Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống của tôi cũng giống như bao đứa trẻ thiếu niên bình thường. Tới trường học, về nhà nằm trườn lên giường và lướt điện thoại... thật sự nhàm chán haiz
  Nhưng có điều rằng không biết tôi nói ra mọi người có cảm thấy tôi ngốc nghếch không. Nhiều lúc chính bản thân mình cũng cảm thấy mình thật ảo tưởng ngu ngốc haha. Chính là bản thân tôi có một niềm tin tưởng vào phép thuật. Cái mà chỉ có những đứa trẻ con tin vào nhưng bản thân tôi lại cảm thấy chính là nó luôn quanh quẩn bên mình. Nó đã khiến bản thân tôi ám ảnh tới mức mơ cũng thấy về nó và nó không phải không tồn tại thật sự. Nó đã dần chiếm lấy tôi từ lúc nào mà chính tôi cũng không hề hay biết.
  Đầu tiên là nó xảy ra rất bình thường nó hiện hữu trong tiềm thức tôi như kiểu nó là một niềm yêu thích chỉ đơn giản vậy. Và những bộ phim hoặc những câu chuyện về thế giới phép thuật cùng những con người đặc biệt, tôi đều cày tới mòn cả đĩa. Nên những điều này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Từ khi tôi có ý thức những giấc mơ của tôi đã vô cùng lạ thường. Trong mơ bản thân trong mơ rơi từ cao xuống chẳng có gì quá lạ nhưng tôi luôn luôn cảm giác mình đang bay lơ lửng trên không trung mà bật giật vì không thể phân biệt thực ảo. Và thời gian càng ngày trôi đi tôi nhận ra bản thân mình có thể kiểm soát được chính giấc mơ của mình. Khi tôi lên 14 tuổi, những giấc mơ đã thay đổi khi thì chạy đuổi những tên sát nhân với lũ quái vật, lúc thì bản thân đang rơi từ rất cao xuống nhưng lại thấy bản thân tự bay lên không thể chạm xuống mặt đất... và thời gian càng trôi thì tôi càng có niềm tin mãnh liệt vào phép thuật, rằng đâu đó những con người đặc biệt vẫn ở ngoài kia và từ khi đó tôi nhận ra những điều khác lạ xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện
  Tôi thấy đôi mắt mình trở nên mỏi và thi thoảng nó sẽ nhức. Tôi đã nghĩ là do mình cứ cắm mặt vào điện thoại suốt cả ngày nên đôi mắt có chút căng thẳng nhưng ngày ngày tôi bắt đầu thật đôi mắt mình chuyển sang ngả vàng, nhìn nó như xoáy sâu vào tâm trí người khác, ngay cả tôi nhìn chính mình trong gương nó cũng làm tôi trở nên ngây người ra vài giây. Tôi tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với đôi mắt của mình vậy. Và dần dần tôi phát hiện rằng người tôi nhẹ hơn từng ngày không phải do giảm cân mà là cái cảm giác nhẹ nhõm như bay lỡ lửng trên không trung
Có một lần khi tôi đang tắm, mắt tôi dán lên vòi xoay nước tôi đã thử nhìn chằm chằm vào nó vài phút, thật tập trung và sau đó đưa một bàn tay hất nhẹ nó sang phía mở nước và... chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đã suy nghĩ rằng điều này thực sự ngu ngốc. Chính lúc đó tôi lỡ tay hất một cái và bỗng tiếng nước chảy làm tôi giật mình quay lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao ? Tôi...
Tôi hoảng sợ tới mức chạy vội khỏi nhà tắm không kịp lau người chui nhanh vào chiếc chăn bông to sụ ấm áp. Tôi nằm thu gọn vào chiếc chăn không dám nhúc nhíc. Tim tôi đập rất nhanh cảm giác còn nhanh hơn khi gặp crush của mình, tôi cảm tưởng bản thân chưa bao giờ sợ hãi tới vậy. Cuối cùng là chuyện quái gì đã xảy ra với tôi hay...hay nhà có ma huhu thật đáng sợ quá đi. Tôi cứ nằm im mặc cho tiếng nước và máy lạnh tạo ra những tiếng ồn làm cho bản thân ngủ quên từ lúc nào không biết. Tôi thức giấc nhờ tiếng gọi của mẹ
- Linh! Linh mau xuống ăn cơm đi
Tỉnh dậy sau giấc ngủ êm đềm tôi cảm thấy trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể lường trước mọi chuyện. Nghe tiếng mẹ làm phá đi suy nghĩ của tôi bấy giờ
- Mẹ! Con không đói, con không ăn đâu
Mẹ không trả lời lại vì đây cũng không phải lần đầu tôi bỏ bữa. Dạo gần đây tôi bỏ bữa khá thường xuyên vì tôi không còn thấy cảm giác thèm ăn, thậm chí là những món tủ mà tôi rất rất thích nữa. Nhẹ nhàng lê từng bước chân của mình đi vào nhà tắm tắt vòi nước đi mà lồng ngực vẫn cứ đập thật nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Thở một cái thật dài rồi lại từ từ bước vào phòng. Tôi đi qua chiếc gương ở phòng tắm rồi bỗng khựng lại, giương đôi mắt nhìn vào gương và tôi hét toáng lên
- Linh! Chuyện gì vậy hả
Mẹ tôi gọi thật to khi nghe thấy tiếng hét của tôi
- Khôngg...không có gì đâu mẹ
Tôi cố gắng lấy bình tĩnh để hò lại mẹ ở dưới tầng. Sau đó, tôi lại quay lại nhìn chính mình trong gương trông tôi thật khác lạ. Làn da bỗng trắng bất thường một làn da trắng bệch như những bông tuyết. Đưa tay lên mặt một cảm giác lạnh buốt làm tê dát cả lòng bàn tay. Mái tóc nâu vàng của tôi bỗng đen trở lại một màu đen óng ánh làm loá cả ánh nhìn, mái tóc cũng dài ra trông thấy. Gương mặt tôi cũng nhìn thanh thoát mọi thứ thật nhẹ nhàng. Đôi mắt tôi chuyển thành màu vàng như thu cả ánh sáng mặt trời vào nó. Tôi đã tát mặt vào mình 3 cái thật đau và nhận ra hoàn toàn đây là sự thật. Tôi đã thay đổi ngoại hình chỉ sau một giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro