- Bác sĩ nói... Cô định trả lời anh nhưng vị bác sĩ đi qua bảo
- Vợ anh ổn rồi nhưng có điều rất nguy hiểm, trể chút nữa thôi là ko ổn rồi.
- Vẫn cứu chữa được phải ko ạ?
- Được nhưng phải cần thời gian dài hạn ở bệnh viện để theo dõi, khi nào cô ấy có thai thì có thể về. Hưng vui vẻ nắm tay cô cười nói
- Vậy tốt rồi, ko phải lo nữa. Anh sẽ về nói với ba cho anh xin nghỉ để chăm sóc cho em. Nàng nắm tay anh nói
- Đỡ em ngồi dậy đi... Ko được, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Có mẹ lo cho em được mà!
- Nhưng mà...
- Ko có nhưng nhị gì hết á, em đã nghỉ mà anh còn nghỉ nữa thì ba la chết luôn đó! Nàng nắm lấy tay anh rồi bảo
- Em nhờ anh, ở nhà chăm cho Mạch... Em nghĩ nó cũng sẽ thắc mắc khi không thấy em đó.
- Anh sẽ cho con vào thăm em thường xuyên mà.

Thật lòng Hưng không thể nỡ để Tâm ở lại bệnh viện một mình lâu hơn được, nên anh phóng xe về nhà rồi cho hai bên gia đình đều hay. Thoả thuận với nhau là mỗi tuần hai mẹ đều chia ra để chăm sóc cô, mỗi người 1 tuần là đủ chứ ai cũng dành nuôi con hết thì phải biết làm sao. Công việc của anh cũng phải giảm bớt đi, ở nhà lo cho con rồi thỉnh thoảng cũng phải chạy vào bệnh viện với vợ. Lúc đầu chăm Mạch cũng hơi khó khăn vì em đã quen khi mẹ với bà nội chăm rồi nên khi anh thay tã hay pha sữa đều rất khó, cứ mỗi lúc Mạch khóc lên là Hưng liền gọi cho Tâm y như một vị cứu tin của mình.

Đến cuối tuần anh đưa Mạch vào thăm cô, gặp được em nàng như muốn rơi nước mắt vì nhớ. Mạch cũng ôm mẹ thật chặt rồi bặp bẹ gọi mẹ, những sản phụ cùng phòng cũng vui khi thấy cảnh này. Một chị giường bên cạnh hỏi
- Em sinh lần này là lần thứ hai à? Chị tưởng lần đầu chứ. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi Tâm cười nói
- Dạ đâu có, em chỉ đi khám để theo dõi tình hình thôi chứ chưa có sinh con... Còn nhóc tì này là con nuôi thôi chị.
- À vậy hả? Vậy mà chị tưởng em sinh đứa thứ hai rồi chứ. Hưng cười hỏi
- Chắc chị sắp sinh rồi đúng không? Bụng ta quá kìa.
- Hì, đâu phải còn lâu lắm. Tại chị sinh đôi, con trai đó!
- Ôi vậy là hai ông nhỏ rồi.
- Ừa, chị sợ nữa nó quậy quá. Ở trong này mà hai đứa đạp đau muốn chết! Cả ba nhìn nhau rồi cười, đây có lẽ là điều giản dị và tuyệt đẹp nhất trong ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng