Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ... Đúng vậy... Chúng ta không nên là gì của nhau đi thì hơn.
   - Bởi vì... Krist không có yêu pi.
   - ...

   Im lặng. Đáp lại lời tôi nói chỉ có sự im lặng. Sự im lặng khiến người ta gần như nghẹt thở. Cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt dần dần buông ra, người vừa được dìu cho đứng lên nay lại khụy hai chân xuống đất, mặt cúi gằm trông thật đáng thương hại.

   - Krist không yêu pi? Krist không yêu pi... Nhưng pi lỡ yêu Krist mất rồi. Lỡ yêu Krist mất rồi. Phải làm sao đây, hả Krist?
   Ha. Thật đáng buồn cười làm sao!
   - Pi? Yêu Krist? P' Sing có đang nói đùa không ạ? Pi yêu Krist? Kiểu mà luôn giữ bí mật và xem Krist như 1 thằng ngu ấy hả?
   - Krist!??
   - Ngưng mọi chuyện được rồi, P' Sing! Chuyện giữa anh và Sarah, em đã biết hết cả rồi.
   - !!!
   - Pi có còn gì để nói với em nữa hay không ạ?
   - ...
   - Anh...
   - Vậy em xin phép đi trước...

   Tôi xoay người trở về phòng mình, lấy chiếc vali hành lý đã được xếp dọn từ sớm, rời khỏi cái nơi mà đáng ra tôi không nên đến ngay từ ban đầu. Chỉ là khoảnh khắc khi cánh cửa kia hoàn toàn khép chặt, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà tuôn rơi. P' Sing. Anh có thật sự yêu em không? Nói dối rằng mình phải đi công tác, rồi sau đó hẹn gặp 1 người con gái, trong suốt 10 ngày liền? Cùng 1 thời gian, cùng 1 địa điểm, 10 ngày như một, vừa nói vừa cười, thậm chí còn ngoắc tay hẹn ước?? P' Sing. Đây chính là tình yêu mà anh nói đó sao? Tình yêu mà anh dành cho em... chính là như vậy sao? Em... xứng đáng với tình yêu đó sao?

   Thành phố BăngKok về đêm, nơi những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh điện, những biển quảng cáo phát sáng rực rỡ, những chiếc đèn pha xe hơi cùng hoà vào nhau, bao trùm lấy bóng đêm, khiến con người ta như lạc vào vũ trụ với hằng hà sa số những vì sao. Tôi ngước lên nhìn màn trời đêm, cố gắng cho nước mắt thôi không chảy nữa, trong đầu bây giờ chỉ còn lại một mớ bòng bong. Ngày mai... công ty của ba rồi sẽ ra sao? Công sức suốt mấy mươi năm cuộc đời của ba, còn có P' King nữa... Liệu nhà tôi có phá sản không? Ba mẹ và P' King có phải làm việc cực nhọc để trả nợ không? Còn công chúa Keng chan của tôi, liệu có bị ảnh hưởng việc đến học không? Sẽ có gia đình công nhân nào đó vì vậy mà gặp khó khăn chứ? Liệu tôi... đã làm đúng hay không? Ngày mai... Ngày mai có thể đừng đến nữa được không?

   Tôi cứ thế, vô định mà bước đi. Phía trước, đã chẳng còn đích đến nào cho tôi nữa. Nhà ư? Tôi còn mặt mũi nào mà về nhà cơ chứ? Nhà thằng Chin sao... Nó sẽ khó xử lắm vì dù sao P' Sing cũng là anh họ của nó mà. Hơn nữa, nhà tôi với nó lại còn gần nhau đến thế. Hay căn hộ của P' Gun - P' Off? Không. Bọn họ đã giúp tôi rất nhiều rồi. Hơn nữa, họ còn đang vui vẻ, hạnh phúc, không nên khiến họ vì chuyện của tôi mà phải thêm phiền lòng. Cũng có thể, bây giờ, tôi không đủ dũng cảm để nhìn người khác hạnh phúc nữa... Krist... Rõ ràng chỉ vừa mới mấy tháng. Rõ ràng... Nó đã là giả ngay từ ban đầu. Tại sao... Tại sao mày vẫn đau? Tại sao mày vẫn đau hả Krist?

   - Krist!!??? Là Krist đúng không? Mày bị làm sao vậy, Krist? Krist???

   Tiếng kêu dồn dập cùng với gương mặt vừa lạ vừa quen chạy dần về phía tôi. Đây là ai? Mắt tôi nhoè quá rồi, không nhìn rõ được nữa. Đây là? Hình như... Là God? Thằng God? Thằng khốn God!?!

  - Thằng khốn God. Hức. Huhuhuhu

   Tôi ôm chầm lấy thằng bạn thân đã biệt tăm suốt mấy năm qua mà oà lên khóc. Mẹ nó. Thằng khốn kia. Sao khi ấy mày đi du học mà không dắt theo tao? Tình bạn bao năm, cùng nhau trốn học, cùng nhau đánh game, cùng nhau phá phách, rồi mày cứ thế mà đi 1 mình. Rồi giờ mày chọn lúc bạn mày chật vật nhất mà quay trở lại?!?? Con mẹ nó. Thằng điên!!!

   Tôi cứ thế, ôm nó mà khóc quên trời quên đất, còn God thì chẳng biết chuyện mô tê gì, chỉ biết cái áo sơ mi mà mình đang mặc xem ra phải bỏ, vì thằng bạn nó đang đem đi làm khăn giấy để lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro