CHƯƠNG 6 ( hạ ): LÃO TỬ YÊU LÃO CA HẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão ca của ta dạo này lạ lắm. Hình như yêu rồi. Không biết cô nương nào lọt vào mắt lão. Ta thật sự thật sự đau. Ta không muốn, ta không muốn có người tranh mất chỗ nằm cạnh ca. Mỗi đêm ta phải nằm cạnh ca ta mới ngủ ngon. Ta có thể vuốt ve má ca. Nhưng ta sắp không còn được phúc lợi đó nữa rồi. Ta sẽ không còn được ôm cả ngủ, không được lén hôn ca nữa rồi.

Hôm nay lão ca kết hôn rồi. Tẩu tẩu là một cô nương tốt, xinh đẹp nhu mì, rất xứng với ca ca. Nhìn họ rất đẹp đôi. Cuối cùng ta thật sự thật sự ở kiếp này cũng k giữ được trái tim một người. Vì bất cứ lý do gì, thì ta đều không có lý do để giữ . Hi vọng ca và tẩu bách niên giai lão, sống hạnh phúc trọn vẹn.

**

- Lam đệ! Đệ sao vậy , không được quậy, để ca đưa đệ về phòng.

- Ca mặc kệ đệ. Ca quản đệ uống rượu ư. Ca không quản được. Ca đi lo cho tẩu đi.

- Đệ nói gì vậy ? Đệ là đệ đệ của ta, ta không quản ai quản

- Ca cút đi

- Lam đệ ! Đệ tỉnh táo lại cho ta.

- Ca dám đánh ta. Trước giờ ca chưa từng đánh ta. Ta làm gì sai? Ta chỉ uống chút rượu của ca , mà ca đánh ta à. Đây bạc đây , ta trả tiền cho ca.

- Lam đệ ! Ca của đệ không có ý đó, huynh ấy đau lòng đệ, lo lắng cho đệ thôi. Đệ nên lên phòng nghỉ ngơi thôi, cũng khuya rồi.

- Tẩu à, ha tẩu tẩu xinh đẹp của ta. Nương tử xinh đẹp của ca ta, ha.

- Đệ làm trò gì vậy. Đệ không được làm vậy với tẩu của đệ.

- Ca đau lòng cho thê tử của mình à? Hai người cút xa ta ra. Mặc kệ ta.

- Đệ ấy say quá rồi. Huynh đưa đệ ấy lên phòng đi. Chỗ này để muội dọn.

- Cám ơn muội. Cái thằng hỗn đản này. Ta đưa nó lên phòng.

===

- Ca à! Ca đừng bỏ rơi đệ nha

- Ta bỏ rơi đệ hồi nào? Ăn nói lảm nhảm. Say tới mức này. Đệ nằm ngủ đi. Ta đi lấy canh giải rượu cho đệ.

- Ca, ca đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà...

- Đệ , sao đệ khóc, ai làm đệ uất ức vậy, để ca giải quyết cho đệ

- Không có, không có hu hu hu hu . Hic hic hic. Oa oa oa

- Như trẻ con thế này.

- Đêm nay ca ngủ với đệ nha? Được không?

- Không được, còn tẩu của đệ

- Vậy ca cút về phòng đi.

- Rồi ta đi , ta đi, đệ bình tỉnh, ngủ đi.

Một đêm say để quên nỗi sầu, mà sầu càng đong đầy. Đong đầy cả nước mắt, bóp nghẹt con tim. 600 năm ta mới biết, hóa ra tình cảm trong 600 năm qua là tình ái, không phải là ngưỡng mộ thông thường. Tại sao, lão thiên gia bắt linh hồn ta chôn giấu cảm xúc 600 năm. Tại sao, lão thiên gia để cho nó phát triển. Giá như, dập tắt từ khi cậu bé chăn trâu chết già, hay anh lính chết trận , hay tên tu tiên xui xẻo kia lìa đời, lúc ấy chọn quên ký ức thì tốt biết mấy, tốt biết mấy.

Trong đêm không chỉ lòng một người nặng trĩu. Mà lòng 2 người ở 2 nơi khác nhau đang nặng trĩu. Một người đã nhận ra chân ái, người còn lại vẫn ngỡ như đó là tình huynh đệ thâm sâu.

Sau đêm đó A Lam trở lên trầm lặng, mặt trở lên đen, gia nhân không ai dám trêu chọc như trước. A Thiên vì đủ mọi lo toan cũng bớt quan tâm đệ của mình. Rồi khi A Thiên có hài tử thì cũng tập trung lo cho nương tử với hài tử của mình, bớt để ý đệ đệ hơn. Tình huynh đệ cũng vì thế mà ngày càng xa. Xa tới mức người ta đau lòng.

- Ca nay ta có việc ra ngoài. Tối mới quay về nha

- Uhm về trước giờ cơm nha. Cả nhà ta chờ đệ về ăn cơm đó. Lâu rồi chúng ta không có bữa cơm cùng nhau

- Được.

Tim lão tử đau ngươi có biết không? Đau tới nghẹt thở ngươi có biết không? Ngày ngày ngươi bắt ta phải nhìn người tình chàng ý thiếp, ta đã tránh mà ngươi cứ khoe. Lão tử rất muốn đập cho người một trận. Nhưng đập ngươi lão tử cũng đau. Giờ ngươi còn kêu lão tử phải ngồi chung ăn cơm với gia đình ngươi nữa à? Người giết lão tử đi.

A Lam lang thang không mục đích, không biết từ lúc nào lại đi tới bờ hồ kia. Bờ hồ đây hoa cỏ dại, bờ hồ có bãi cỏ xanh mướt. Bờ hồ lưu giữ kỉ niệm thật vui vẻ của lão ca và ta. Nhưng tất cả , tất cả chỉ là quá khứ. Hiện thực thật đáng sợ. Ta sợ rồi lão thiên gia. Ta làm gì sai với lão, thì lão hãy giết chết ta đi. Làm ta hồn bay phách tán đi, biến mất khỏi thiên địa đi, đừng bắt ta phải chịu sự giày vò đáng sợ này. Ta cầu xin ngươi đó, lão thiên gia.

Mây trắng bay lờ lững trên bầu trời, như trêu như đùa. Làn gió thổi tung mái tóc đen mượt của A Lam. Hắn nằm xuống vệ cỏ, dõi mắt về bầu trời xanh thẳm, hắn nở nụ cười khổ. Phải rồi, làm chi khổ thế, buông bỏ hết đi. Chấm dứt hết đi. Mệt mỏi thật rồi. Ta chỉ chợp mắt một chút, một chút thôi. Khi mở mắt ra, ta sẽ quên hết, quên sạch. Không dây dưa, không phiền muộn.

Đệ mệt mỏi rồi. 600 năm rồi . Kiếp sau không muốn tìm huynh nữa. Không muốn gặp lại huynh nữa. Có lẽ đệ sẽ uống canh bà bà để quên huynh . Cũng muốn quên ký ức của những kiếp kia. Chứa nhiều quá sẽ khiến trái tim và khối óc không chịu nổi.

Đệ ấy đi rồi. Nhìn đệ không còn hơi thở mà tim ta đau nhói. Chúng ta không phải huynh đệ ruột. Ta nhặt được chiếc nôi để đệ trên bờ sông. Ta nuôi đệ từ khi còn bé xíu tới lúc trưởng thành . Nhìn đệ ngày càng lớn, ta hạnh phúc lắm. Ta không biết tình cảm ta dành cho đệ là gì ? Hơn tình huynh đệ. hơn tình phụ tử, hơn bất cứ thứ tình cảm gì. Ta không còn thấy đệ cười, kể từ khi ta cưới tẩu của đệ. Ta không biết đệ vì sao lại trở lên trầm lặng, không còn hoạt bát như xưa. Ta thật sự không biết, đệ cũng không còn thân thiết với ta như trước, có chút nổi loạn hơn. Ta đau lắm, đệ lỡ bỏ lại ta một mình trên thế gian này sao.

Đệ tới thế giới của ta trên một khúc sông nhỏ, và rời bỏ ta cũng cạnh con sông nhỏ. Có lẽ lão thiên đón đệ về rồi. Ta xin lỗi. Xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho đệ. Xin lỗi vì tất cả.

Những giọt nước mắt nóng hổi, muộn màng, như có cái gì đó vỡ ra. Có cái gì đó lóe sáng. Giọt nước mắt tỉnh ngộ. Giọt nước mắt làm sáng rõ trái tim. Nhưng nó cũng bóp nghẹt trái tim vì đã nhận ra quá muộn

Liệu kiếp sau ta còn có thể gặp đệ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro