Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày cuối thu nọ,tại một trại trẻ mồ côi:

- Minh Anh .....đừng đi mà! - Một cô bé tầm 7 tuổi khóc nức nở, níu tay một cậu bé tầm 9 tuổi.

-Ngoan nào,em có phải là Thùy Dương mạnh mẽ, đáng yêu của anh không? - Cậu nói với một một giọng run run và nước mắt rung rung như muốn khóc.

-Nhưng ...Nhưng mà... - Cô bé vẫn nắm chặt áo của cậu.

-Không sao đâu. Anh sẽ quay trở lại đón em khi em lớn được không?- Cậu bé nói tiếp

-Anh hứa nhé- Cô bé sụt sịt nước mắt nước mũi 

-Anh hứa mà-Cậu bé đáp và ngoắc tay với cô bé

-Anh là ai chứ? anh là anh trai em đó!Anh sẽ không thất hứa đâu!

 Thì ra cậu được một gia đình nhà giàu nọ nhận nuôi. Đây là buổi cuối cùng của 2 đứa trẻ này.Rồi sau đó cậu liền được đưa lên một chiếc xe sang trọng.Khi xe bắt đầu chuyển bánh cậu cứ ngó lại đằng sau nhìn cô bé đang giơ ngón út lên với cậu như để nhắc cậu không được quên lời hẹn ước hôm nay.Cậu nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi khất dạng cô bé thì mới thôi,cậu cứ nắm chặt cái bông tai mà cô bé tặng cậu trước khi đi.

Khi cậu tới nhà cha mẹ nuôi của cậu, mọi người đều đón tiếp cậu(với sự lạnh nhạt trừ cha nuôi cậu). Cậu bước vào nhà với thái độ chẳng hân hoan gì,cha cậu chào đón cậu còn người mẹ và cô chị gái thì nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ và hách dịch.Vì lẽ cha cậu thì là chủ tịch một tập đoàn tư nhân lớn mạnh(tập đoàn N chuyên xây dựng khách sạn, khu vui chơi giải trí trong nước và nước ngoài)

-Chào đón con đã đến với gia đình của chúng ta!-Cha cậu nói

-Hứ!Ông đưa cái đứa mồ côi này và để làm gì?-mẹ cậu nói với một giọng hách dịch

-Ba à,sao ba lại đưa nó về đây làm gì ?Sao ba không mau trả nó lại cái cô nhi viện cũ nát khi đi-Cô em tiếp lời

-Ta thấy cậu bé này rất có năng lực và khi lớn có thể giúp tập đoàn nhà ta lớn mạnh hơn-Ông bố đáp và quay sang nói với cậu :

-Ta tên là Nguyễn Hoàng Hải,từ nay ta sẽ là cha của con.Ông chỉ vào người vợ và chỉ vào người con gái và nói :

- Kia là Trần Huỳnh Phương Nhi, mẹ con.Còn đây là em gái con Nguyễn Trần Huyền Mi.

-Từ nay con sẽ tên là Nguyễn Tuấn khải, con sẽ không tên là Phạm Minh Anh nữa. Con nhớ nhé tên con là Nguyễn Tuấn Khải

Ông bố mỉm cười dặn dò trong khi mẹ và em của cậu đang vênh mặt nì cậu với ánh mắt khinh bỉ.

-Cón về phần cô bé thì cô được vào thì cô được nhận vào một gia đình khá giả nọ sau khi cậu đi được mấy tuần,cô được nhận nuôi vì gia đình này không thể có con.Gia đình mới của cô rất quý cô, cha cô là một nhân viên quèn trong công ti D, công ti con của tập đoàn N,mẹ cô là một giáo viên dạy trường mầm non K.

-Chúc mừng con đã đến với gia đình ta!-Người bố mỉm cười hiền hòa và nói tiếp:"ta tên là Hoàng Anh Minh,còn kia là mẹ con Nguyễn Kim Liên." Rồi ông chỉ và một người phụ nữ đang đứng cạnh ông.Người phụ nữ ấy cười tươi toát lên một vẻ đôn hậu và nói với cô:

-Từ nay đây sẽ là gia đình mới của con

- Nói rồi cả hai người cùng ôm cô và lòng khiến cho cô cảm thất ấm áp,cô thấy mình thật hạnh phúc khi được vào sồng chung cùng gia đình này....  Cô được vào trong ngôi nhà ấm cúng,đầy tình thương yêu trong gia đình.Và cô cũng nhớ mãi không thôi lời hẹn ước giữa 2 người....

....Em sẽ chờ anh hai tới đón em về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi