Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy... Lên giường đắp chăn rồi thì mơ đi nhé. P' Sing yêu tôi còn tôi thì không sao? Ai có thể không yêu P' Sing được cơ chứ? Người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, giàu có, và còn tốt tính nữa. Anh ấy tùy tiện cười rồi nói yêu với 1 cô gái nào đó trên đường thì chắc chắn câu trả lời nhận được cũng sẽ là "đồng ý" đấy, được không? Hơn nữa, đêm đó...

****************

   Hương rượu nồng đượm, hơi thở mơn man. P' Sing ngậm lấy cánh môi tôi, mút mát, thật chậm, thật chậm, rồi từ từ tách môi ra. Cẩn thận và ôn nhu. Nhưng làm tôi không cách nào kiểm soát được trái tim của mình nữa.
   - Krist ~
   - Sợ không, lúc chiều ấy?
   - Anh xin lỗi nhé, vì đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.
   - Nhưng anh đau đó, khi Krist nói không yêu anh mà chỉ buột miệng thôi.
   - Nhưng Krist không yêu thì cũng không sao đâu nhé. Anh sẽ theo đuổi cho đến khi Krist nói yêu bằng cả trái tim.

****************

   P' Sing vừa nói vừa xoa đầu tôi theo như sở thích. Còn tôi thì đã chết não từ khi nhận ra được hành động của bản thân. Không cần biết lời anh nói có xuất phát từ men say hay không, thì việc tôi hôn anh cũng không thể chối cãi. Tôi... Hẳn cũng có tình cảm gì đó với P' Singto. Cho dù nó có phải hay không là tình yêu đi chăng nữa. Nhưng mà... tôi... P' Sing và tôi... Aizzzzzz. Không nghĩ nữa. Stress quá. Trước cứ nghe theo chuyên gia tư vấn tình cảm OffGun đi đã vậy, xem phản ứng của P' Singto. Nếu anh ấy say quá hoá điên, tôi ở đây xoắn xuýt cũng không có ý nghĩa. Còn nếu... anh ấy thật sự nghiêm túc, vậy thì... Người tán tỉnh... hẳn không nên là anh nữa rồi.

   Lý thuyết thì là như thế đấy, còn thực tế... Thực tế thì... câu chuyện này có bao giờ chịu phát triển theo khuynh hướng bình thường đâu, mọi người. Bằng chứng là khi tôi vừa trở về từ căn hộ của cặp đôi OffGun thì đã thấy P' Sing đang thu dọn hành lý chuẩn bị đi đâu đó. (Này, hay là định đi trốn!?).
   - Krist, về rồi sao!? Hôm nay chơi vui chứ? Nghe dì Na nói là em đã đến nhà bạn từ sáng.
   - Ừm... Dạ cũng... khá vui ạ. (Nếu không có chuyện tối qua và dịch vụ phát cơm chó miễn phí 24/24).
   - Vậy thì tốt.
   - À. Sắp tới, anh có việc phải đi công tác, trong khoảng tầm 10 ngày. Lúc trở về, anh sẽ có surprise cho Krist đấy. Chờ anh nhé!!
   Lại nữa, lại vừa nói vừa xoa đầu tôi nữa. Nhớ là P' Sing cuồng mèo chứ có phải cuồng chó đâu mà, nhỉ? Nói rồi thì kéo vali đi luôn ra khỏi cửa, cả cơm tối cũng không kịp ăn, gấp gáp đến mức khiến người khác phải suy nghĩ nhiều rằng liệu có phải đang muốn bỏ trốn sau khi gây án. Nhưng "surprise" anh nói cùng 2 chữ cuối mà anh khẽ thổi bên tai cho thấy được rằng ai mới là kẻ phải nên bỏ trốn.
   2 chữ...
   "Bé ngoan ~ ".

   Bé ngoan. Bé ngoan cái đầu anh đấy chứ bé ngoan. Đã đi công tác rồi mà còn không quên ghẹo gan nhau nữa. Đồ trăng flower (?)! Hmm. Mà thôi, bỏ đi. P' Singto chính là như vậy đấy, đã quen rồi. Nghĩ đến chuyện 10 ngày tới nên làm thế nào đi thì hơn. Dù sao, Perawat này cũng không phải là người mà có thể mọc rễ ở nhà đọc sách, uống trà như ai kia được. Sẽ cô đơn chết mất. Ừm. "Mình cũng phải đi "công tác" thôi". Quyết định xong xuôi, 40p sau, hành lý của tôi đã toạ trấn trong phòng P' King. "...". Ừ thì... Còn có thể đi đâu khác được nữa đây, ngoài về nhà. Vẫn như lần trước, tôi trở về trong ánh hào quang rực rỡ của nhân vật chính. Nhưng cũng chỉ được ngày đầu thôi. Từ ngày thứ hai trở đi, mẫu hậu đại nhân đã đá đít "con trai cưng" của mẹ xuống giường đến mức ê ẩm, rồi thì mắng cho 1 trận té tát vì không giúp được gì ಥ‿ಥ Mẹ còn nghi ngờ con trai mình có phải đã bị trả hàng do quá nghịch ngợm hay không nữa. Excuse me? Cũng may, vẫn còn 1 niềm an ủi nho nhỏ đối với tôi - quay về công việc làm thêm yêu thích của mình - the shipper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro