Đoạn tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dingg ...dongg
Tiếng chuông cửa vang lên , Taehyung mệt mỏi bước từng bước để mở cửa
- à , là cậu sao ?
Đúng như Jungkook nói , Jimin đã tới nhà Taehyung
- có chuyện gì sao ??
- tại hãy mình thấy cậu không được ổn nên đã tới để hỏi han
- là vậy sao ?? Cậu ngồi đi
- Taehyung à , có chuyện gì vậy
- hazzz , cậu có tin được không chứ
- chuyện gì sao ?
- Jankok là Jungkook đó
- tại sao ?
- mình đã thấy hết rồi , dù cậu ấy chưa khẳng định nhưng mình đã biết được hết
- cậu nói không có cơ sở đấy à ??
- cậu nhớ buổi tiệc hôm nọ chứ ?? Đó là lần đầu mình nghi ngờ Jankok là Jungkook . Tiếp theo là vào ngày hôm nay
- là hôm nay sao ?
- phải , hôm nay mình đã thấy ... thấy bức tranh ấy
- bức tranh có liên quan gì sao ?
- ngày kỉ niệm 5 năm trước , mình đã cùng Jungkook tới nhà sách để vẽ tranh
Taehyung ngồi dậy đi vào phòng lấy ra bức tranh 5 năm trước
- oa
Jimin phải thốt lên trước vẻ đẹp của nó
- bức ảnh này là do mình và Jungkook vẽ , nó là " tôi và em Kim Taehyung - Jeon Jungkook"
- và ngày hôm nay cậu đã nhìn thấy nó 1 lần nữa trong phòng Jankok
- đúng vậy !! 2 lần ấy đã khiến mình nghĩ Jankok là Jungkook
- có khi nào đó chỉ là trùng hợp ??
- không thể nào bởi đó là những thứ mà mình và Jungkook đã làm và không ai biết
- tại sao cậu lại khóc chứ ??
- có 1 điều mình thấy lạ là hình như em ấy đã không còn yêu mình nữa
- sao cậu biết
- nếu còn yêu sao em ấy lại phải giả làm 1 người khác chứ ?? Sao em ấy lại không đến và nói với mình về những chuyện đã qua chứ ?? Nếu em ấy là Jungkook , em ấy đã không còn 1 chút tỉnh cảm với mình . Vậy mà 5 năm qua , mình đã chờ đợi em ấy , không dám mở lòng đến với 1 ai , ngày hay đêm mình đều nhớ tới em ấy . Vậy mà !!
- thôi nào ! Taehyung à . Đó mới chỉ là suy nghĩ của cậu . Hãy tới và nói thẳng với em ấy nếu cậu thấy cần thiết , đừng suy nghĩ quá nhiều nhé .
- hazzz
( sáng hôm sau )
Tại phòng làm việc của Jungkook
- Jungkook à em ăn sáng chưa
Jimin bước vào phòng
- em đang ăn đây , ngồi xuống ăn với em này
Ngay sau đó , Taehyung bước vào
- 2 cậu đang ăn sáng sao ?
- à , có chuyện gì không ?
Jimin bỏ hộp đồ ăn xuống
- à , mình muốn nhờ Jankok chút việc ấy mà
- em sao ??
- phải rồi , ngăn tủ của tôi hơi lộn xộn , tôi định tự mình xếp lại nhưng nó thì hơi lâu , tôi còn phải tìm tài liệu cho cậu nữa . Tôi cũng định nhờ Jimin nhưng lát nữa cậu ấy phải gặp đối tác rồi . Vậy nên sau khi ăn xong , cậu vào phòng làm việc của tôi nhé .
- vâng
Jungkook liền ngồi xuống , ăn nốt mấy miếng cơm rồi vội vã đi tới phòng Taehyung
- em đây ạ
- cậu ăn xong rồi sao ?? Nhanh thật đấy . Bây giờ cậu vào đây , bỏ hết đống đồ này ra , sắp xếp vào các ngăn trên tủ lớn kia , các loại tài liệu tôi đã phân biệt và ghi rõ tên rồi . Cậu chỉ cần tìm đúng ô và cho chúng vào thôi nhé .
- dạ vâng
Thế là Jungkook bắt tay ngay vào công việc . Cậu làm việc nhanh chóng , liên tục mà không thấy mệt mỏi
- Taehyung à
Chợt giám đốc Jin bước vào
- em đây , anh cần gì sao ??
Taehyung bước ra khỏi ghế ngồi , chạy đến gần hơn
- cậu ra đây tôi nhờ chút
- đợi em chút , em ra ngay
Taehyung quay người lại , dặn Jungkook 1 vài điều rồi mới đi .
Jungkook cứ bận mải với công việc như vậy , cậu ôm hết đống tài liệu này đến đống tài liệu khác
- a !!
Tiếng kêu vang lên do sự bất cẩn của mình , cậu đã làm rơi tập tài liệu từ trên cao xuống mặt bàn , khiến cho điện thoại của Taehyung cũng rơi xuống đất
- rơi điện thoại của anh ấy rồi , nó không sao chứ ?
Cậu hối hả nhặt chiếc điện thoại lên
- anh ấy đang nhắn tin sao ? Hình như anh ấy để quên nó rồi . Để mình đọc xem nào ?
From :
..... : cậu đã có quyết định rồi chứ ??
Tôi sẽ rời xa Jeon Jungkook : Taehyung
..... : cậu đã trưởng thành rồi đấy
Hãy thực hiện đúng lời hứa : Taehyung
..... : được thôi !
Bạn đã chặn số máy này .
Đọc được những dòng tin nhắn ấy , Jungkook sững người khi thấy tên mình . Cậu đặt vội chiếc điện thoại xuống , đôi mắt vẫn còn đó chút hững hờ , không tin vào mọi thứ .
"Là giả đúng không ?? Có nhiều Jeon Jungkook mà , chắc không phải mình đâu" cậu đang tự làm giảm đi nỗi đau bằng những suy nghĩ bao biện "nếu là mình .... mình cũng biết anh ấy không còn yêu mình nữa mà . Mình biết điều đó mà . Yêu lại anh ấy sao ?? Mình cũng đã quyết định là không mà , tại sao mình phải buồn chứ ??" Những câu nói tưởng như không 1 chút quan tâm , không 1 chút nuối tiếc của cậu nhưng có ai biết rằng cậu đang buồn lắm , lòng cậu đang đau lắm . Cậu vẫn đâu đó trong đầu suy nghĩ quay lại với Taehyung vậy mà giờ đây , 1 dòng tin nhắn đã đạp đổ suy nghĩ của cậu . Cậu cứ ngồi yên đó trôi dạt vào dòng suy nghĩ đầy đau khổ , chợt trong đầu cậu hiện lên bao hình ảnh hạnh phúc của 5 năm trước cùng với đó là hình ảnh chiếc đồng hồ bị vỡ , mấy tấm ảnh bị xé làm đôi . Không thể ngăn cản được nỗi đau đang dâng lên trong lòng , cậu chạy về phòng làm việc của mình . Đóng chặt chiếc cửa , cậu ngồi tựa lưng xuống đó , gục đầu rồi khóc nức nở . Có lẽ không ai có thể hiểu hết tấm lòng cậu ngoài những giọt nước mắt . Cậu đang rơi vào thứ gọi là bờ vực của đau khổ , mọi thứ dần chìm vào màu đen nhấn chìm cậu vào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro