Chủ động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mình chuyên Anh là chính nên 1 đậu 2 rớt đăng kí thi Toán chỉ thi cho vui thôi nên bỏ thi cũng được. Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy làm sao mà mình có thể không đi dù hôm đó trời mưa mẹ bắt ở nhà, dù hôm đó mình biết lên chắc chỉ ngủ thôi. Nhưng xui sao mình nằm vị trí cuối cùng trong danh sách phòng mình và kế bên là phòng T thi. Trời ơi cảm giác xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt... chỉ cần thêm một người thi nữa thôi là mình có thể thi chung phòng với T rồi😥 cả buổi thi mình làm được vài bài trong khả năng rồi ngồi nghịch, ngao ngán giá như tên mình nhích xuống tí thôi là có thể ngắm T thêm chút ít rồi...( dường như mình hơi mê trai nhỉ😅) thời gian kết thúc ra về mình cố bước đi thật nhanh để may sao có thể gặp T nhưng trong suốt chặng đường không thấy đâu cả... Bỗng chợt mình sững người, trước mắt mình là T đang đứng trước cổng trưởng kế bên phòng bảo vệ đi qua đi lại chờ người đón. Và theo bản năng với người mình thích, mình cứ quanh quẩn chỗ đó làm này làm kia cho T chú ý như bàn đáp án hăng say cho dù chả biết gì😁 Trong tay luôn cầm mảnh giấy nhỏ mà mình ghi số điện thoại cả nick facebook với ý định sẽ đưa cho T trong thời gian rảnh rỗi khi làm bài thi. Nhưng sao can đảm vẫn không đủ dù chỉ cần đưa mảnh giấy cho người ta thôi chỉ vì mình ngại. Bỗng mẹ mình đón, mình sững người  tức giận tại sao mẹ không đón trễ như trước... đúng thời điểm quan trọng thì lại đón sớm vậy. Biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có thể sẽ mãi mãi hồi hận huống chi cậu ấy đứng cách mình vài bước chân. Nên mình đã lợi dụng việc bàn luận về đáp án cứ đứng đó chêm vô câu " vậy kết quả sao" " vậy có đúng không dợ" để mẹ mình chờ, để mình có thêm thời gian trút hết can đảm... rồi 1, 2, 3 bước chân mình tiến gần tới T cười mỉm tỏ vẻ dịu dàng đồng thời giơ mảnh giấy ra "Nè". "Hửm" T ngạc nhiên như hỏi có chuyện gì không. Có lẽ đây là lần đầu mình nhìn T chính diện như vậy, thật sự nhìn gần mới thấy hết vẻ đẹp thần thánh của T từ làn da đến đôi mắt, cái mũi cao, đôi môi hồng cùng với giọng nói sao mà dịu dàng thiết tha hơn con gái khiến tim mình rung động (trước đó mình cũng bán tin bán nghi T là "gay"). "Nè cầm đi". T bối rối đưa tay cầm lấy mảnh giấy, lúc đó mình chạy vụt đi leo lên xe mẹ vì rất rất rất ngại. Đây là lần đầu tiên trong đời mình chủ động làm quen, đưa số điện thoại cho một chàng trai lạ như vậy. Ngồi trên xe mà lòng mình thấy vừa bồn chồn vừa háo hức lại vui vẻ lạ thường để lại T phía sau không biết cậu ấy như thế nào. Hôm đó mình đi thẳng lên nhà cô ăn mừng sau khi thi với bạn bè mà đứng ngồi không yên, bồn chồn, lo lắng cầm khư khư cái điện thoại check liên tục. 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy thông báo gì. Hôm đó trời mưa tầm tã nữa nên mình nghĩ chắc T vứt tờ giấy đi rồi, hoặc có thể cầm mà rớt không hay, hoặc mưa chắc tờ giấy ướt nhèm nhẹp rồi... những suy nghĩ cứ bùng bùng trong đầu. Cầm điện thoại lướt facebook trong vô vọng bỗng có tin nhắn báo tới: "Cho hỏi số điện thoại này của ai vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro