Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Kristtttt
   - P' Kit ~
   - Kitty, về rồi ha.
   - Kitty cha già anh!!
   - Mày chửi ai đấy hả, thằng kia!?
   - Không có, không có, por.
   - P' Kit ~
   - N' Keng. N' Keng ngoan. Chỉ có N' Keng là thương P' Kit.
   - P' Kit, P' Singto đâu pi?
   - !??
   - Đúng rồi Kit, Singto đâu con?
   - Sing đưa mày cùng về mà không phải hả?
   Hey. Cái gì vậy chứ?? Rốt cuộc là đang đón tôi hay đón tên đẹp trai kia? Rồi sao cả N' Keng đáng yêu cũng hỏi đến anh ta nữa? Mà không đúng, sao mọi người lại nhiệt tình như thế với anh ta!??
   - Tên đó đi đỗ xe rồi, một lát nữa sẽ đến.
   - Kit, ăn nói kiểu gì đó. Phải gọi là P' Sing chứ. Không lễ phép chút nào.
   - Mea ~
   - Au!!! Sao mọi người còn đứng ở ngoài?
   - Ah! P' Sing! P' Sing có mua quà cho Keng không?
   - Tất nhiên là có. Anh mua quà cho cả N' Keng, cho P' King, cho ba mẹ và cả ông bà nữa.
   - Yeah!!! P' Sing là tuyệt nhất. Keng yêu P' Sing nhất luôn!
   - Con bé này. P' Sing là của P' Kit rồi. Nào, vào nhà thôi. Hôm nay ba mẹ làm rất nhiều món đó, đảm bảo 2 đứa no đến mai. Haha.
   - !?!?

   Lộn xộn lắm phải không? Chính tôi còn thấy lộn xộn đây nè. Hôm nay, tôi cùng tên đẹp trai đó về lại nhà tôi, theo nghi thức của các cặp đôi mới cưới đó. Nhà tôi, là nhà của Krist Perawat Sangpotirat!! Là SANGPOTIRAT chứ không phải RUANGROJ!!! Vậy mà xem đi, xem đi! Mới gặp có một lần hôm lễ cưới thôi đó. Rồi thì ai mới là con ruột nhà này đây?
   - Hai đứa về là được rồi, sao còn mang nhiều quà cáp như thế. (Đều là của anh ta, con không biết!)
   - Không nhiều đâu mẹ, đều là thứ cần dùng. Con đã xin mất Krist của mọi người, chỉ nhiêu đây làm sao mà đủ. (Hừ. Nói nghe hay lắm. Anh đã từng "xin" tôi bao giờ chứ!?)
   - Ờ phải rồi, Krist. Dạo này thế nào con. Ở nhà mới đã quen chưa? (Mẹ, mẹ còn nhớ có đứa con này sao).
   - Không quen gì hết, về ở với ba mẹ như trước có được không? (Nếu không năm sau, tên con chắc không còn trong hộ khẩu mất).
   - Cái thằng nhóc này! Không quen cũng phải quen. Có "chồng" rồi còn đòi về nhà ngoại, ra thể thống gì!
   - Por!!!
   - Được rồi, được rồi. Cha con ông suốt ngày ầm ĩ. Jack, ông đi dọn cơm kẻo 2 đứa nó đói, mau.
   - Hehe. Mẫu hậu đại nhân muôn năm!

   Mới một tuần trôi qua mà cứ như đã mấy năm tôi chưa được trở lại. Không khí gia đình thoáng chốc khiến tôi cảm thấy như muốn quay ngược thời gian, trở về những tháng năm được vô tư chơi đùa cùng N' Keng, P' King; được rúc trong lòng ba mẹ làm nũng, đòi quà; được nghe bà kể chuyện cho ngủ và được ông mua kẹo sau khi bắt tóc sâu; không có thi cử lo âu, cũng không có liên hôn vì lợi ích...
   - Krist... Đang nghĩ cái gì đó?
   - Dạ? Hả?
   - Còn không mau ăn đi. Hôm nay mẹ toàn nấu những món mày thích. Một lát hết rồi thì đừng có trách tại sao ba ăn nhanh.
   Trời ạ. Mới không để ý một chút mà cái bát của tôi đã chất cao thành núi ngũ hành rồi. Thôi thì quá khứ không thể ăn no được, dẹp mơ ước đó qua một bên đi. Tiếc là ông bà đã đi chùa dâng hương từ hôm qua, nếu không chắc chắn sẽ càng vui hơn nữa.
   - Phải ăn thêm tôm nữa đó, P' Kit.
   - Tuân lệnh, tiểu thư Keng chan!
   - Thế nào, ngon không?
   - Ngon lắm mea. Món mea làm ngon nhất quả đất.
   - Chắc không phải do mea làm đâu ~
   - Hí hí. Có người lột vỏ cho cả buổi mà, ăn không ngon sao được. Người ta còn không thích ăn hải sản đâu đó.
   - ???
   - Krist thích là được.
   - !!!
   Núi tôm này là anh ta lột vỏ giúp tôi? Còn cái gì mà "Krist thích là được" cơ chứ! Định tán tỉnh nhau sao.
   - Cảm ơn. (Tán hay không tán thì phép lịch sự nhà Perawat vẫn phải có)
   - Krist, chủ ngữ đâu? Mẹ đã nói với con thế nào?
   - ... (Hay thôi không cần nhỉ)
   - Cả..Cảm ơn... P' Singto.
   - Có thế thôi đó. Sau này phải gọi người ta là P' Sing, biết chưa?
   - Krap, mea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro