Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã một tuần sau khi chuyện dạm hỏi xảy ra. Hôm nay, tôi và thằng Chin sẽ tổ chức hôn lễ. Các bạn muốn hỏi tại sao lại nhanh đến thế đúng không? Vì công ty nhà tôi không thể chờ lâu hơn được. Đó là lý do của ba tôi. Trên thực tế thì tôi cũng chẳng biết tại sao có thể tổ chức hôn lễ nhanh đến vậy. Có thật là chỉ mới nghĩ đến việc liên hôn 1 tuần trước hay không? Nó nhanh đến mức tưởng như đã được lên kế hoạch cả năm trời rồi đó. Haizzz. Đời trai của tôi chính thức mất từ hôm nay. Lễ phục các thứ đã được mang đến từ 2 hôm trước rồi, để tôi mặc thử phòng khi không vừa cỡ, nhưng tôi vẫn chưa thử. Tôi với Chin chơi với nhau từ nhỏ rồi, mua quần áo cũng thường rủ nhau đi chung. Đừng nói size quần, size áo, size giày, size dép của tôi, cho dù size quần trong của tôi đi nữa có khi nó cũng biết. Thấy không, lễ phục mặc vừa y luôn. Sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc nơ nhỏ màu trắng ở cổ, áo vest cũng cùng màu trắng luôn. Sao mà mộng mơ thế thằng Chin ơi. Sao mày không cho tao mặc màu hồng luôn đi, thằng quần. Từ hôm đó đến nay tôi với nó chẳng còn nhắn tin gì cho nhau nữa. Khó xử chứ sao. Cả tuần nay tôi đều mất ngủ, tôi đoán nó cũng vậy. Dù đã thống nhất mọi chuyện với nhau nhưng việc phải kết hôn với thằng bạn thân thiết cũng thật quá khó chấp nhận. Tôi không biết sau này tôi và nó còn có thể làm bạn với nhau được không nữa. Nhưng vì gia đình, tôi không có lựa chọn. Tôi phải kết hôn thôi!

   Thở mạnh một hơi lấy tinh thần, tôi bước vào giáo đường, nơi kết thúc cuộc đời tươi sáng của Perawat này đây. Quan khách đã có mặt đông đủ từ sớm, giờ đang đồng loạt dõi mắt về phía tôi. C** chết. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tôi cũng biết con trai kết hôn với nhau rất kì cục rồi, mấy người không cần nhìn dữ vậy đâu, ok? Còn thằng Chin chết bằm đó nữa, nó thì chả thèm quay mặt lại nhìn tôi. À ha. Mày được làm chú rể nên có quyền chứ gì. Mà tại sao tôi phải làm cô dâu chứ? Trừ gia thế ra, mọi thứ của tôi đều trên kèo nó được không. Vì nhà nó mở lời trước ư? Biết thế tôi đã kêu ba tôi qua nhà nó hỏi trước cho rồi. Hừ hừ. Ơ mà khoan...Oiiiii... Krist. Não mày chắc bị ngập nước rồi. Sao lại nghĩ đến chuyện hỏi cưới một thằng giống đực khác chứ. Tôi chắc là bị chuyện khùng điên này làm cho hư não mất rồi...

   Tôi chửi thề trong lòng trước khi bước một bước cuối cùng đến bên "chú rể của tôi". Thằng quần ấy cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn tôi và...Ơ...Ngơ tiếp chứ sao. Đây đâu phải thằng Chin bạn thân của tôi??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi quay phắt mặt nhìn xuống phía dưới, thằng Chin đang ngồi bên ghế nhà "gái" mỉm cười "nhẹ" với tôi. Tôi quay sang nhìn ba, ba tôi cũng mỉm cười "nhẹ" rồi gật đầu một cái. Nhìn mẹ, mẹ cũng vậy. P'King cũng vậy. N'Keng cũng vậy luôn. Oiiiii. Chuyện quái gì vậy nè. Có nghĩa là...Tôi phải kết hôn với người con trai này đây?

   - Cậu Krist Perawat Sangpotirat. Cậu có đồng ý lấy người con trai trước mặt làm chồng. Cho dù nghèo khổ hay giàu sang, cho dù mạnh khoẻ hay bệnh tật...2 người vẫn sẽ nắm tay nhau đi suốt cả cuộc đời. Cậu có đồng ý không?
   Cha sứ đọc một tràng câu thường thấy trong hôn lễ, còn tôi vẫn chưa hết hoang mang đưa mắt nhìn về gia đình mình. Bây giờ cảm giác của tôi là gì bạn biết không? Muốn hủy diệt cả thế giới. Đúng. Tôi đang rất rất rất phẫn nộ. Tôi chấp nhận hi sinh kết hôn cùng thằng bạn thân là con trai của mình, vì tôi yêu quý và muốn giúp đỡ gia đình, cũng như tin tưởng thằng bạn ấy. Nhưng tất cả lòng tin và tình yêu thương của tôi dường như đang bị phản bội. Họ để tôi kết hôn với một thằng con trai khác mà tôi chưa hề quen biết và không hỏi ý tôi dù chỉ một lời. Tôi như thằng hề, như con rối trong hôn lễ này vậy. Hai tay tôi nắm chặt, cố giữ cho cảm xúc ổn định để không hét lớn lên rồi buông một tràng chửi bới vào mọi người ở đây. Bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay ấy lạnh ngắt làm tôi thoáng giật mình nhìn lại. "Krist". Giọng nói trầm ấm hơi run truyền đến tai làm trái tim tôi cũng khẽ run theo. Người con trai trước mặt tôi...anh ta thật sự rất đẹp. Các bạn biết đấy, con trai không thích việc kẻ khác đẹp trai hơn mình đâu, nên nếu đã khen ai thì người đó thật sự rất đẹp. Khuôn mặt anh ta sắc sảo, đôi mày đậm hơi nhướn lên, đôi mắt đen nhu hoà, môi mỏng hơi khép và nước da ngăm ngăm menly. Anh ta mặc một bộ đồ trắng giống như tôi, không đúng, hình như là đồ đôi. Chỉ khác là ở cổ anh ta không đeo nơ mà thay vào đó là cởi hờ 2 cúc để lộ một phần xương quai xanh trông thật sexy. Oiiiii Krist, mày đúng là điên thật rồi! Sexy cái gì chứ!!!
   - Krist?
   - À...hả?
   - Nói đồng ý đi
   - Tôi đồng ý
   Cha sứ lại tiếp tục câu văn quen thuộc của mình, còn anh ta thì mỉm cười nhìn tôi. Tôi xin thề với chúa và mọi người ở đây rằng nụ cười của anh ta có thể giết chết trái tim của bất kì cô gái nào, và giọng nói của anh ta có ma lực khiến người khác phải nghe lời chắc luôn. Bằng chứng là bây giờ tay của chúng tôi đang đeo nhẫn cưới và khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã nói đồng ý từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro