Chap 51 - Tình yêu thương vô bờ bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa, mẹ Hưng đem theo một giỏ đồ dùng và có cả đồ ăn nữa, vừa gặp bà nội Mạch lại nháo nhào lên vỗ tay rồi kêu ư ư. Bà đưa giỏ cho Hưng rồi bế Mạch nói
- Đây, mẹ có nấu đồ ăn cho con! Đồ ngon không đó ăn nhiều vào để có sức khoẻ.
- Dạ con cảm ơn mẹ! Chị giường bên cạnh cười nói
- Cha! Mẹ chồng mà thương con dâu cỡ đó đó hả? Sướng quá rồi còn gì.
- Haha, hồi lần cô mong là có một đứa con gái mà ai dè lọt đâu ra thằng con trai một là thằng này, nhà thì thiếu hụt kinh phí nên cũng không dám sinh thêm đứa nữa. Ai ngờ ông trời có mắt, cho cô đứa con dâu nó đẹp mà nó ngoan hiền, tài giỏi ghê luôn! Tâm đỏ hết cả mặt mỉm cười nhìn Hưng, bà lại kể thêm
- Mà con bé cũng thương cô lắm! Hồi hôm bữa thấy cô bị té võng thôi mà nó chạy qua chồng nó khóc bù lu bù loa.
- Ahahaha!
- Cưng dễ sợ! Có lẽ chuyện mẹ chồng nàng dâu của nhà này đều được nghe qua lời kể của bà mà cả phòng ai ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị luôn, chỉ mới có đang điều trị thôi mà mn vào thăm quá trời luôn. Linh thì trực chiến ở với cô, trốn ba cô vào bệnh viện, còn Thục và Ngọc vừa nghe Hưng báo tin thì liền bay về Sài Gòn.

Buổi tối hôm đó nghe y tá nói có bạn vào thăm, cứ tưởng là ai Thục và Ngọc chạy vào ôm chặt lấy cô
- Ôi ôi!! Bạn tôi, tao nhớ mày quá!
- Có ổn không hả? Bác sĩ bảo sao?
- Không sao không sao, tao không sao cả. Sao tụi bây biết mà về vậy?
- Thì chồng mày gọi cho hai đứa tao, vừa nghe tin là soạn đồ tức tốc phóng ra sân bay liền. Nàng mềm nhũn nói
- Ôi nhiệt tình thế hở? Cảm ơn nha, yêu ghê!
- Tao nói cho biết, Thục nó còn do dự không định về đó.
- Ê hồi nào?
- Nó nhớ hai thằng con trai của nó. Tâm ngạc nhiên trợn mắt hỏi
- Cái gì? Mày có bầu mà không cho tao hay á hả?
- Tại tao muốn có dịp rồi dắt hai thằng nhỏ vào trong này chơi cho mày bất ngờ mà không có thời gian.
- Gì? Hai thằng? Trong 1 năm mà hai thằng? Chồng mày mạnh dữ he, ông Hưng ổng quật tao hai ba lần mà chưa có nữa. Cả hai cười khoái chí rồi Ngọc hỏi
- Cái gì thiệt hả?
- Ờ, xong về nằm viện luôn nè.
- Hahaahha!!
- Hahaahaahah!!!!
- Sụyt! Bệnh viện người ta mà cười...
- Tại mày mặn mà quá đó!
- Sao mà hay vậy Thục?
- Sanh đôi.
- À thà nói vậy đi làm hiểu lầm.
- Mày có cho tao nói đâu! Ngọc ngồi xuống giường nắm tay cô bảo
- Thôi giỡn nhiêu được rồi, Tâm nè! Tụi tao hơi bất ngờ khi mày không nói chuyện này cho tụi tao biết đó.
- Biết để tụi bây lo hả gì? Thục nhau mày tát nhẹ vào vai cô dằn vặt
- Cái con nhỏ này! Bạn mà nói chuyện kiểu đó đó hả?
- Tụi bây biết lúc đó tao bị như vậy là vào lúc nào không? Lúc tao chỉ mới 12 tuổi đó. Ngọc nhìn Thục rồi nói
- Thì biết rồi nhưng mà, sau này mày cũng phải kể cho tụi tao nghe chứ. Định dấu tới khi nào có con luôn à?
- Người ta nước tới chân mới nhảy, mà là tới lổ tai luôn á. Tâm cười rồi xoa tay hai cô nói
- Thôi được rồi tao xin lỗi! Nhưng mà tao cũng ổn rồi mà, bác sĩ nói cũng may là đưa vào kịp chưa có gì xảy ra. Tao chỉ hi vọng cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Thục lo lắng nói
- Nhưng chị chồng tao nói là nếu đang có thai mà phẫu thuật thì không tốt cho em bé đâu, không phải là tao trù mày nhưng mà... Có thể sẽ bị dị tật hoặc bệnh hoạn.
- Chị chồng mày làm bác sĩ hả?
- Khoa sản. Tâm gật đầu nói
- Ừm, dù sao cũng cảm ơn tuii bây! Xa vậy mà cũng về được.
- Chị em lại nói chuyện không đâu, khi nào mày sắp sinh tụi tao sẽ về lần nữa.
- Cảm ơn! Rồi ngủ ở đâu vậy?
- Khách sạn, tụi tao đã đặt phòng trước rồi.
- Ờ vậy về nghỉ đi, cả ngày rồi không mệt à? Thục cười rồi đứng lên bảo
- Không, tụi tao sẽ đi nhậu!! Cô phì cười ngạc nhiên hỏi
- Cái gì? Trời đất ơi! Bộ ở Hà Nội tụi mày không nhậu hả?
- Đương nhiên là có, uống đến nỗi chồng tao sợ luôn mà. Tại nhớ hương vị quê nhà thôi! Nàng thở dài than phiền bảo
- Haiz, từ lúc có chồng rồi tao chưa uống ly nào hết. Thèm ghê!
- Haha nhịn đi mày! Hẹn dịp sau vậy, bye nha gái!
- Bye!
- Uống ít thôi đó!
- Ờ biết rồi. Cả hai đều đi ra rồi trả lại sự bình yên cho căn phòng, cô lại ngồi một mình rồi lướt điện thoại, Hưng khẽ mở cửa gọi
- Bà xã!
- Hưng!
- Chào mọi người! Anh đi lại gần cô nói
- Ba mẹ vào thăm em đó! Nàng vui vẻ hớn hở hỏi
- Thật vậy hả?
- Ừm, ba mẹ đang lên. Em có muốn ăn gì không anh đi mua cho!
- Thôi được rồi, vừa ăn xong mà em chưa đói đâu. Anh có gặp Ngọc và Thục chưa?
- Anh gặp rồi, vừa nãy luôn. Ông bà Phan mở cửa đi vào thì liền gặp con gái của mình, bà Phan liền chạy lại ôm lấy Tâm xoa đầu cô yêu thương cô bảo
- Ôi con gái yêu của mẹ! Con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ con khoẻ, con chào ba!
- Ừm con, bác sĩ nói sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng