★◆🔽NGOẠI TRUYỆN : HỒI ỨC TRONG MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cây ngô đồng đẹp thật. Sao chỗ 2 ông nội có cây ngô đồng này mà ta không biết nhỉ ? Không đúng , cảnh này quá cổ xưa. Đứa trẻ kia là ai, nó đang nhòm ai vậy. Nó nhìn giống ta lúc nhỏ thế . À ha đang nhòm trộm trai đẹp. Mới tí tuổi đầu đã, ờ mà sao gái đẹp xung quanh không dòm, dòm chi trai, mà đúng là thiếu niên kia còn đẹp hơn con gái.

Ôi lại gì đây, sao đánh nhau loạn xì ngầu thế này. Phim Tam Quốc à, ôi ông A Mập kìa, ổng đang khóc. Vì sao vậy? Sao ông lại khóc? Anh lính trong tay của ông là ai vậy? Ông đi đóng phim khi nào thế ? Không đúng , ổng khóc thương tâm thế kia mà? Ai đã chết vậy?

Ta lại bay đi đâu thế này. Ồ, ông A Đông kìa, ổng đang bị đánh, ông mặc kỳ quái quá. Sao lão già kìa lại đánh ổng. Úi , cái tên bệnh nhân kìa, sao mặt hắn lạnh như đít nồi thế kia? Sao ông A Đông phải dỗ dành hắn thế? Ế, cái xác kia là ta à? Gì ấy nhỉ?

Ôi đứa bé dễ thương quá. Uầy mà sao giống cái tên Hoài Tâm vậy nhỉ. Gì nó gọi ta là mẫu thân. Nhảm nhí, xàm xí. Ta đang coi phim Ấn Độ à. Phim không hay nha.

Sao tim ta lại đau thế này. Đau tới thổn thức. Ta bị bệnh tim rồi sao? Đau quá!!!!!

Rì rào! Lao xao ! Héc héc Héc Héc ! Meo Meo

Cái mớ hỗn loạn gì vậy

Ùi giật cả mình. Hóa ra nãy giờ ta mơ à...Ta đi hóng gió chút.

**

- Uầy anh cũng ngủ không được à?

- Uhm . Còn cậu?

- Em đang ngủ ngon lành thì nằm mơ. Mà mơ kỳ lắm. Em mơ em là một cậu thiếu niên vai năm thước rộng, thân 10 thước cao. Đẹp trai ngời ngời. Võ công cái thế, thần thông quảng đại, đi mây về gió.

- Cậu lại hót chích chòe rồi. Xem phim nhiều quá.

- Không , thật mà em mơ đấy, mơ tới mức khóc giật mình dậy luôn.

- Mơ người yêu bỏ hay sao mà khóc?

- Hời em đẹp trai con nhà giàu, học giỏi, em không bỏ người ta thì thôi, ai bỏ em chứ. Gái theo xếp hàng cả mấy dãy phố kìa.

- Ba hoa.

- Ơ anh không tin à? Anh không biết em là ai à?

- Là ai cậu nói xem?

- Anh đúng là mù thông tin nha. Em người mẫu nổi tiếng Hoài Tâm, con trai 1 tập đoàn thời trang nổi tiếng, mẹ là một chủ biên của tờ báo nổi tiếng, anh trai là giám đốc công ty thời trang giàu sụ nha.

- Cậu không sợ tôi bán thông tin à?

- Ôi, không sợ nha. Em tin anh mà. Nhìn phát tin luôn ấy.

- Ờ , nhìn phát tin luôn. Chứ cái thằng khỉ gió nào hỏi tôi có phải là người không?

- Ai ấy nhỉ. Ai lại nói anh không phải là người? Anh đẹp trai thế này, kém em 1 chút thôi thế này.

- Uhm. Chắc thằng điên nào đó rồi.

- Anh , lại cốc em nữa. Em ngu bây giờ.

- Tôi cũng muốn cậu ngu luôn. Mà nói xem mơ gì mà khóc?

- Em không nhớ rõ. Chỉ là có cảm giác rất đau, đau thấu tim. Còn có cảm giác hối hận, hối hận vì đã không về sớm. Hình như là em đã bỏ đi đâu đấy, bỏ lại mẫu thân một mình cô đơn gì đấy, xong người mất trước khi em trở về.

- Ấy, chỉ là mơ cậu khóc cái gì, con trai lớn từng này rồi.

- Anh cho em ôm anh phát nha. Bỗng nhiên em muốn ôm anh 1 phát.

- Cậu bị điên à. Ôm cái gì mà ôm, phát tởm

- Cho em ôm đi mà. Coi như anh an ủi tâm hồn tổn thương của em

- Vào mà ôm cái ông anh của cậu nằm chình ình ở kia kìa.

- Hới, ôm ảnh , ảnh đập em không còn lành lặn đâu. Nha, em ôm phát. Ôm như con ôm mẹ thôi nha.

- Con ôm mẹ nè. Ôm nè. cậu nhiêu tuổi rồi, kém tôi nhiêu mà mẹ. Uầy dù có kém nhiều thì cũng là bố con ôm nhau chứ?

- Ừ thì bố con ôm nhau. Em ôm nha. Không cho em cũng ôm nha. Thật là ấm áp, thật là bình yên.

- Ờ , lạ ha, cậu ôm tui cũng có cảm giác y chang. Như cái gì đó mất đi tìm lại được.

- Đấy cho em ôm sớm có phải ngon rồi không?

- Cậu đừng ủi như cún con thế. Đủ rồi, buông tôi ra.

- Không buông, chưa đủ, em thấy chưa đủ. Mà người anh thơm thật. Mùi thơm của sữa. Oái, lại nữa. Sưng đầu em luôn rồi.

- Ai kêu cậu nói linh tinh.

- Trên núi này gió lạnh thật. Mà sao lại đẹp thật. Bình yên thật.

- Lâu lâu mới thấy cậu nói tiếng người, còn hầu như đều hót chích chòe.

- Em là người bình thường, và nói những lời thấm mãi vào tim nha.

- Ọe, buồn nôn.

- Hì hì hì hì hì. Em thích anh rồi đấy nha. Rất thích. ^^

- Cậu gặp ai lần đầu cũng thích vậy hả?

- Không có. Anh là người đầu tiên cho em cái cảm giác người nhà mà không phải người thân nha. Cái cảm giác rất chi là , rất chi là, nói sao nhỉ. Em không biết. Tóm lại là yêu muốn chết luôn ấy

- @@@@. Lẻo mép. Nhưng tôi cũng thấy thích cậu. ^^

Đêm sao trên núi thật yên bình, thật đẹp. Có một cái gì đó đã được bù đắp. Phải không nhỉ?

**

Hai người họ nói chuyện thật tự nhiên. Sao họ lại dễ dàng nói lời yêu thích như thế. Chẳng lẽ tình cảm là thứ dễ dàng phát ra khỏi miệng vậy sao? Từ khi biết mình khác người khác, từ khi biết mình không thích người khác giới. Từ khi cảm thấy cứ phải đi kiếm một ai đó, từ khi biết trong trái tim có một cái gì đó thiêu thiếu, tôi chưa từng chưa từng tâm sự cùng ai. Ngay cả thằng bạn nối khố tắm mưa cùng nhau. Ngay cả bố mẹ ông bà. Vì cái cảm giác cứ thiếu vắng nó đè ép trái tim, nó làm quặn thắt ruột gan. Nhiều đêm thức dậy, thấy giọt nước mắt còn vương trên mi, chẳng hiểu vì sao lại khóc. Rồi trái tim vì sao lại đau tới vậy. Đã nhiều lần tìm hiểu, không ra nguyên nhân. Đi khám bác sĩ cũng không có kết quả. Đã chung sống với cái cảm giác này, nỗi trống vắng này mấy năm rồi.

Luôn vùi đầu vào công việc để bù đắp sự trống vắng đó, nhưng khi về nhà thì nó lại trỗi dậy. Nó làm mình không thở nổi. Cũng có tìm ai đó để thử yêu, nhưng tất cả lại trở thành qua đường khi gặp tới lần thứ 2. Trong cái giới LGBT này, người ta nói không có tình yêu đích thực, không có tình yêu bền lâu. Mình không tin, vì mình cũng có thấy, có gặp, có đọc đâu đó có những cặp đôi yêu thương nhau vậy mà. Cho nên mình cũng hy vọng, hy vọng sẽ gặp được người mình thật sự yêu thương. Thật sự muốn trao trái tim và quãng đời còn lại vào tay người đó. Và cũng sẽ vì người đó mà trao yêu thương, trao quan tâm, trao nụ cười, trao nước mắt.

Tuy nhiên tìm kiếm mấy năm rồi, gặp gỡ cũng nhiều rồi. Vậy mà...Đêm nay sao lạnh quá. Mình muốn đi chuyến này để giải tỏa tất cả. Không muốn đi biển như thằng em mình nói, vì mình sợ cái cảm giác trước biển, nó mênh mông, nó bao la khiến mình không nắm bắt được. Mình thích rừng hơn. Dù rừng có bao la, có bát ngát, có mênh mông, nhưng khi đưa bàn tay ra, mình vẫn sờ, vẫn cầm, vẫn nắm được. Ít nhất nó không khiến mình sợ hãi.

Không ngờ, một chuyến muốn đi yên tĩnh một mình. Thì cái đuôi nhỏ kia đi theo. Cái đuôi giờ đây đang bám chặt cái người ngồi ngoài kia. Khiến mình không được yên tĩnh suy nghĩ cả chặng đường. Cái đuôi phiền phức, nhưng đôi khi nó lại khiến mình cảm thấy chút gì đó thân thương. Không thân thương sao được, dù sao nó cũng là em của mình.

Nhưng nhìn nó ôm người kia, mình lại đau. Vì sao đau ư? Thật sự đau, và còn cảm thấy chút tức giận. Muốn đập cho nó một phát. Thật sự muốn đập. Nhưng đây là nhà người ta. Chân cẳng mình thì lại khó di chuyển. Chỉ có thể nằm cô đơn ở đây ngắm trời sao trên núi. Hưởng chút gió lạnh, và nhìn cái cảnh ôm ấp kia mà tức anh ách trong tim.

Mình cũng vừa mới mơ. Một giấc mơ rất dài. Mơ về nhiều kiếp, nhiều kiếp trước. Mơ thấy hình như mình đã đánh mất một người. Mơ thấy người ấy ra đi, và nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền trước mắt, mình đã khóc, khóc to, gào khóc, khi người đó ra đi, tim mình nhỏ máu, đau tới nghiền nát tim gan. Đau tới thân thể rã rời. Đau tới như từng thớ thịt đã tan biến vào hư vô.

Sao đêm nay mình lại nghĩ nhiều như thế. Nhìn người kia đang ở bên em mình. Nhìn người kia, mình cứ có cảm giác như : Anh tìm được em rồi. 1000 năm qua, đã quá lâu, em trốn quá lâu. Kiếp trước , kiếp trước nữa và trước trước nữa, anh không rõ tình cảm của mình. Cứ ngỡ đó là tình huynh đệ đơn thuần . Nhưng khi em ra đi, và kiếp sau đó anh không tìm được em. Anh mới biết mình đã đánh mất em rồi. Tới thời đại này, anh mới hiểu đó không phải là tình huynh đệ . Đó là tình yêu, người cùng giới cũng có thể yêu. Mất 1000 năm anh mới hiểu, mất 1000 năm chúng ta lạc mất nhau. Mất 1000 năm kiếm tìm trong vô vọng. Nhưng giờ đây hình như anh tìm được em rồi. Nhưng hình như em đã trở thành người khác. Liệu anh lại mất em trong kiếp này không?

Sao mình lại có cái cảm giác lạ lùng như thế. Hình như trái tim đã bớt đau, đã bớt cảm thấy thiếu. Cảm thấy hình như sắp được lấp đầy. Hình như, đã tìm được người cần tìm rồi. Chả lẽ kẻ ngồi ngoài kia, là người đó ư? Không biết, mình không biết, nhưng mình không muốn vụt mất cảm giác này. Mặc kệ là đúng hay không? Mình không muốn đánh mất nữa. Khó khăn lắm mới tìm được cảm giác đủ đầy, thì việc chi để mình thua thiệt chứ.

Em trai à. Cho dù em có mến mộ cậu ta. Cho dù em có nói yêu thích, bám dính cậu ta. Anh xin lỗi, người đó là của anh. Anh sẽ giành lấy. Cậu chờ đấy cho tôi. Chỉ cần cậu đừng di chuyển, tôi sẽ đi về phía cậu. Mà dù cậu có chạy marathon trốn đi, tôi cũng sẽ lấy xe máy đuổi theo. Bác sĩ nhỏ à. Cậu là của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro