Chap 8 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng thấy có một số gói mì ăn liền trong túi cô anh hỏi
- Em chưa ăn gì à?
- Ừm chưa.
- Sao ko ăn đi? Tâm lại lườm anh tập 2
- Nhờ ai hả?! Hưng phì cười rồi hỏi cô
- Tâm! Em có muốn tôi mau khoẻ ko? Anh hỏi cô một cách nghiêm túc, Tâm ấp úng
- Ừ thì... Tôi ko biết!
- Tại sao lại ko biết? Trả lời đi chứ? Tâm vẫn kiên quyết nói ko biết, anh gọi lại
- Lại đây đi! Tôi nói em cái này!
- Bộ nói bình thường ko được à?
- Ko được, ngta nghe thấy hết. Tâm nhau mày nhìn anh khó hiểu
- Mà trong phòng này có tôi với anh thôi chứ ai nữa đâu.
- Đã nói là ko được mà. (Nặng hơi mỏi cổ quá trời rồi -.- hành ngta mãi hà) Tâm cũng đến xem anh nói gì để nhanh rồi về, cô ngồi bên mép giường
- Câu hỏi khi nãy á, nếu tôi là em thì em biết tôi sẽ trả lời sao ko?
- ??
- Tôi muốn tôi khoẻ mau... Khoẻ mau thì hành trình trở thành điệp viên của tôi cũng sẽ hoàn thành sớm... Là em ko còn gặp bản mặt khó ưa của tôi nữa, là em khoẻ rồi! Nghe Hưng nói cũng có lí, cô ko ưa anh mà ko gặp nhau thì khoẻ rồi nhưng anh sẽ đi đâu? Ko ở đây nữa à? Tâm chẳng buồn cũng ko vui nhưng nghe chuyện này cô ko có cảm xúc, chỉ biết nhìn anh, Hưng hỏi
- Em ko mừng à?
- Chuyện nhỏ á hả? Tâm hỏi anh
- Ko phải chuyện này, tiện tôi chỉ nói thôi... Mà em thật sự ko mừng à? Tâm nhìn anh hồi lâu rồi nói
- Tôi ko biết... Nếu anh ko còn gì nói thì tôi về!
- Khoan! Hưng kéo nhẹ nàng lại rồi hôn lên má nàng, cô đứng hình nhìn anh một lúc rồi bỏ đi về, gương mặt xấu hổ đỏ ửng của Tâm làm anh phì cười, cứ cười đi chàng trai chừng cô ấy sẽ giận anh lâu dài đấy. Tâm lái xe về nhà mà mặt vẫn còn đỏ, trong đầu cứ nghĩ "sao anh ta dám làm vậy chứ? Đồ biến thái!" Nghĩ gì nghĩ nhưng đột nhiên nàng nở nụ cười trên môi, một nụ cười e thẹn. Tâm ăn xong thì vscn rồi lên giường, nằm mà cứ lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện khi nãy mà mặt vẫn còn đỏ và tối hôm đó khoảng 1h sáng nàng vẫn chưa ngủ cứ nằm nghĩ về anh, nghĩ nhiều lắm còn nghĩ tới lúc cô đúc cháo cho Hưng nữa rồi bắt đầu lại rung động một lần nữa mà sao lại là anh chứ? Sao ko là người khác? Là Tuấn cũng được cơ mà nhưng lí trí đã bị con tim quật ngã rồi. Sáng nay cô trễ, Linh gọi nàng cả chục cuộc nhưng vẫn ko bắt máy đành chạy đến nhà cô mà gọi dậy, Linh chạy lên lầu rồi vào phòng nàng, tốc mền gối lên
- Sếp ơi! Dậy đi chị! Trễ dữ rồi! Cảnh sát trưởng la chết luôn ớ!! Chị ơi!! Ồn ào quá làm Tâm ko yên giấc được nên đã lấy gối ném đại nhưng lại trúng Linh, mất hết 10p để chải đầu mà bây giờ lại bù xù như con điên nhờ chị sếp của mình rồi, Linh nắm chân nàng lôi té xuống giường, cô thức dậy vì đau ở sống lưng của mình, cô cằn nhằn
- Aizz đau quá! Em bị gì vậy Linh? Tự nhiên lôi chị xuống giường vậy?
- Trời ơi sếp ơi trễ giờ làm rồi kìa! Tâm hốt hoảng nhìn đồng hồ thì đã 8h, cô tức tốc lao vào phòng tắm để vscn
- Sao ko kêu chị sớm hơn? Tâm trách móc Linh
- Chị có chịu dậy đâu, em kêu muốn gãy lưỡi luôn! Chẳng mấy chốc thì cũng xong rồi mà ko được đẹp hơn mọi ngày thôi, ko biết cớ gì để hôm nay cô mặc đồng phục cảnh sát thế, nhìn quyền lực hẳn ra. Thường ngày Tâm chỉ mặc áo sơ mi quần tây thôi để dễ đi lại và cũng tiện cho việc bắt tội phạm hơn. Tâm chạy nhanh cực kì khiến Linh phải bấu chặt tay vịnh trên đầu, đến trụ sở cả hai rón rén vào phòng làm việc để ko bị phát hiện ra nhưng ông đã đi làm một số việc bên ngoài nên ko thấy cô, làm xong việc thì Tâm liền ra ngoài, ghé ngang cửa hàng đồ chơi để mua cho cậu bé ở trại trẻ mồ côi một chiếc xe điều khiển từ xa để làm quà cho cậu bé, xong rồi thì Tâm cũng tạt ngang bệnh viện. Ko biết lí do gì mà cô lại vào thăm Hưng, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì bà Huỳnh ra mở cửa rồi thấy cô
- Tâm con! Đến đây thăm Hưng hả con? Cô cười nói
- Dạ con đến đưa đồ ăn cho bác thôi ạ!
- Trời ơi, chuyện hồi tối bác còn chưa đền đáp được cho con nữa kìa. Tâm noid
- Dạ có gì đâu bác. Bác sĩ từ sau lưng cô đi đến
- Xin gặp người nhà bệnh nhân ạ! Cô né ra cho bà ra ngoài
- À dạ tôi đây! Bác sĩ mời bà về phòng làm việc một chút, Tâm nhìn vào phòng bệnh thì thấy anh ngồi đó, cô chỉ lén nhìn Hưng thôi, dù gương mặt có phần trầy trụa nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai của anh, lén nhìn ngắm vẻ đẹp của Hưng lại làm cho cô rung động nữa, tim lại đập loạn nhịp. Nàng lỡ phát ra tiếng động với đôi guốc cao kia, ko ngờ anh có thể nghe thính đến vậy, Hưng liền quay mặt qua thì thấy cô vừa núp vào trong bức tường, anh cười nói
- Là em phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng