Trái tim Cô nàng yêu mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả bộ trên con đường rợp bóng cây hoa sữa vào chiều thu Hà Nội, Thiên Di như trải lòng mình với cuộc sống ,vơi đi nỗi nhớ nhà trong cô. Vì đam mê trường đại học trên Hà Nội mà cô đã rời xa vòng tay gia đình mà lên đây học ,cũng và vì cô thích mùa thu ở đây lắm! Miên man trong dòng suy nghĩ mà không hề biết trời bắt đầu mưa . Cơn mưa bất chợt mùa thu như lên dây cót cho mọi chuyển động nhanh hơn. Mọi người lao vun vút trong màn mưa. Riêng cô, vẫn bước chân bình thản ,rồi cô rẽ vào một con hẻm ,vào quán cà phê nhỏ, đơn giản, được bao quanh bởi dây thường xanh.Dọc con hẻm này có rất nhiều quán rộng hơn .khang trang hơn nhưng cô có cảm giác bình yên đến lạ khi vào quán này .Vẫn chọn một bàn trong góc khuất cạnh của sổ,vẫn là một cốc capuchino- thứ mà cô gọi nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một thức uống ,cô nhìn ra thế giới bên ngoài ,ai cũng vội vã đi qua , cô thì nhỏ bé trong thế giới đó. Rồi một tiếng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ cô
-Dầm mưa đúng không? .Lau đi không cảm lạnh đó !cậu con trai lạ đưa khăn ra trước mặt cô
-um... cảm ơn.Cô đơ mất mấy giây rồi trả lời. Cầm khăn lau khô tóc, cô lại cầm tách nhấp một ngụm ,lại miên man suy nghĩ . Mưa tạnh ,cô trả tiền, không quên cảm ơn cậu ta.
             ***
Một tuần trước.
-Gia Linh này, đề luận rộng vậy thì làm sao mà làm tốt được nhỉ?
An hỏi khi cô cùng nhóm bạn đi từ giảng đường ra.
-Đề rộng nhưng tớ thấy nó rất hay mà .Biến đổi khí hậu.
-Thôi dừng việc đó lại .Tụi bạn biết Khoa lớp bên không ?Đẹp trai , galăng , học giỏi. Mọi người bàn luận say sưa trừ Linh .Cô không mấy hứng thú nghe về kiểu người con trai đó
-Tớ vào thư viện đây .bye ha !
Cô bước nhanh vào Thư viện nơi mà những "con mọt sách"như cô hay tới .Vào giá sách tham khảo ,ôm ra tập sách ,vẫn chọn bàn bên cửa sổ ,cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Bỗng một giọng nói đưa cô ra thực tại
-Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ một mình à? Cậu thật đặc biệt! Cô nhìn nên thì là một người lạ nhưng theo phép ,cô vẫn trả lời cậu ta.
-Um. Yên tĩnh , và bình thản .Rồi cô lại tiếp tục đọc sách, điện thoại reo , bản Kiss the rain, là An gọi ,vội vàng cầm tập sách đứng lên. Không may va vào một bạn nữ cũng mang một chồng sách như cô. Sách rơi hết xuống cô vội nhặt trả rồi đi vội mà bỏ sót một quyển vở -rất đặc biệt!!!
               ****
Chiều chủ nhật ,Gia Linh lại mang sách vở ra quán cà phê quen thuộc ngồi .Vẫn là bàn trong góc vắng bên cửa sổ, vẫn tách capuchino .Cô cắm đầu vào bài luận. Bản nhạc Kiss the rain vang lên đưa cô ra khỏi sách vở ,nhìn ra ngoài trời đã mưa tự bao giờ. Nhìn đồng hồ ,đã gần đến giờ học ca tối,  vội trả tiền,cô bước vội ra cửa. Mưa không dứt, cô tính lao ra thì một cánh tay cô bị níu lại. Bất giác quay lại vẫn là cậu ta
-Mưa vậy mà tính dầm mưa về sao.  Tớ đi học lên sẽ cho cậu đi nhờ tới trạm xe buýt. Không còn cách nào hết, cũng sắp trễ giờ học cô đành chấp nhận.
-Cậu thích mưa và thích bản Kiss the rain ! Cậu cất lời phá tan cái không khí tĩnh lặng giữa hai con người xa lạ .
-sao cậu biết?Cậu ta cười, bối rối gãi đầu. Đoán vậy thôi! Cô quay sang nhìn cậu ta , một người lạ mặt mà có thể nhìn xa khác biệt nơi con người cô . Thích mưa và nghe nhạc không lời.
Leo lên xe buýt cô đeo tai nghe , lại chìm trong âm nhạc . Như một lời khẳng định "Đừng nói chuyện với tôi "Xe buýt dừng trước trung tâm . Cô xuống xe, và cậu kia cũng vậy .

-Cậu cũng học ở trung tâm này sao ? Cô tò mò. Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại của hai người Mà cô là người chủ động hỏi .

- Trùng hợp vậy đó . Chúng ta có duyên với nhau rồi .Có thể tụi mình còn học chung lớp ấy.

-Tôi đi trước nhé . Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ ô .Cô vội chạy vào lớp cho kịp giờ. Cô đang thả hồn ra bên ngoài , nơi những hạt mưa đang nhảy nhót . Tiếng cô giáo đưa cô về thực tại, phóng tầm mắt lên phía cô , Linh thấy Khoa ,học chung lớp với cô luôn sao ? Cô giáo giới thiệu cậu ta là học sinh mới . Chào hỏi xong cậu bước xuống lớp ,các bạn gái xôn xao,  là hot boy lớp bên, ai cũng muốn được cậu ta ngồi cùng. Nhưng Khoa đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ, cạnh Linh. Mọi ánh mắt dồn về phía cô, cô tiếp tục nhìn ra khoảng không ngoài sân ,rồi chú đầu vào sách vở. Hết giờ ,nhóm An túm tụm kéo Khoa đi chơi, tất nhiên là cậu ta cũng đồng ý, cô thì không mấy quan tâm tới điều đó , đơn giản là vì cô không thích đi chơi, tốn thời gian và tiền bạc, và cô cũng không mấy thích việc có con trai đi cùng ( kiểu mẫn cảm với trai đẹp ), Linh thả bộ trên đường với chiếc ô của An . Như thói quen Thiên Di lại tới dọc con đường quen thuộc để trở về nhà. Cô thấy hoang mang điều gì đó .Vừa về tới nhà, cô lại chúi đầu vào bài vở, chợt tin nhắn SMS tới. Từ một số máy lạ.
-Xin chào ! Mình có thể nói chuyện được không cậu?"kèm theo hình mặt cười"

- tít tít , điện thoại nơi đầu dây bên kia bật sáng ." Xin lỗi nhưng hình như bạn nhầm máy rồi ạ". Tin nhắn trả lời từ Linh.

-Là Gia Linh mà . Không nhầm đâu " mặt cười" .

- Mình là Gia Linh, còn cậu là ai ? Sao lại biết mình ?

- Mình biết cậu còn có lẽ cậu không biết mình . Không sao .Vậy giờ làm bạn vẫn được mà . Tên mình thì mình phải giữ bí mật . Đến khi nào thích hợp mình sẽ nói .Không co tin nhắn trả lời từ Linh, người bên đầu dây tiếp tục nhắn tiếp .

- yên tâm đi . Mình là công dân gương mẫu của Việt Nam mà . Mưa dai dẳng vậy có thể khiến người ta miên man  buồn đúng không ?

Bình thường thì cô không mấy để ý tới mấy tin nhắn như vậy nhưng cô đã bắt đầu nói chuyện với cậu ta . Có thể gọi đó là sự đồng điệu của hai người yêu mưa .

- Mưa thường đưa ta cảm giác miên man đến lạ. Cậu cũng thích mưa đúng không?
-Um, tất nhiên rồi nhưng mình không cuồng giống như ai đó_ yêu mưa, cuồng mưa đến độ thích luôn cảm giác dầm mưa .Thật đặc biệt đúng không? Câu chuyện của hai con người thích mưa cứ quanh quẩn như vậy,  hết mưa lại là học tập. Có người nói rằng cuộc sống này không phải là cuốn phim , không phải cảnh nào cũng là hạnh phúc . Nhưng họ đâu biết rằng chính chúng ta mới là người đạo diễn . hạnh phúc hay đau khổ đều là do ta lựa từng thước phim .Và chính cô , cô đang viết lên câu truyện tình yêu với một người cô chưa hề biết mặt và tên . Tình cảm đơn phương mông lung , bất định như những hạt mưa trời thu này .

      *****
Giảng đường .
Gia Linh bước ra khỏi phòng thì thấy Khoa đứng trước cửa .Các bạn gái lại xôn xao ,cô lại ôm sấp vở đi qua.
-Cậu vào Thư viện à? Tránh mặt tớ sao ?
-Không phải tránh mặt. Chúng ta đâu thân thiết vậy đâu!Nói rồi cô vội bước đi.
-Không thân sao hả cô nàng yêu mưa? Cậu nháy mắt tinh quái.  Tim cô đập chệch một nhịp.
-Là sao?

-Không có gì đâu . Cậu vào Thư viện đi .

Ngồi trong Thư viện, cô vẫn còn hoang mang về chuyện vừa xảy ra. Quán cà phê , cô gặp Khoa , là lần cô dầm mưa và được cho mượn khăn . Lần hai là được đi nhờ ô đến lớp học thêm . Hai người không có thân thiết như vậy . Chỉ là cô cũng hơi tò mò về cậu ta - người biết cô thích mưa thôi . Cô cũng có xinh đẹp tài giỏi gì đâu để mà cậu ta thích . Nên cái ý nghĩ cậu ta thích cô thì sớm được loại bỏ vì không thỏa mãn điều kiện rồi .Và lại cô đang đơn phương cậu bạn giấu tên kia cơ . Đôi lúc cô cũng thấy mình thật nhảm nhí khi thích một người chưa từng biết tên cũng như gặp mặt. Nhưng lí trí đã không thể kiểm soát nổi trái tim nữa rồi . Hết giờ cô thấy tin nhắn "Mưa rồi nhỉ cô nàng yêu mưa. Đừng dầm mưa nữa nhé "Cô bất giác mỉm cười vì tin nhắn của cậu bạn giấu tên .Người ta nói yêu đơn phương đau khổ lắm nhưng họ đâu biết cũng có những điều hạnh phúc đó là sống thật với cảm xúc của mình . Tin nhắn tới . " Mưa vậy thì sẽ ấm áp hơn khi uống một tách capuchino . Đến quán cà phê cậu giới thiệu cho mình đi ." Cô trả sách , buông ô đi tới quán cà phê. Vừa bước vào quán ,bản nhạc Kiss the rain vang lên. Vẫn chọn bàn bên cửa sổ.Cô không biết tại sao mỗi khi đến đâu lòng cô bình yên đến lạ . Có thể là quán vắng , và những bản nhạc không lười nơi đây đã hút hồn cô từ cảm nhận đầu tiên .
- Gia Linh. Lại gặp cậu ở đây rồi !
Cô quay lại- là Khoa!

-Ngạc nhiên lắm phải không.?

- Sao lại là cậu ?

- Mình có thể ngồi đây được không ?

- Xin lỗi nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi , bạn mình sẽ đến ngay .Xin lỗi cậu

- Không sao , mình rất tò mò người bạn của bạn là ai ? Sao bạn ấy vẫn chưa đến vậy ? Cậu cười tinh quái . Cô im lặng , lắng mình theo bản Kiss the rain quen thuộc . Lại mải nghe nhạc mà bỏ quên tớ rồi sao cô nàng yêu mưa . Cô ngẩng lên , bất ngờ .

- Cậu ???

-Sao nào , vẫn chưa nhận ra bạn của mình hay sao ? cô nàng cuồng mưa .Là mình , người hẹn cậu đến đây , ngâm nghi tách capuchino và trời mưa thế này .
Cô không nói nên lời. Cậu ta nói tiếp
-Cuốn vở cậu làm rơi lần trước ở Thư viện .Lần cậu va vào một bạn rồi làm rơi tập sách đó. Nó đã làm tớ rất tò mò về cậu-một cô nàng yêu mưa. Và tớ cũng biết số điện thoại cũng như mọi thứ về cậu nhờ cuốn vở đó . Là tớ tìm cậu ,nên mới tới quán này làmthêm,nềnnhạc Kiss the rain. Rồi nhắn tin SMS với cậu để làm quen . Giờ thì cậu biết hết rồi chứ ? Cô không biết nói sao ,chỉ im lặng .Cô có thể làm gì chứ tim cô đang đập loạn lên. Cậu ta bước ra quầy hàng rồi mang tới đặt trước mặt cô tách capuchino hình trái tim.
-Đây là trái tim của tớ. Chính cậu đã mở được nó. Giờ nó là của cậu! Và hình như tớ cũng đã tìm được mật khẩu trái tim cô nàng yêu mưa rồi thì phải? Cậu nháy mắt tinh quái.
Gia Linh mỉm cười nhìn Khoa . Người ta nói câu chuyện tình yêu cổ tích thường sẽ không có trong đời thực , nhưng họ đâu biết đó là " thường " chứ không phải là " luôn luôn " . Bởi câu chuyện cổ tích ấy đang tồn tại ở đây , chính nơi này, vào ngày trời có mưa và đời thực. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro