Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô ta phải không?"
.
"Đúng rồi là ả"
.
"Sau bao nhiêu chuyện ả làm mà còn dám đi tự do ở đây"
.
"Không biết xấu hổ"

Tiếng xì xầm không ngớt từ các người dân Mondstand, cô đã quen với chuyện đó, đến mức cô xem những lời nói đó chỉ là gió thoảng mây bay, cô không trách họ đựơc, không biết chủ thể đã làm những gì mà khiến mọi người chửi rủa cô như vậy, cô không thể hỏi ai đựơc cả, kể cả người bạn đồng hành của mình.

/Paimon/

Paimon đường như không thèm đếm xỉa tới cô nữa, chẳng lẽ là do không còn quan tâm tới chủ thể này nên không nói nữa sao. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy
..............

Cô tên là Hồng Đàn, ở thế giới hiện đại này cô chỉ là một nhân viên công chức bình thường, số tiền cô kiếm được còn không đủ nuôi cô, đã thế cô còn phải gánh số nợ của thằng anh trai cô đã bỏ đi cùng với cô bạn gái. Cô rất tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tìm nhiều công việc khác như rửa chén thuê, quét rác để có thể kiếm tiền nhanh rồi trả nốt số nợ. Áp lực công việc lẫn nợ nần khiến cô rất áp lực nên cô thường xuyên chơi game Genshin Impact vào buổi tối cho bớt căng thẳng. Thế giới ở trong game thật đẹp và thơ mộng, con người trong đó cũng rất hòa đồng và thân thiện. Cô ước rằng mình có thể vào thế giới này, quên đi mọi áp lực của cuộc sống. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến cuối năm, cô đã trả được hết số nợ, còn dư một chút tiền nên cô nghĩ sẽ chuyển về quê sống cho đỡ vất vả hơn. Đấy cũng là đêm định mệnh của cô, vào tối hôm đó, cô chuẩn bị vali, túi xách để đến sân bay nhưng không ngờ rằng cô lại gọi nhầm ngày xe tài xế đang sỉn rượu, và mọi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gặp tai nạn.

"Cũng tốt, có vẻ như mình không còn lo lắng gì nữa rồi..."

Khi Hồng Đàn mở mắt ra, cô không tin nổi vào mắt mình
"Đây... đây là Thất Thiên Thần tượng...?. Mình... đang ở trong game sao?"
Cô đứng dậy chạy đến chỗ mặt nước gần đó, cô mở to mắt, sờ vào khuôn mặt mình.
" Mình là Nhà Lữ hành sao? Vậy chắc có Paimon rồi!"
Cô hớn hở quay qua quay lại, không thấy Paimon đâu cả, chẵng lẽ Paimon đi đâu rồi sao? Cô cũng không quan tâm gì nhiều, đành lặng lẽ ngồi chờ ở gốc cây cổ thụ. Đến khi trời tối sầm, cô vẫn không thấy Paimon đâu cả, cô đã đói đến mức cô không đứng dậy nổi rồi, bỗng có một quả táo từ đâu rơi trúng đầu cô.

"Tự cầm lấy ăn đi"

______________________________________________________________

Mình mới tập tành viết truyện nên không được hay lắm. Mong các bạn hãy chỉ ra những lỗi sai của mình để mình cố gắng hoàn thiện truyện hơn 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro