Người Quản Lý Như Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hai mươi lăm năm học miệt mài cùng phấn đấu không ngừng nghỉ thì bàn tay tôi cũng chạm vào mơ ước. Ngay từ lần đầu bị mê hoặc bởi Kim Heechul thì trái tim tôi đã ấp ủ hoài bão trở thành một idol. Nhưng mỗi người đều có một trang giấy riêng của nó, tôi không ngoại lệ. Đâu có ai muốn là thành công đâu, sau năm năm đăng ký làm thực tập sinh cho từng nhà từ vị trí cao cho tới vị trí thấp, nhưng ai sẽ chấp nhận kẻ không tài như tôi. Nên sau năm năm cố gắng, tôi không hề từ bỏ, tôi quyết định rằng, mình không thể như thần tượng thì tôi sẽ trở thành người kề vai sát cách cùng thần tượng. Bên cạnh đó, tôi thực sự cảm ơn gia đình mình bởi họ chưa bao giờ ngừng ủng hộ tôi dù ngay khi họ biết con đường tôi đi là hư vô. Nhưng không vì vậy mà họ rời xa tôi.

Mà chuyện quá khư đó không đáng sợ bằng bây giờ, tôi - Nguyễn Minh đang đứng trước công ty mơ ước của mình - Minh Khang. Toà nhà cao năm tầng, không tính là cao nhưng đầy vững chãi, bởi không một nghệ sĩ nào xuất phát từ đây mà không nổi tiếng. Công ty Minh Khang đạt được thành tựu như vậy, không chỉ bởi sự nổi tiếng từ các nghệ sĩ kỳ cựu mà còn là vì đội ngũ nhân viên chuyên môn cao không thua bất kỳ nhà nào. Mà tôi thật thầm cảm ơn khi bản thân có thể lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng như thế này.

Tôi khẻ nẻ bước từng bước vào trong công ty, đây không phải lần đầu bước chân vào nó nhưng cái cảm giác xin đi làm và đã nhận làm thật khác xa. Trong vị trí ở ngày nộp đơn và phỏng vấn đó, tôi cảm thấy mình đang bị gọp thở bởi cái kiến trúc Pháp, trắng đen xen kẻ đơn giản nhưng không hề cổ kính như kiến trúc Pháp, nó còn mang trên mình một nét tinh hoa của người Châu Á. Nhưng tại thời điểm đó, tôi chẳng có nỗi cái tự tin để ngắm nhìn và đắm chìm vào những kiến trúc như thế này. Đang bước đi đắm mình trong những suy nghĩ thì tôi nghe tiếng ai đó dực mình về, không đúng hơn là tiếng hét.

- Này, này, này NÀY.... CÁI ANH ÁO VÀNG KIA.

Chắc tôi nên mua đồ bịt tai, đây là suy nghĩ của bản thân khi nghe được tiếng hét nội lực ấy, và rồi một giây sau tôi chợt nhận ra mình đang mặc áo màu vàng. Tôi vội vàng quay lại nơi tiếng hét vang lên, lấy tay chỉ vào bản thân mong rằng không phải mình. Nhưng như ta thường biết ông trời là người đàn ông kinh doanh, ông ấy cho đi thì ta phải trả lại. Chính vì lẻ đó, tôi được nhận một câu nói:

- Khỏi nhìn, khỏi kiếm, tôi đang nói anh đó. Lại đây.

Hôm nay có vẻ là ngày thần may mắn tìm tôi thì phải, ngày đầu đi làm mà đã có ký ức khó quên trước cửa công ty. Thôi đành đến chỗ nơi ký ức bắt đầu vậy. Dù không cam chịu thì sao, ai kêu tôi dân ăn lương chi, bước từng bước sợ sệt đến chỗ chị, tôi hỏi:

- Chị kêu em có gì không ạ?

Tôi chỉ biết cuối đầu xuống bàn, nín thở chờ chị nói. Nhưng qua thời gian chờ đợi, điều tôi nhận được chỉ là cái ánh nhìn của chị. Tôi kiên nhẫn chờ thêm tí nữa, nhưng thật sự điều này vượt quá sự kiên nhẫn, tôi thắt mắc chị có phải con lười đâu mà trả lời tôi lâu vậy. Trước khi tôi kiệp mở miệng lần nữa thì tôi nghe được một giọng nói đầy sự khó chịu:

- Tôi tính nhắc cậu rằng, là nhân viên mới trước khi muốn vào thang máy thì phải qua chỗ tôi lấy thẻ. Còn nữa tôi biết bản thân mình rất đẹp, nhưng tôi khong quá đẹp để biến thành con gái.

Khi nghe xong điều đó, tôi ngước lên nhìn lần nữa và ngây ngốc. Tôi thật muốn nói thẳng với người tiếp tân đó rằng: "Anh mà không phải con gái thì bà chị già nhà tôi là đàn ông rồi". Ngay cả chị gái kế bên anh đang cười sặc xụa thế kia thì sao anh có thể trách tôi được chứ.

- Minh Lâm, cậu ....cậu nghe chưa, ngay cả tiểu bảo bảo mới vào con gái này còn nhầm cậu là con gái thì cậu nên xác định giới tình mình đi hahaaa. Mà có khi nào cậu là con gái thiệt không? Đâu mau mau cho bổn đại gia khiểm chứng.

Thật sự thì theo tôi thấy, thay vì nói Minh Lâm là con gái còn chị đây là con trai cũng còn được. Dường như nhận thấy được ánh mắt từ tôi, chị gái ấy đứng dậy nở nụ cười đáng yêu ra bảo:

- Này tiểu bảo bảo, tên gì để chị lấy thẻ rồi lên phòng nè!

Tôi nghe xong thật muốn độn thổ, tiểu bảo bảo, tôi đã hai năm rồi mà trời. Tôi chỉ biết cười có lệ rồi bảo:

- Là Nguyễn Minh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro