★ CHƯƠNG 7: SCANDAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoài Tâm , mày rủ Lan Ngọc đi cùng đi. Sau show này cũng mệt đứt hơi rồi, xả xì tét chút.

- Okie. Tao đã nhắn nó. Đúng là mệt chết tao rồi. Anh David, sắp tới em có chương trình gì không?

- Không có . Tạm thời tháng này, ngoài một hoạt động từ thiện cùng với tờ báo Thời Trang Phụ Nữ ra, thì cậu rảnh.

- Okie. Vậy là được nghỉ ngơi rồi, mấy tháng qua mệt muốn chết. Không có thời gian gặp bạn bè luôn. Nhớ anh Ngọc Lam muốn chết hà.

- Anh ta là ai vậy? Cậu nên cẩn thận hành vi của mình. Hoạt động trong ngành này, không quan hệ lung tung được.

- Anh phiền quá nha. Tôi quan hệ lung tung hồi nào. Trước giờ chưa dính scandal nhá.

- Ờ, ờ biết cậu giữ gìn đời tư trong sạch rồi. Nhưng dạo này cậu quan tâm hơi thái quá về một người nha. Cẩn thận không lại bị bọn paparazzi chụp được là toi đấy.

- Hấy. Đấy là bạn của em. Có gì mà sợ.

- Tôi nhắc không thừa đâu.

- Biết rồi! Biết rồi! Nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi bar. Anh đi cùng không?

- Tôi bận rồi. Đi về sớm. Cẩn thận hành vi. Tôi để bác Tài đưa cậu đi

- Rồi rồi, anh còn phiền hơn cả mẹ tôi nữa

**

- Tao tới rồi nè, tụi bay tới chưa?

- Tới rồi, tới rồi. Mày vào trong đi, lên lầu phòng VIP2.

- Okie.

- Ôi người mẫu nổi tiếng. Bao lâu nay anh em mới gặp được. Giờ nổi rồi, tính từ bỏ tụi này sao?

- Tầm bậy. Bạn bè mãi mãi là bạn bè nhé.

- Nói hay. Uống nào. Ủa còn Lan Ngọc đâu?

- Nó kêu nay nhà nó có việc bận, không đi được. Tụi mình quẩy thôi.

- Vậy hôm nay overnight luôn nha.

- Không được, chiều mai tao còn có sự kiện.

- Má nó. Mất hết vui.

- Được rồi, vui được lúc nào hay lúc đó.

- Tao đi toilet.

- Mày cho nó uống gì vậy?

- Cái loại làm nghề này còn tỏ thanh cao. Trước giờ tao ghim nó rồi. Chả biết gia thế ra sao. Mà lúc nào cũng tỏ ra mình trong sáng. Tao khinh.

- Tao thấy nó tốt với tụi mình mà. Bạn bè với nhau, mày nên biết chừng mực.

- Chừng mực con mẹ mày. Anh Thẩm kêu tao, nếu như đưa nó tới tay anh ấy, thì tụi mình sẽ có nhiều show. Tụi mày biết tiếng của anh ấy rồi đó. Thằng đó, được anh ấy để mắt là phúc của nó.

- Mày làm gì vậy? Tao thấy trước giờ nó có sở thích đó đâu? Không khéo nó hận tụi mình chết.

- Hận cái con khỉ. Biết đâu nó được anh Thẩm yêu rồi, một bước lên hoa. Có khi còn cảm ơn tụi mình.

- Nó vốn là model nổi tiếng rồi, đâu cần ai nâng đỡ nữa đâu. Mà gia thế của nó tụi mình không biết. Nhỡ đâu...

- Mày lo bò trắng răng. Tao điều tra rồi, nó ở nhà riêng, không có ai thân thích. Có mỗi tay quản lý hay lui tới. Gần đây hình như có chơi cùng một tay bác sĩ cũng chả giàu có gì, tàng tàng còn như thằng khùng.

- Mày chắc?

- Chắc 100%

- Tao nói trước, nếu không hại tới nó tao okie. Nhưng còn hại sự nghiệp của nó tao không có tham gia nha.

- Mày không tham gia thì biến. Cấm bép xép cái miệng nha. Không thì sự nghiệp của mày , mày biết rồi đấy.

- Tao hi vọng tụi mày biết điểm dừng.

++

- Người của anh Thẩm tới chưa?

- Tới rồi, khiêng nó ra xe anh ấy đi.

- Ồi đau đầu quá. Đây là đâu vậy? Tụi mày đi đâu rồi?

- Em tỉnh rồi à?

- Anh là ai?

- Sao em mau quên anh thế. Bữa chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc của Maika rồi mà.

- À , anh Thẩm. Sao anh lại ở đây? Tụi bạn em đâu rồi?

- Mấy đứa nó về rồi, gửi em lại cho anh chăm sóc ^^

- Anh có ý gì?

- Ý ở lời nói. Anh sẽ chăm sóc em đêm nay.

- Anh đừng bước tới

- Đừng giả bộ thanh cao nữa chú em. Anh để ý chú lâu rồi. Muốn trèo cao nữa , anh đây sẽ giúp chú. Nhưng mà..

- Tôi khinh. Muốn leo cao nữa tôi tự có thực lực của mình.

- Để xem đêm nay thực lực của em tới đâu. Em có kêu cứu cũng vô dụng .

- Anh, anh đừng bước tới

++

- Ông chủ. Hình như người quen của anh đang bị tính kế.

- Người quen nào?

- Cái cậu người mẫu hay bám dính anh ấy.

- Hoài Tâm?

- Hình như cậu ta.

- Nó làm sao?

- Em thấy cậu ta được khênh lên một chiếc xe. Em có cho người theo dõi. Nó chạy tới khách sạn Hương Đồng gần chỗ anh ở .

- Có biết cậu ta được đưa lên phòng nào không?

- Dạ, tụi em đã xác nhận. Phòng 302. Tụi em cũng xử thằng cha kia rồi.

- Được tôi tới ngay.

++

- Các anh là ai? Các anh muốn làm gì?

- Chả làm gì cả. Cậu mặc đồ vào đi.

- Các anh do ai sai khiến?

- Hờ cái thằng ranh này, tụi anh cứu mày, mà mày lại nghi ngờ thế hả?

- Cuộc đời này chả có ai đáng tin . Với tôi không quen các anh.

- Ờ, nhưng bạn tụi tao quen mày, thấy mày tí nữa thì toi đời, tụi tao đưa tay cứu giúp .

- Trên đời lại có bữa cơm miễn phí vậy sao?

- Mày không cần nghi ngờ, bạn tao cũng sắp tới rồi đấy.

- Ớ anh Ngọc Lam

- Ông... bạn...

- Ừa anh đây, cậu không sao chứ?

- Hu hu , anh Ngọc Lam ( ôm cứng ngắc ). Anh cứu em. Nó nó định định làm nhục em.

- Rồi bình tĩnh ( nháy mắt cho tụi lính lui quân ). Anh đưa cậu về.

- Ờ, mà sao em biết anh ở đây?

- Bọn họ báo anh biết. Nhà anh cũng gần đây. Anh đưa cậu về nhà anh nghỉ tạm.

- Vâng cảm ơn anh.

- Ông... bạn xử lý tên kia thế nào?

- Anh ta là ai?

- Thẩm Tổng, một trong những ông lớn của ngành giải trí.

- Vậy chăm sóc anh lớn này cho tốt. Đừng để anh ấy bị xây xước gì nha.

- Vâng, anh yên tâm.

- Chúng ta đi

++

- Ông chủ?

- Chuyện gì?

- Anh đọc báo sáng nay chưa?

- Có tin gì hot à.

- Rất hot. Anh là nhân vật chính.

- Uầy , ta chỉ là bác sĩ quèn ở bệnh viện tầm trung thôi sao được lên báo?

- Anh cứ đọc đi rồi biết.

★★Tin tức trên khắp các mặt báo sáng nay. Một model nam nổi tiếng , đi bar cùng với 1 bác sĩ, và còn về nhà qua đêm. Hình ảnh chụp mờ cặp đôi dìu nhau nhan nhản , khắp mặt báo.★★

- Hờ , đúng nhảm nhí. Dám chơi với bố à.

- Anh Ngọc Lam!

- Dậy rồi hả? Báo cho cậu một tin động trời. Chúng ta đã được lên báo, tất cả các báo mạng . Hahahahaha

- Ôi, thế này bố em, mẹ em, ông nội , bà nội, bà ngoại, rùi anh em. Cả họ nhà em giết em chết mất.

- Vui mà. Một người no scandal như cậu một ngày scandal ngập mặt báo. Làm tin giải trí cho nhà nhà người người.

- Không được đâu. Thế này em chết không còn xương đâu. Trước bố mẹ em không cho em theo nghề người mẫu rồi. Bắt em học kinh doanh bla blo.

- Gia thế cũng lớn gớm, mà sao có người dám động tới lông tơ của cậu nhỉ?

- Uầy thì em giấu mà. Bố mẹ em cũng không cho em ba hoa chích chòe gì về nó. Với lại ông ngoại em vốn làm trong quân đội, họ sợ ảnh hưởng nhiều thứ bla blo.

- Chắc không sao đâu. Họ chắc sẽ yêu thương cậu mà?

- Yêu thì yêu, nhưng giết vẫn giết anh ơi. Cho em trốn ở đây vài ngày nha.

- Cậu tin tôi à?

- Em tin anh nhất luôn đó. Mà không được, rồi anh thì sao. Bị em liên lụy rồi, có ảnh hưởng công việc của anh không? Rồi bố mẹ anh sẽ làm gì với anh?

- Giờ cậu mới hỏi tới tôi à? Có thể họ cũng giết tôi như nhà cậu giết cậu ấy.

- Vậy làm sao bây giờ? Hay để em đi nhé. Chứ không anh lại gặp phiền phức.

- Không cần. Cậu cứ ở đây. Tin tôi, trốn cho kỹ vài ngày. Tôi sẽ giải quyết êm xuôi hết.

- Thật? Anh chỉ là bác sĩ thôi.

- Thì giải quyết theo cách của bác sĩ.

- Ấy anh đừng giết người nha

- Giết cái đầu cậu. Cậu có điện thoại kìa!

- Anh cũng vậy kìa!

++

- Sao ai gọi?

- Nhà em, hết người này tới người kia, giải thích muốn gãy lưỡi, khô cổ. Hết cả pin luôn. Còn anh?

- Nhà tôi. Nhưng mà tôi chỉ nói 1 câu: Không có gì!Con sẽ thu dọn!

- 2 câu mà. Nhưng chỉ nhiêu đó?

- Uhm nhiêu đó.

- Anh thật ngầu. Một bác sĩ ngầu nhất mà em biết. Rồi giờ tiếp theo làm gì hả anh?

- Cậu liên lạc với quản lý, nói hắn ta mang chút đồ vật dụng cho cậu, mang tới bệnh viện tôi làm. Tôi sẽ mang về cho cậu. Rồi kêu hắn ta hoàn toàn im lặng trong thời gian này. Báo với gia đình cậu, cậu sẽ biến mất 1 khoảng thời gian, khi nào sóng yên biển lặng thì cậu sẽ xuất hiện.

- Em sẽ nghe anh!

- Không cãi không ý kiến à?

- Không. Em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian.

- Nếu vậy cậu làm ngay những gì tôi nói. Còn cậu thì ở yên đây , không ló mặt ra ngoài. Đồ ăn các thứ tôi sẽ tiếp tế. Chán thì kiếm sách mà đọc, phòng sách trên lầu. Có động tĩnh gì thì trốn xuống tầng hầm, nơi đó cũng đủ tiện nghi cho cậu sinh hoạt.

- Ùi, chỉ là bác sĩ sao anh giàu thế? Anh buôn gì nữa hả?

- Hỏi nhiều.

- Em biết rồi, nghe anh, tin anh

- Vất vả cho cậu rồi.

- Không sao, anh mới vất vả bị em liên lụy

- Thôi không bàn ai liên lụy ai nữa. Tôi đi giải quyết. Ở yên đây nha

- Vâng

+++

- Alo , ông chủ có gì căn dặn

- Thằng bữa trước các anh xử sao rồi.

- Tụi em đưa hắn về nhà, giao cho vợ hắn. Xóa sạch dấu vết anh tới khách sạn Hương Đồng.

- Xóa sạch mà sao tin và hình ảnh của tôi lên hết mặt báo mạng vậy?

- Chuyện đó chúng em quên không dẹp tụi paparazzi, antifan của Hoài Tâm.

- Thôi chuyện đó bàn sau. Kêu tụi Alpha tìm địa chỉ IP đã đăng các bài đi.

- Thưa anh, đã tìm được IP, 9900

- Uhm. Dùng IP đó đăng càng cẩu huyết càng tốt. Làm càng lan mạnh càng tốt.

- Ông chủ muốn làm gì? Như vậy sẽ hại sự nghiệp bác sĩ của anh, và sự nghiệp của Hoài Tâm.

- Ha, tôi không kêu các anh đăng sự thật chúng tôi là anh em bạn tốt. Mà hãy bịa ra nhiều cái tin giả mạo, kiểu người yêu, rồi các thứ đại loại như thế. Càng cẩu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

- Vâng.

- Tìm xem kẻ nào đứng sau chuyện này. Kể cả cái tên Thẩm Tổng kia. Mấy thằng ranh dẫn Hoài Tâm vào bar, điều tra tất cho tôi. Tôi cho 1 ngày, phải có đầy đủ thông tin trên bàn

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro