Chap 7 - Mắc nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm rón rén xuống nhà để tìm đồ ăn nhẹ thì vừa lúc ông Huỳnh về nhà
- Tâm! Nghe mẹ nói hôm nay con ko cùng mẹ tiếp khách đúng ko? Giọng trầm nghiêm túc của ông khiến cô từ từ đóng tủ lạnh lại rồi xoay từ từ về phía ông
- Tại hôm nay con mệt thiệt mà!
- Haiz... Đã họp ra là quoải trong người rồi mà còn nghe mẹ con nói về con nữa. Ông ko nói nữa rồi đi lên phòng, cô phòng má quay về phía tủ lạnh lại lục tìm đồ ăn (bị la thì bị la chứ ăn là ko bao giờ bỏ nghe mấy má :>>). Chả còn gì ngoài bó rau muống với mấy chai olong bên cạnh cửa, nàng trề môi rồi ngồi xuống than thở "sao lại hết đồ ăn rồi trời, mẹ ko chừa cho mình thiệt vậy luôn á hả?! Hự hự đói bụng quớ!" Ngồi trước tủ lạnh ko còn gì, than trời trách đất vì bụng vẫn đang đánh trống, chắc đang là hình phạt cho Tâm chăng? Đã làm gì sai chứ, hồi chiều là nàng mệt thật mà. Bà Phan thật nhẫn tâm khi để cô con gái cưng của mình đói khát thế này đây, thôi thì đành ra ngoài mua đồ ăn thôi, Tâm khoác áo vào rồi dắt chiếc vision của nhà ra rồi chạy đến khu chợ đêm với tốc độ rùa bò. Dạo một vòng chợ rồi mới tìm được vào gói mì, bún, phở để dự trữ nếu có trường hoẹp như này vào lần sau. Nhìn từ xa nàng thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, thì ra là bà Huỳnh mẹ của Hưng, cô chạy đến chào hỏi
- Con chào bác! Tối rồi mà bác còn ra chợ à?
- Ờ Tâm hả con! Bác đi mua cháo cho Hưng! Nghe đến anh thì Tâm hỏi
- Anh ấy khoẻ lại rồi hả bác?
- Cũng hơi hơi rồi mà vẫn chưa ngồi dậy được. Bà có cuộc gọi điện từ người giao nước ngọt nên phải đi nhận hàng liền, Tâm nói
- À bác ơi! Ko thôi thì bác đi lấy hàng đi con đưa cháo cho anh Hưng dùm bác! Bà nhìn cô cười
- Cảm ơn con nhiều nha! Bác định đi lấy hàng rồi mới đem vô bệnh viện chắc nguội luôn quá thôi thì nhờ con vậy hé! Tâm lại cho bà quá giang qua chỗ giao hàng rồi mới đến bệnh viện. Cô mở cửa ra thì thấy Hưng vẫn nằm đó, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng của máy đo nhịp tim, Tâm nhẹ nhàng bước vào rồi đưa bọc cháo ra tô và đến chỗ anh. Gương mặt của anh ko phải đã lành hẳn nhưng đã bỏ bớt đi lớp băng gạt bên ngoài, ngửi được mùi thơm thì anh chậm chạm mở mắt, thấy anh mở mắt thì cô ngạc nhiên nhìn anh, Hưng xoay qua nhìn, một dáng người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, ko phải bà Huỳnh. Anh cảm thấy lạ lắm, ko lạnh lẽo nữa y như rằng cảm giác bấy lâu nay anh muốn nó đã đến, người con gái anh thương đang ngồi trước mặt anh
- Anh Hưng! Anh gáng nhìn cô thật rõ rồi nói với mỗi câu chữ cũng chẳng nghe rõ
- Tâm hả? Sao em đến đây?
- Tôi chỉ đến để đưa cháo cho anh thôi. Cô nói với anh nhưng nhìn chỗ khác, lòng anh vui lắm dù biết là cô ko hề yêu anh nhưng anh biết nàng đang quan tâm anh, Hưng gáng ngồi dậy rồi nói
- Cảm ơn em! Mẹ tôi đi lấy hàng rồi đúng ko?
- Ừm, bác đi khi nãy rồi!!... Ngồi được rồi thì tự ăn đi! Tôi về! Nàng vừa đứng lên thì anh nắm tay lại, ko chặt vì thương tích nhưng là thật
- Em đành bỏ tôi như vậy sao hả?
- Tại sao ko chứ? Tôi chưa xử anh chuyện anh nói với mấy đứa nhỏ rằng... Tâm định giơ tay đánh vào vai anh nhưng lại buông xuống rồi giựt tay lại
- Tôi xin lỗi em! Mấy đứa nhỏ nói em nghe hả?
- Chứ ai vào đây? Hưng quay mặt nói
- Thôi thì tôi xin lỗi em vậy, tôi biết em giận tôi... Nếu em ko muốn nhìn mặt tôi thì... Em về cũng được. Tâm nhìn anh rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại ko nói lời nào, cô có vô tâm quá ko? Hưng đang bị thương đấy, anh làm được gì với tô cháo kia khi tay ko cầm vật lâu được, ngồi ngắm à? Nói về nhưng Tâm ko về cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy anh nhìn vào tô cháo rồi cười, anh cầm tô cháo lên, tay rung rung cầm thìa xém tí thì để lên người anh, cô từ ngoài chạy vào la lên
- Thôi đi! Dừng lại! Làm một hồi mệt nữa, đưa đây đi! Hưng như ko biết gì vì mọi thứ nhanh quá, cô giựt tô cháo trên tay Hưng rồi trộn đều lên nói
- Ngồi đó đi... Tôi đúc cho! Hưng ngạc nhiên nghe nàng nói rồi anh hỏi
- Em nói gì vậy Tâm? Mà em nói em về mà? Em đang quan tâm tôi à? Cô thở dài lườm anh
- Kiếp trước tôi mắc nợ anh đó! Aaa! Tâm múc muỗng cháo lên rồi thổi cho nguội, nàng đưa đến anh thì anh cười
- Cười gì? Sao ko ăn?
- Ờ ko gì tại tôi thấy em dễ thương! Tâm ngại đỏ mặt nhưng cũng cằn nhằn Hưng
- Ăn nhanh tôi còn về, khuya rồi! Anh cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà cô đúc, Tâm cứ chăm chú vào việc mình làm chứ ko để ý rằng ai đó đang nhìn lén mình, chẳng lâu thì tô cháo đã sạch. Tâm cũng tận tay đi lấy nước cho anh, theo cô thì làm phước thôi còn theo Hưng thì... Đang quan tâm anh, anh đã mắc nợ ngược lại cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng