Chương 1: Thập Đại Ma Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ tử Trần An, pháp sư cấp bậc Trấn Lân,pháp môn Vạn Kiếp.Xin trích dẫn lời thánh tổ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn : Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.Chân ngôn lời thánh, quyền phép từ thánh, trên bậc thánh hiền dưới cứu muôn dân, xưa cứu trăm họ, nay độ muôn nhà. Đức cao vọng trọng, thần kính, quỷ kinh."
Vừa nói, trên tay thầy vừa rung 2 chiếc chuông,tiếng chuông leng keng vang lên trong đêm tối.Rung 3 hồi chuông,thầy tiếp tục cất giọng:                                                                                                      

- Vong linh trước mặt là ai, mất ở đất nào,hà cớ gì lại đến vùng này làm càn ?

Vong ngạ quỷ trước mặt mới chỉ nghe thấy tên của Đức thánh Hưng Đạo Vương,tay chân đã run lẩy bẩy,nhưng có vẻ như hắn chỉ sợ oai nghiêm của Đức Thánh chứ ko hề sợ thầy An, hắn vừa nghe xong câu hỏi của thầy, đã cười khinh bỉ nói:

-  à, hóa ra là pháp sư nhà Trần ,cũng chỉ là đám cỏ nấp dưới bóng cây đại thụ của Trần Hưng Đạo mà thôi, thôi thì dù gì cũng chỉ là tay tầm thường , ta sẽ cho ngươi đặc quyền được biết ta là ai trước khi chết,ta là quân sư của Hậu Khanh,đệ đệ của Hiên Viên Hoàng Đế và  1 trong tứ đại cương thi thủy tổ, hiện ta thống lĩnh đoàn quân của ngài để xâm chiếm vũng đất này, bắt hồn hết lũ dân  An Nam để phục sinh lại ngài, sau đó sẽ là toàn bộ đất nước của chúng  bay để trả thù cho mối thù 3000 năm trước khi mà lũ An Nam các người đã giúp đỡ Hiên Viên Hoàng đế đánh bại ngài và lập đàn cầu Nữ Oa Nương Nương giúp phong ấn ngài.

Mới nói đến đây, tên ngạ quỷ đã bị thầy An ngắt lời:

- ôi dào, thì ra là cái tên xác sống bị Hống(tức Vọng Thiên Hống – một ma thú thượng cổ) mượn xác đó à, lúc đó chẳng qua tộc ta có việc sang nước các ngươi, thấy có biến nên giúp 1 tay mà thôi, ko ngờ các ngươi lại thù dai vậy cơ đấy, hahahaha, ngươi nghĩ ngày xưa tên Hậu Khanh đó còn đánh ko lại tổ sư đời đầu của chúng ta mà bây giờ chỉ với sức người có thể đánh được ta sao?? ha, nực cười.

- vậy thì ta cũng mạn phép xin được nêu danh, ta là Trần An, đệ tử đời thứ 16 pháp môn Vạn Kiếp, là pháp sư cấp bậc Trấn Lân, được chính sư tổ đời này của pháp môn truyền dạy - Trần Long, sư tổ pháp môn Vạn Kiếp, cấp bậc Trấn Long.

Nói xong, hình như là con ngạ quỷ có vẻ như là cảm thấy " ôi con sông quê " khi mà thầy An nói đúng, ngày xưa đến cả Hậu Khanh còn thua thì với sức lực của hắn đúng là ko thể làm gì được, nhưng hắn đã nói, hắn dẫn đầu đoàn âm binh từ Trung Hoa cổ tới đây nên cũng ko sợ hãi gì thầy cả. đột nhiên, hắn cười ré lên:

- hé hé hé, đúng đúng, ngươi nói đúng, nhưng sau lưng là cả 1 binh đoàn, mặc dù có là cấp bậc Trấn Lân đi  nữa thì cũng ko thể nào 1 mình chống lại cả 1 đội quân, ha hahaa.

Thầy An bình tĩnh đáp lại:

- cái đám lính đấy ư, hahaa, chúng nó  còn chẳng động nổi vào ngta đâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta ra ngoài mà ko có vật hộ thân à.

Ngạ quỷ vừa đáp vừa di chuyển thân ảnh của mình dưới màn mưa, kéo theo sau đó là cả 1 đội quân hùng hậu phải đến mấy vạn người:

- để rồi xem, tiểu tử nhà ngươi hống hách được đến khi nào, bây đâu,sátttt !

Chữ sát vừa dứt, cả đoàn quân của hắn chia rẽ sang 2 phía, dự tính muốn bao vây thầy An.Nhưng thầy An cũng chẳng đứng yên. Thầy nhanh chóng rút từ trong tay ngải ra 2 tấm phù lục màu vàng kim có khắc chữ HỘ, lẩm nhầm vài câu thần chú, sau đó thầy dùng khí lực đốt cháy 2 lá bùa,ghim thẳng xuống đất nơi 2 bên quân địch đang xông tới. Từ 2 nơi đó, các tấm phù lục đang cháy bỗng tạo ra 1 vòng bảo hộ vàng kim quanh người thầy. Thầy rút thanh kiếm sau lưng, hô lớn :

- Trần Triều Điển Cố
   Tích Phúc Vô Cương
   Sát vong chú, kích !!!!

Đoạn thầy chỉa thẳng cây kiếm lên trời, từ cây kiếm bỗng hiện ra vô số tia sét màu vàng rực như tia nắng tự nhắm vào các binh lính của tên ngạ quỷ đang chạy tới, chỉ cần dính 1 tia là 1 tên đi tong. Thầy tiếp tục nói:

- haizz, ta đã nói rồi, đám lính cỏ này ko thể chạm được tới ta đâu, cùng lắm thì cũng chỉ chịu được 2 tia sét là đi tong 1 đứa thôi.

Tên ngạ quỷ thấy cỏ vẻ không ổn, hắn liền ra lệnh rút quân,nhưng thầy An đâu dễ gì để hắn làm vậy, từ cây kiếm đang dơ lên trời, thầy bỗng cắm thẳng xuống đất, hô lớn:

- Thông Địa thuật, sát vong chú, HỢP!!

Từ dưới đất, những tia sét lúc nãy còn ở trên trời thì bây giờ đã bắt đầu đánh từ dưới lên, với 1 tốc độ cực nhanh, chỉ vài giây thì 1/3 đội quân của hắn đã hồn bay phách tán.

Tên ngạ quỷ thấy vậy, gấp rút hô lớn:

- RÚTTT !!!!

Hắn đã kịp rút lui với sô tàn binh còn lại. Thầy An vì đã vận sức khá nhiều nên bây giờ cũng đã hơi mệt nên không truy đuổi theo. Trước khi biến mất vào màn đêm tối, hắn nói:

- tên tiểu tử nhà Trần, khá lắm, ta sẽ còn quay lại. Và sẽ lợi hại hơn xưa!!!

Đi kèm theo đó là 1  giọng cười cực kì man trá. Ha ha ha hé hé hé... cứ văng vẳng nơi cánh đồng bao la.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro