II. Phần 1: Bỏ lỡ mấy trăm năm / Chương 1: Cậu bé chăn trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dưới gốc cây ngô đồng, một cậu bé chừng 10-11 tuổi đang đung đưa chân, ngắm đồng cỏ bao la phía xa xa, từ nhỏ cậu đã đi làm công cho người ta. Nhà cậu ba đời đều làm người ở. Được cái chủ của cậu cũng không thuộc phường đáng ghét , giàu có nhưng không coi khinh thân phận thấp hèn như cậu. Cho cả nhà cậu 3 bữa cơm no, nói cơm no chứ thật ra cũng chỉ khoai rau qua ngày, nhưng so với dân nghèo xung quanh đó lại là một niềm hạnh phúc. Mấy lão nông điền xung quanh cậu, quanh năm ăn đói mặc rách, nhà cửa xiêu vẹo, gió lùa phát là từ trái nhà này sang trái nhà kia. Ngày nắng ráo còn đỡ, chứ ngày mưa thì như thể ở ngoài trời. Cậu nhìn có chút thương cảm, nhưng chỉ thương cảm trong lòng , chứ cậu cũng nghèo như họ, cậu không có cách nào giúp họ thoát khỏi đói nghèo.

Từ nhỏ cũng không được ăn học gì, đối với cậu tương lai của cậu chính là làm công cho nhà chủ, gặp được cô vợ hiền đảm thì xin chủ cho cưới, rồi đời sau của cậu cũng lại sẽ làm tá điền, làm nô bộc , người ở cho nhà người ta. Chí ít bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ như thế , tuy cậu thông minh lanh lẹ, nhưng cũng chỉ dùng vào việc làm sao không để mất con trâu nào. Và thả chúng gặm cỏ quanh gốc cây ngô đồng cậu đang ngồi, cậu thả hồn nhìn bầu trời bao la. Đôi khi cậu cũng ước mình giống như chú chim kia, bay liệng trên bầu trời, đôi cánh dập dìu cùng làn gió miên man.

Gió man mát, cậu thiu thiu ngủ thì bỗng nghe một giọng nói lanh lảnh gần đó.

- Muội sao lại thế? Huynh có làm gì sai mà khiến muội lại giận tới vậy?
- Huynh còn nói huynh không làm gì? Cô ta...cô ta...

Rồi tiếng khóc nỉ non cất lên...

Cậu thật không định tò mò chuyện của thiên hạ, nhưng cậu chú ý tới giọng nói nghe muốn thấm tận tim kia , chủ nhân của giọng nói trông như thế nào? Cậu đoán huynh ấy chắc cũng ưa nhìn. Rồi cậu lén lút ngó từ gốc ngô đồng ngó qua, mà ngó qua 1 lần khiến tim cậu như bị kiến cắn. Người con trai ấy đẹp tới mê hồn, ánh mắt như câu mất linh hồn của cậu, gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh nhìn chắc cũng tầm tuổi cậu. Có khác cậu là quần áo công tử đó mặc đẹp đẽ hơn, không vá chằng vá đụp như của cậu, không nâu sờn như của cậu, một bộ quần áo sạch sẽ thanh thoát. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn người con trai trước mặt.

- Ê nhóc con ! Nhóc con!...

Lại giọng nói như tiếng ngân của trời, thánh thót như chim sơn ca, lọt vào tai cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc mộng xuân. Ngước nhìn người con trai đang đứng sừng sững trước cậu. Cô gái đã chạy mất từ lâu, giờ chỉ còn người con trai ấy, đang chăm chú nhìn cậu. Cậu ấp ấp úng úng

- Chào công tử! Công tử có gì dạy bảo tôi?

- Không có. Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi, mà gọi mãi cậu không trả lời.

Cuộc trò chuyện của cậu và người con trai xinh đẹp ấy chỉ có bấy nhiêu, không có thông tin thêm thừa thãi nào. Sau này cậu mới biết công tử đó là trưởng tử nhà họ Lê, nức tiếng xinh đẹp, dịu dàng, ấm áp và đối xử tốt với dân nghèo.

Sau lần gặp ấy, cậu cứ dõi theo mọi thông tin của công tử nọ. Cậu cũng không có cơ hội gặp lại . Rồi bẵng đi mấy chục năm, cậu vẫn là nô bộc cho nhà người ta. Công tử kia nghe nói cũng đã lấy cô gái hôm nào. Tuy nhiên, họ không có với nhau mụn con nào cả. Nhà họ Lê cũng vời thầy lang khắp vùng tới thăm khám, nhưng cũng không biết vì sao. Họ cũng đi làm lễ cầu khấn khắp nơi, nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Cậu, đứa trẻ chăn trâu năm nào, giờ đã thành một lão nô bộc. Mắt còn sáng, sức còn dẻo dai, nhưng gương mặt đã sạm đi vì năm tháng. Giấc mộng cưới 1 cô vợ sinh một đàn con của cậu cũng tan thành mây khói. Một phần vì cậu nghèo chả cô nào nhòm tới, một phần vì cái gì cậu không biết. Chỉ là 1 lần gặp gỡ, khiến trái tim cứ ngẩn ngơ mấy chục năm trời.

Vào một đêm mưa gió, người ta phát hiện cậu nằm trong túp lều nhỏ góc vườn, hơi tàn đã đứt. Mới ngũ tuần , cũng coi như đi xong một kiếp người , cũng không để lại tiếng oán than thương khóc. Cậu không thân thích một mình sống bấy nhiêu năm. Sống cũng coi như đã đủ, không còn luyến tiếc. Cậu không còn phải mong mỏi, ngóng chờ một điều không tưởng xa xôi. Cậu ra đi, giải thoát cho kiếp làm người ở của mình, cậu mong kiếp sau cậu sẽ có cơ hội gặp lại anh. Gặp lại , để làm gì cậu không biết, chỉ là đó là mong ước của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro