Tôi thấy rồi ! Bức tranh ấy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy giờ rồi ? Để xem nào , hazz đến giờ đi làm rồi sao nhưng mình vẫn còn đau đầu và mệt quá
Những câu nói đầy sự mệt mỏi của Jungkook vang lên , là do tối qua cậu trúng gió nên thấy mệt trong người . Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên
- rengggg .... renggg
Dù mệt lắm nhưng Jungkook vẫn cố ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại
- Alô ai đấy ạ !!
- Jungkook à em chưa đi làm sao ?? muộn giờ làm rồi đó
1 tiếng nói vọng qua chiếc điện thoại , thì ra là Jimin , cậu đang lo lắng cho đứa em của mình
- nhưng nghe giọng em khác quá ... em đang bệnh sao ?
Jimin cũng thấy ngay sự khác biệt trong giọng nói của Jungkook
- hình như em bị trúng gió nên người hơi mệt ! Hôm nay em xin nghỉ nhé , đừng lo cho em hãy tập trung làm việc nhé . Còn Taehyung , anh nói với anh ấy giúp em !
- được rồi , sau khi hoàn thành việc anh sẽ tới ngay
Vừa cúp máy , Taehyung bước vào phòng của Jimin
- Jankok , cậu ấy không tới công ty sao ??
- à , em ấy bị trúng gió nên xin nghỉ
- vậy sao ?? Vậy mình phải tăng ca để hoàn thành nốt công việc của cậu ấy .
- xong việc mình định sẽ tới nhà em ấy , cậu có muốn đi cùng mình không ??
- xin lỗi nhé mình không đi được
Nói xong , Taehyung cầm tập tài liệu bước ra 1 cách vội vã còn Jimin lại tiếp tục làm việc
- mình có nên nói thẳng với anh ấy , mình là Jungkook không ?? Không được như vậy khác nào mấy năm qua mình đang lừa gạt anh ấy chứ ?? Nhưng không lẽ mình cứ để nó trôi đi như vậy sao ?? Chắc chắn sau buổi tiệc hôm ấy , anh ấy đã nghĩ mình là Jungkook . Hazzz nghĩ tới mình mới nhớ , bài hát đó chỉ còn mình và anh ấy biết ,hôm ấy mình lại cùng hát bài đó với anh ấy trước mặt mọi người , khác nào mình đang gián tiếp khẳng định mình là Jungkook chứ ? Nhưng tiếng đàn hôm ấy thực sự rất cuốn hút ... hazzz mình phát điên mất . Đúng vậy , mình sẽ đứng trước anh ấy và nói mình là Jungkook . Không !! Nhỡ đâu anh ấy không còn yêu mình nữa ?? Làm gì có ai yêu được mãi 1 người trong 5 năm xa cách , không 1 chút tin tức về nhau chứ ?? Jungkook à ! Mày sao vậy chứ ?? Mày đã quyết định sẽ là người mang tới cho anh ấy niềm vui mà mày lại như thế này sao ?? Sao động 1 chút lại bệnh vậy chứ ?? Sao lại có suy nghĩ để lộ thân phận mình chứ ?? Mình phải làm sao đây
Suy nghĩ khiến cho Jungkook phải dằn vặt , cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi kéo chiếc chăn qua đầu , nằm thở dài 1 lúc . Rồi cậu lại lật chiếc chăn ra , cậu vắt tay lên trán nằm suy nghĩ 1 lúc lâu . Mãi sau đó , khi chẳng thể suy nghĩ gì thêm , cậu mới ngậm ngùi nhắm mắt lại .
( 1 lúc sau )
- cuối cùng cũng xong việc rồi , mình phải tới nhà Jungkook nào
Jimin vươn vai sau khi làm xong việc
- để gọi cho cậu ấy xem cậu ấy thế nào rồi
- reng.... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng Jungkook . Thật nặng nề , mệt mỏi , cậu vươn người ra khỏi giường lấy chiếc điện thoại
- alo
- Jungkook à , em thế nào rồi , anh sẽ tới ngay
- à vâng ...
- hình như em bị nặng hơn rồi , nghỉ chút nữa đi nhé , anh tới ngay
Nói rồi Jimin nhanh chóng xuống nơi đỗ xe
- ah Jimin à
Giám đốc Jin gọi Jimin quay trở lại
- anh cần gì sao ??
- cậu vào đây làm nốt việc này với
- nhưng .... em ....
- cậu có việc gì sao ??
- Jankok bị bệnh em phải tới chỗ em ấy
- Taehyung !! Cậu ấy xong việc rồi đấy em có thể nhờ cậu ấy
- nhưng ....
- thôi nào hộ anh chút này với , gọi cho Taehyung ngay đi nhé , anh đợi em trong phòng họp
- Anh Jin à !! Sao lại vậy chứ ?? Thật là !
Jimin vội vã lấy điện thoại gọi cho Taehyung
- alo Taehyung à , Jankok bị ốm , cậu tới nhà em ấy nhé , địa chỉ nhà mình gửi cho cậu ngay thôi . Vậy nhé mình có chút việc , mình sẽ giới ngay sau khi xong . Giúp mình nhé
Rồi Jimin cúp máy nhanh chóng
- ah Jimin à ... Jimin hazz , tại sao mình lại phải tới chứ ?? Gì đây ?? Cậu ấy gửi cho mình địa chỉ rồi sao ?? Hazz Jimin ah
Vừa phàn nàn Taehyung vừa bước tới xe của mình , bắt đầu đi tới nhà Jungkook .
( 1 lúc sau )
- nhà cậu ấy đây sao ?? Đẹp thật đấy ! Jungkook à !! À có nơi bấm chuông
- dingg ... donggg.
Những hồi chuông cứ vậy đổ liên tục
- có ai không ??
Taehyung gọi lớn rồi vịn vào cánh cửa
- à cửa không khoá
Taehyung bước đi thật bỡ ngỡ , cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không quên gọi
- Jankok à !!
Cậu cứ bước đi , chợt thấy 1 căn phòng mở cửa , cậu đứng lại như có 1 thứ gì đó ngăn bước đi của cậu . Đưa mắt về phía căn phòng , cậu thấy 1 bức tranh .... nó như cuốn hút cậu , tạo cho cậu 1 cảm giác thân quen ngay từ cái nhìn đầu tiên . Định bước chân vào phòng , nhưng tiếng nói khàn khàn của Jungkook đã khiến cậu phải từ bỏ ý định đó để chạy thật nhanh tới bên Jungkook, mặc dù vậy nhưng ánh mắt cậu chưa 1 lần rời khỏi bức tranh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro