chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Thúy An, năm nay tôi tròn 17, là một học sinh bán trú sống xa nhà. Vốn dĩ cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán nhưng dần dần bị xáo trộn sau những giấc mơ về căn phòng cổ kính, kì lạ là bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc như thể mình đã từng đến nơi này trước đây hay một người đàn ông lạ ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ thốt lên "Linh Nhi, cuối cùng ta đã tìm thấy nàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi,..." Thoạt đầu, tôi cũng không mấy quan tâm vì đó chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Những giấc mơ đó khiến đầu tôi quay cuồng. Rốt cuộc căn phòng đó là sao? Tôi đã từng đến đó ư? Rồi còn người đàn ông đó nữa, tại sao lại mừng khi thấy tôi như vậy? "Linh Nhi" - phải chăng đó là tên kiếp trước của tôi?
Tôi được sinh ra vào rằm tháng bảy trong tiết trời âm u, chốc chốc gió lại rít lên từng hồi như tiếng khóc than thân tại một bệnh viện nhỏ ở thôn Tri Phương. Mẹ kể lại rằng lúc sinh ra tôi rất khó vì dây rốn của tôi cuốn nhiều vòng quanh cổ, bác sĩ phải huy động thêm người để kéo tôi ra. Có người còn đùa rằng tôi không đáng được sinh ra nên mới bị giống vậy, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm vì mấy câu đùa ác ý kia. Nhiều người khuyên cha mẹ tôi nên mời thầy đến cúng nhưng cha mẹ tôi từ chối vì hai người không tin vào ma quỷ mà họ chỉ tin vào khoa học.
Mọi chuyện bắt đầu kì quặc hơn từ giấc mơ ấy. Tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ một căn phòng lạ, tuy đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh này, nhưng nó tạo cho tôi cảm giác rất đỗi quen thuộc. Tôi thầm nghĩ nếu kiếp trước tôi từng sống ở đây thì điều kiện sống của tôi cũng cao đấy chứ. Khi tôi vẫn đang mải mê ngắm căn phòng thì bỗng xuất hiện một bóng người ôm lấy tôi từ phía sau, mừng rỡ
"Linh Nhi, nàng đã quay trở lại"
Giọng người ấy trầm ấm xen lẫn chút nghẹn ngào, nấc lên. Có lẽ người ấy đã rất vui sướng khi gặp được tôi. Nhưng mà tên tôi đâu phải là Linh Nhi? Tên tôi là Thuý An mà, vừa nghĩ thế rồi tôi hất tay người đàn ông đó ra, đáp lại
"anh nhận nhầm rồi tôi không phải..."
Tôi hét lên sợ hãi khi vừa ngoảnh mặt lại. Trước mắt tôi là hình ảnh 1 người con trai cũng chỉ khoảng 25, còn rất trẻ nhưng mặt anh ta trắng bệch, đáng sợ nhất là chân anh ta không chạm đất.
Tôi bật dậy giữa đêm vì quá sợ hãi, trán tôi thấm đẫm mồ hôi, tôi thở dốc. Với tay lấy chai nước lọc ở đầu giường, tôi tu 1 hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Tôi liền mhìn vào điện thoại, đúng 3 giờ 20 phút sáng. Tự chấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, tôi lại nằm xuống giường nhưng tôi không tài nào ngủ nổi vì hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong tâm trí tôi. Cứ thế, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại mở điện thoại ra xem giờ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, mới thoáng qua đã 6 rưỡi sáng. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, sắp sách vở rồi xách cặp đến trường.
Ngồi vào chỗ, tôi cứ tập trung nghĩ về hình ảnh người đàn ông đó. Bất thình lình, Tuấn Kiệt - người bạn thuở nhỏ của tôi đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất vỗ vào lưng làm tôi giật mình
"Cậu nghĩ cái gì mà tập trung thế, hay thích anh nào rồi à? "
Tôi ngại ngùng đáp lại: "Không-không có! "
Tuấn Kiệt là 1 người vui tính, am hiểu và tài giỏi. Mặt khác thì cậu ấy cũng đẹp trai, gia thế xếp vào loại khủng. Vậy mà chẳng hiểu sao một người như tôi lại có thể trở thành bạn thân của cậu ấy...
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, tôi không hề tập trung chút nào. Trở về nhà, lúc đó cũng khoảng 12.30 trưa, giờ này thì bố mẹ tôi cũng chưa về vì bố mẹ tôi thường đi làm đến rất khuya. Ăn nhẹ một chút, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Lần này tôi thấy 1 cô gái có mái tóc dài thướt tha mặc cổ phục đang chạy trốn thứ gì đó. Trông cô ấy vô cùng sợ hãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trông đáng thương vô cùng. Vừa chạy cô ấy vừa la lên
"Cứu tôi với, ai đó, làm ơn cứu tôi!!".
Tôi nhìn kĩ hơn thì tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ấy, rồi nốt ruồi bên khoé môi này giống hệt tôi. Phải chăng, đây là tôi ở kiếp trước?! Chạy trốn được 1 hồi thì cô gái ấy vấp ngã, đầu gối cô bị xước, rỉ máu.
Một nhóm đàn ông trông vô cùng dữ tợn bao vây lấy cô ta, tên cầm đầu khẽ nâng cầm cô ấy lên, gằn giọng
"Cha mày đi đánh bạc thua, nợ bọn tao cả trăm lượng bạc. Hôm qua bọn tao có đến đòi nhưng thằng già đó đã bỏ trốn. Vậy, mày không định trả nợ thay cha mình sao? Mày chạy thì còn ra thể thống gì?"
Cô gái tức giận trả lời "Tôi không hề biết cha tôi nợ các ông cái gì nhưng tôi tin cha sẽ không làm như vậy!"
"Không tin? Vậy sao hôm qua bọn tao đến thì tại sao nó phải cuốn đồ chạy trốn? Nếu nó không làm gì mà phải chạy à? Nhưng mà thôi, nó đã chạy trốn thì mày trả nợ dần đi là vừa. Thằng cha già đó không ngờ lại có cô con gái đẹp thật! Bán mày vào chợ đen cũng kiếm được không ít!"
Bọn chúng lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc, dí vào mặt cô. Cô vừa khóc vừa lườm đám người xấu xa cho đến khi cô rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro