Diện Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Sớm Hôm Ấy Parion đã đến đưa Anviel và Thesophia đến học viện. Và cũng đã chờ đến lúc Anvi học xong để đưa đến thần điện-nơi ở của nữ hoàng tại thiên thần quốc.

"Người không cho tiểu thư Thesophia theo thật sao?"- Parion vừa đi hỏi.

"Nhiều nguy hiểm lắm, ta không muốn thử đâu. Ông nghe nè, thứ nhất, cô cô của ta đã dặn không được đi cùng ai ngoài ông. Thứ hai, lỡ ta đưa nàng ấy đến, cô cô sẽ viện cớ giữ nàng ở lại thì làm sao đây?"

"Người còn có thần đây mà?"

"Không không không, không thể vì những chuyện ngu ngốc đó mà làm phiền ông được. Chỉ cần ông đi với ta là được rồi, người khác đi dù sao cũng không tiện."

"Vâng ạ, thần hiểu rồi."

"Parion...ông chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn, lúc ta sinh ra ông đã là đại tướng rồi, đừng thể hiện thái độ lễ phép đó, ông làm ta xấu hổ quá..."

"Thần dù là ai, thì vẫn là thần tử của hắc thần quốc. Còn người, người dù có nhỏ tuổi, có yếu kém hoặc bất kì cái gì đi chăng nữa, người vẫn mang dòng máu của đức vương. Người vẫn là hoàng thất, là người kế vị tiếp theo, vẫn là dòng dõi vương tôn quý tộc. Thần tôn kính với vua, cũng là lẽ đương nhiên."

"Haizzz, ta thật là không thể nói gì với ông được nữa."-

-Parion cũng chỉ cười một cái rồi thôi. Sau đó họ cũng đã đến được thần điện. Nữ hoàng Feoniva đã đợi sẵn từ lâu.

"Anviel khấu kiến nữ hoàng!"- Anviel quỳ gối hành lễ

"Thần, Parion Siorus khấu kiến nữ hoàng đại đế!"- Parion cũng vậy.

"Đứng lên hết đi, không cần quá nghiêm trang như vậy."

"Dạ!"-Cả hai cùng đồng thanh.

"Nữ hoàng hôm nay cho gọi con đến thần điện là có việc gì ạ?"- Anviel hỏi

"Con cũng thật là kì lạ đó. Vừa hôm trước còn gọi ta là cô cô, sao hôm nay lại đổi thành nữ hoàng rồi?"-

"Lần trước con gặp người là ở một khu vực bình thường của hắc thần quốc, lúc đó người là cô cô của con. Còn bây giờ, ở đây là thần điện của thiên thần quốc, người dĩ nhiên phải là nữ hoàng của thiên thần quốc rồi."-

"Đứa cháu gái này...em gái ta đúng là đã dạy dỗ con không tồi nhỉ?"- Nữ hoàng Feoniva bật cười.

"Nữ hoàng, người có gì căn dặn con xin cứ nói!"-

"Không cần gấp, ta muốn con làm giúp ta một việc thôi. Nếu làm được, Thesophia là của con, bằng không, chính là do con bất tài vô dụng, sẽ không có cưới hỏi gì ở đây cả."-

"Xin nữ hoàng cứ nói, Anviel sẽ làm hết sức mình."-

"Ta muốn một ít trà mọc ở dương thế, con xuống đó lấy cho ta một ít. Trà này tên là Schole, con có thể tìm thấy nó ở một vài nơi tại vùng Danihal. Nhưng phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của con người. Và đặc biệt, con không được dùng phép thuật để biến thành ngân lượng, muốn mua được trà cho ta, phải dùng tiền do con làm ra."-

"Người vừa mới nói con không được phép nhúng tay vào chuyện của con người, vậy làm sao con có thể kiếm ra tiền được ạ?"-

"Ta không cho phép con gây ảnh hưởng tới đời sống của loài người, nhưng không nói con không được quyền làm việc cho họ. Miễn là không gây rắc rối, con có thể tự do làm bất kì việc gì con thích. Và một điều cuối cùng ta muốn căn dặn con, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, con không được dùng phép thuật. Đương nhiên là con sẽ phải tự đi một mình, đừng trông chờ ai, hãy tự con cố gắng."-

"Dạ, con nhất định sẽ mang được lá trà về cho người! Vậy, con không làm phiền cô cô nghỉ ngơi nữa, còn cần phải về xin phép ba mẹ. Cô cô, con đi trước!"-

-Sau khi ra khỏi Thần Điện, Anviel bắt đầu cằn nhằn.

"Ta đường đường là công chúa của hắc thần quốc, lại phải xuống dương thế để đi mua trà, cô cô đúng là quá đáng thật!"-

"Vậy mới gọi là thử thách thưa công chúa. Thử hỏi ở Ngũ Đại Thần Quốc này có ai dám gây khó dễ cho Anviel Astrolus người đây?"-

"Parion, lần này ông không đi cùng ta được, ở nhà nhớ chăm sóc cho Thesophia thật tốt đấy! Và sẵn tiện giải thích với ba mẹ ta giùm luôn."-

"Người không định trở về nói với quốc vương và nữ hoàng hay sao? Cả tiểu thư Theosphia nữa."-

"Chuyện không thể chậm trễ, ông hãy giúp ta làm đi, ta sẽ xuống dương thế ngay bây giờ!"-

-Nói đoạn, Anviel mở một cánh cổng hư không ra rồi đi mất hút vào bên trong.

Dương Thế 

-Anvi lúc này đang đi lang thang trên một con phố đông đúc người qua lại. Vì không hiểu cuộc sống ở trần gian-nơi con người sinh sống nên cứ đi luẩn quẩn khắp nơi nhìn ngắm.

-Đang đi thì vô tình bị đụng phải một người đàn ông cao lớn.

"Ôi chết, xin lỗi chú, con không cố ý...!"- Anvi ngước mặt lên.

-Người đàn ông này dáng vẻ to lớn, mặt mày hung dữ, trên mặt còn có một vết sẹo dài.

"Không có mắt nhìn à? Đụng trúng tao rồi xin lỗi là xong sao?"-

"Con xin lỗi, thành thật xin lỗi ạ!"-

"Nhóc con, hừ!"-

-Gã đàn ông nói xong cũng tức bực bỏ đi.

"Xem như hôm nay ngươi chưa tới số!"- Anvi trừng mắt nhìn, miệng lẩm bẩm.

-Khi đang chán nản ngồi bên cạnh một cây cột điện, Anvi được một người con gái hỏi thăm.

"Cô gái, sao em lại ngồi một mình ở đây?"-

-Cô gái này dung mạo xinh đẹp như tiên, khí chất lại hiền từ lãnh đạm, giọng nói cũng ngọt ngào trầm ấm khiến ai nghe qua cũng bị mê hoặc.

"A...em...em à...."-

"Người hãy nói rằng bản thân có ba vừa mất, bị mẹ kế đuổi khỏi nhà, lang thang đến đây."- Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Anvi.

"Em...ba của em vừa mất, mẹ kế và con gái bà ấy đã giành tài sản, đuổi em ra khỏi nhà...em không biết nên đi đâu, nên cứ lang thang mãi, đến đây thì mệt quá nên ngồi xuống một lát."- Anvi cũng rất biết cách diễn, lập tức nhập vai.

"Sao lại có chuyện như vậy? Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa?"-

"Là sự thật... Mẹ kế đuổi em khỏi nhà không cho một đồng xu nào... Từ hôm qua đến giờ là em đi khắp nơi tìm thức ăn người ta vứt..."-

"Không ngờ trên đời lại có loại người bỉ ổi như vậy... Em tên là gì? Bây giờ em có thấy mệt không? Chị đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé?"-

"Em...tên...Anviel..."-

"Chị là Lyahanna Madrev, em có gọi chị Lyah là được."- Lyah đưa tay ra đỡ Anvi đứng dậy.

-Bất chợt trong một khoảnh khắc, Anvi đã để tâm đến cô gái này rồi.

-Suốt đường đi bộ cùng Lyah, Anvi không dám nói câu nào với Lyah. Không phải vì ngại, mà là đang bận đối thoại với Parion trong đầu rồi.

"Làm sao mà ông liên lạc với ta được vậy hả?"

"Thần và công chúa có một sự liên kết đặc biệt, công chúa đi đâu thần cũng có thể đối thoại được trong đầu với người."-

"Rồi rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng ông cũng không thể bày mưu giúp ta chứ, như vậy là có tội với nữ hoàng rồi."-

"Nữ hoàng chỉ nói không cho ai đi theo người, không có nghĩa là không thể trợ giúp từ xa, thần đâu có làm sai. Nhưng mà công chúa, thần không thể không nhắc người chuyện này. Người có ba điều tuyệt đối không được quên."-

"Là gì?"-

"Thứ nhất, lệnh cấm không cho phép con người và thần có quan hệ tình cảm. Thứ hai, người đã có hôn thê là tiểu thư Thesophia. Thứ ba, người là công chúa của hắc thần quốc."-

"Ta biết rồi, ông không cần phải nhắc! Ông nghĩ ta là loại người nào?"-

"Xin công chúa bớt giận, thần chỉ là vì người..."-

"Được rồi, ông đừng nói về chuyện đó nữa. Thesophia ra sao rồi?"-

"Tiểu thư bị một chút đả kích, hiện tại đã nhốt mình trong phòng. Thần dự định một lát sẽ vào khuyên tiểu thư."-

"Ông đi khuyên ngay bây giờ đi, hãy để ta yên một chút nào!"-

"Thần hiểu rồi. công chúa, người nhớ cẩn thận!"-

Nhà của Lyah

"Em ngồi đây chờ chị một lát, chị sẽ vào trong lấy gì đó cho em ăn."-

-Trong lúc chờ đợi, Anvi lấy tinh cầu nhật nguyệt ra để được nhìn thấy hình ảnh của Thesophia.

"Nàng lúc nào cũng xinh đẹp..."- Vừa say đắm nhìn vừa khen.

"Parion! Ông đâu rồi? Ông có đó không?"- Anvi kêu trong đầu.

"Thần đây thưa công chúa đáng kính, người tìm thần có việc gì không ạ?"-

"Ta muốn nghe giọng của Thesophia, ông làm được chứ?"-

"Thần dĩ nhiên có thể!"- Parion nghe vậy thì rất vui mừng.

-Parion im lặng một lát...

"Tiểu thư Thesophia, phu quân tương lai muốn nghe giọng của người."-

"Thật sao? Ngài ấy đâu?"- Tiếng của Thesophia vang lên.

"Ta ở đây! Nàng không giận ta chứ?"-

"Ngài đi cũng không cho ta biết, ta có thể không giận ngài được sao?"-

"Bất đắc dĩ cả mà, haha. Ta sẽ sớm trở về thôi, lúc đó ta đã có thể đường đường chính chính hỏi cưới nàng rồi, nàng nên vui mới phải chứ?"-

"Được... Ta chờ người!"-

"Gặp lại nàng sau nhé, ta có việc rồi. Thesophia, ta yêu nàng nhất trên đời!"-

"Được rồi, người đã hết nhớ tiểu thư chưa thưa công chúa của thần?"- Parion cắt lời.

"Ta đã vơi bớt rồi, cảm ơn ông. Ông có thể hết lo lắng về ta được rồi chứ?"-

"Thần sẽ cho người hưởng án treo, thần vẫn chưa hoàn toàn tin người đâu."-

"Nói cho ta nghe đi, tại sao ông phải quản gắt ta như vậy?"-

"Công chúa, luật của ngũ đại thần quốc đã giao. Thần và con người tuyệt đối không được có quan hệ. Huống hồ người chính là công chúa duy nhất của hắc thần quốc, là hoàng thân duy nhất sẽ kế thừa đại sự của quốc vương. Chưa nói đâu xa, tiểu thư Thesophia là một thiên thần xinh đẹp đoan trang, thanh tú hiếm hoi ngàn năm có một. Parion vô phép, nhưng xin nói thẳng với người, thần sẽ không bao giờ bằng lòng để người cưới bất kì ai hơn là với tiểu thư Thesophia."-

"Ta biết rồi, ta sẽ không có bất kì một tình cảm gì với con người đâu, ông yên tâm."-

"Thần tin người sẽ không phản bội tiểu thư, thưa công chúa đáng kính."-

"Parion, ông chờ ta chút. Cô gái con người đó ra rồi."-

"Em thích ăn bánh ngọt chứ? Ăn một ít nhé, đợi chị nấu bữa tối đã rồi chúng ta cùng ăn."- Lyah mang ra một ít bánh ngọt và một cốc trà lạnh đặt trên bàn.

"Vâng, cảm ơn chị ạ, em làm phiền chị quá."- Anvi lễ phép cảm ơn rồi ngồi xuống ăn.

"Em có thể kể cho chị nghe thêm về gia đình của em không?"- Lyah ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ..."- Anvi ấp úng.

"Hức..."- Nàng công chúa sắc lạnh bỗng dưng bật khóc.

"Ơ... Anvi, chị xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chị không cố ý nhắc về nỗi đau của em đâu. Đừng khóc nữa nhé, là lỗi tại chị, lỗi tại chị cả!"- Lyah vội vàng bước đến, lúng túng an ủi.

"Em xin lỗi vì đã làm khó chị... Nhưng em... Nhưng em... Hức..."- Anvi diễn rất đạt.

"Không không không, là lỗi tại chị. Em không có lỗi gì cả, đều là do chị không đúng, em đừng khóc nữa nhé?"-

"Dạ..."-

"Nhân thế cũng có tồn tại người con gái thế này sao? Thật đúng là đáng yêu quá mà."- Anvi nghĩ trong đầu

"Em ăn bánh đi nhé, chị sẽ đi nấu bữa tối ngay. Em ăn xong rồi thì đi tắm một lát, quần áo cho em chị để sẵn bên kia rồi."-

"Em cảm ơn chị..."-

-Anvi ngồi ăn, rồi cũng đi tắm, sau đó cũng ăn bữa tối cùng Lyah.

Đêm đó

-Do chưa kịp chuẩn bị gì, Lyah chỉ đành để Anvi ngủ chung với mình. Vì cô nghĩ dẫu sao cũng là nữ với nhau, vả lại đứa trẻ này cũng rất đáng thương, cho ngủ cùng thì cũng đâu có vấn đề gì.

Giờ ngủ

-Anvi dù là thần, song nằm với một cô gái xinh đẹp tuyệt vời thế này thì cũng rất ngại ngùng. Dù trong lòng cô chỉ có mình Thesophia.

-Cô chỉ dám nằm xoay lưng về phía Lyah, trằn trọc không ngủ được.

"Ưm..."- tiếng Lyah xoay người.

-Lyah xoay người sang phía Anvi, ôm cô từ sau lưng. Hơi ấm cơ thể và nhịp thở của cô nàng phả cả vào lưng Anvi nhà ta.

"Tiểu thư Thesophia mà thấy cảnh này chắc là không vui chút nào."- Tiếng của Parion lại vang lên trong đầu Anvi.

"Ông thôi ngay vụ chọc ta đi. Haizzz, ta chán cái cảnh này quá, ta muốn về hắc thần quốc!"-

"Người chỉ cần mang được lá trà về cho nữ hoàng là đã có thể trở về bên cạnh tiểu thư rồi, thần tin người làm được mà."-

"Nàng ấy đâu rồi? Nàng ấy không buồn nữa chứ?"-

"Sau khi nói chuyện với người thì tiểu thư có vẻ đã vui trở lại, vừa nãy thần có mang cho tiểu thư ít bánh và trà thảo dược, hiện giờ đã đi ngủ rồi."-

"Cảm ơn ông đã chăm sóc nàng ấy thay cho ta... Ta sẽ cố gắng lấy được lá trà thật nhanh để trở về."-

"Công chúa, người nhớ là không được gây sự gì đấy. Thần không lo chuyện gì về người ngoài việc người quá nóng tính."-

"Được rồi được rồi, ông khéo lo, ta có thể kiềm chế được."-

"Đành vậy... Công chúa nghỉ ngơi đi, thần còn việc phải làm, sẽ thăm người vào sáng mai."-

Vài ngày sau

-Anvi đã dần quen với cuộc sống ăn nhờ ở đậu trong nhà của Lyah.

-Cho đến ngày hôm ấy, khi cô đang chăm vườn cho Lyah, bỗng dưng từ đâu một chú cú xuất hiện, đậu trên vai cô.

"Con cú này ở đâu r... Ơ, Sacopheus, là em phải không?"-

-Bằng một ngôn ngữ không phát ra âm thanh, cả hai đã giao tiếp được với nhau mà Sacopheus không cần biến về dạng thần.

"Gì? Thesophia ngã bệnh rồi á? Nàng ấy bệnh tình thế nào? Nặng lắm không?"-

"..."-

"Tại sao lại ngay lúc này chứ? Hiện tại ta chưa trở về được.... Làm sao đây...."-

"..."-

"Em đợi ta chút!"-

"..."-

"PARION! Ông đâu rồi!? Ông ra đây cho ta hỏi tội! Tại sao Thesophia bị bệnh mà ông không nói một lời nào cho ta biết?"- Anvi tức giận quát trong đầu.

"Thần xin lỗi, thần không muốn công chúa lo lắng..."-

"Nhưng đó là thê tử của ta, ông cho ta biết mà coi được sao?"-

"Thần... Tiểu thư Thesophia bị tâm bệnh, vì nhớ thương người mà sức khỏe trở nên yếu ớt, thần sợ nói ra người sẽ...."-

"Haizzz, ta tức ông chết mất. Thôi đủ rồi, bây giờ ta sẽ trở về, ông lo cho nàng ấy thật tốt đi."-

"Nhưng công chúa, người còn nhiệm vụ...?"-

"Không quan trọng!"-

"Vâng..."-

-Sau đó, Anvi không nói với Parion nữa, mà quay sang nói với Sacopheus.

"Em về đại điện trước đi, ta sẽ trở về ngay."-Anvi nói đoạn, vung tay cho Sacopheus bay mất.

"..."-

"Chuyện của ta em không cần lo, mau đi về đi!"-

-Sacopheus đập cánh bay mất, bay mãi cho đến khi khuất khỏi không trung.

"Phủ phép, lấy kí ức tạm thời!"- Anvi tạo một địa trận, biến một làn khói tím đen bay xung quanh nhà.

"Thu!"-

-Sau khi xong, cô khai mở Dịch Thiên Nhãn, xòe đôi cánh nửa đen nửa trắng của mình ra, bay vút lên trời.

Đại Điện Astrolus

"Theso sao rồi? Anvi bật tung cửa phòng chạy vào."-

"Con bé không sao hết, chỉ là lo lắng cho con nên sinh bệnh thôi."- Trieniva đang ở bên cạnh chăm sóc.

"Nàng đã tỉnh chưa mẹ?"-

"Từ hôm qua đến giờ thì chưa, con đến xem thử đi, biết đâu."-

"Vâng, mẹ để con."-

"Vậy mẹ đi ra ngoài, con ở đây chăm sóc nó, nếu cần gì cứ gọi mẹ."-

"Con biết rồi ạ!"-

-Trieniva bước ra, chỉ còn Anvi và Theso trong phòng.

-Anvi bước đến ngồi cạnh vợ tương lai của mình.

"Sao nàng lại ra nông nỗi này chứ?"- Anvi buồn rười rượi ngồi bên cạnh, vuốt gương mặt của Thesophia.

-Lúc này như hai trái tim đã chạm đến nhau, Theso từ từ mở đôi mắt ra, nhìn thấy người chồng tương lai mình yêu thương đang ở trước mặt.

"Anh về rồi sao? Em nhớ anh lắm... Nhớ anh đến chết mất..."- Theso trong cơn mơ màng bắt đầu thổ lộ.

"Vậy à? Nàng nhớ ta đến thế sao? Ta cũng nhớ nàng lắm... "- Anvi cũng âu yếm đáp lại.

"Anviel Astrolus... Anh là người em yêu nhất trên đời này... Nhưng.... Em sợ... Em sợ lắm..."-

"Em sợ chuyện gì?"-

"Em sợ... Sợ rằng phải anh đã phải lòng con người đó.... Em sợ mình sẽ mất anh... Hứa với em... Đừng rời xa em... Em muốn ở bên cạnh anh...vĩnh viễn... Có được không?"-

"Được... Được chứ, anh hứa mà... anh ở đây, anh luôn ở đây với em... Anviel sẽ và luôn sẽ là của một mình Thesophia em thôi. Trái tim anh ở bên cạnh em, vĩnh viễn không thay đổi..."- Anvi vừa xúc động vừa tức bực (giải thích bên dưới) ôm Theso an ủi.

"Em yêu anh lắm, anh có yêu em không? Nói cho em biết..."- Theso mặt đỏ bừng bừng ráng dựng người dậy, sờ vào gương mặt Anvi.

"Có, anh yêu em lắm, yêu nhiều lắm, hơn bất kì ai. Thesophia à, em nên ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em đến khi nào em khỏe lại."-

-Theso vẫn còn đang mơ mộng, nhưng vẫn biết được chuyện đang diễn ra. Cố gắng ngồi dậy hôn vào môi Anvi.

-Anvi cũng sẵn sàng đáp lại, rất nhiệt tình.

-Sau một lát, Theso mệt quá đã ngã ra thiếp đi, Anvi dỗ cô vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

-Ra đến ngoài, Anvi bùng cháy, toàn bộ sức mạnh như tỏa ra ngoài, hậm hực đi tìm Parion tính sổ.

"PARION! ÔNG ĐÂU RỒI? VÁC MẶT ÔNG RA ĐÂY! TA SẼ CHO ÔNG BIẾT TAY!"- Anvi đứng giữa sân quát lớn.

"DỊCH THIÊN NHÃN: Cổng thứ 3: Cảnh Giới Sinh Tử!"- Anvi hét lớn, khai mở một đôi mắt mới mà cô chưa từng dùng đến. Mở thêm một đôi mắt ở giữa trán, chính là đôi mắt thứ ba trong truyền thuyết.

-Dù vẫn chưa thấy Parion xuất hiện, nhưng Anvi đã ngay lập tức biến mất, dịch chuyển đạo thẳng một cú vào không trung.

"Sao người lại đánh thần?"- Parion dính đòn, văng khỏi hư không.

"Ông còn dám hỏi? Tại sao nàng ấy lại biết đến con người kia? Chuyện của ta chỉ có ta và ông biết, không phải ông thì còn ai?"-

"Thần thực sự không nói gì với tiểu thư hết! Người không tin lời thần hay sao?"- Parion không hề phản kháng lại, chỉ giải thích.

-Anvi sau câu nói này bỗng dưng sực tỉnh, trở về trạng thái bình thường.

"Vậy tại sao nàng ấy lại biết?"-

"Thần không biết... Thần không hề nói gì với tiểu thư cả. Công chúa, thần và người còn có thể thân thiết hơn sao? Người có nghĩ một chuyện nhỏ nhoi như thế mà thần lại đi dối gạt người ư?"-

"Được rồi, ta tin ông. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao nàng ấy biết được là ta đang ở cùng với một nữ nhân nhỉ? Thật là đáng chết, kẻ nào lại đi nói chuyện này ta..."-

"Thần sẽ điều tra thật kĩ thưa công chúa. Nhưng bây giờ người có phải trở về trần thế hay không?"-

"Ta sẽ đợi nàng ấy khỏe lại rồi đi. À mà... Ta xin lỗi vì đã đánh nhầm ông."-

"Thần không sao, ngược lại còn rất mừng vì công chúa cuối cùng đã đánh trúng thần."-

"Nói cho ông biết, Tam Thiên Nhãn của ta có thể nhìn thấy mọi linh hồn và mọi sự sống, ta phải khổ cực biết bao nhiêu mới mở được, để dành đối phó ông đấy."-

"Hóa ra là tại thần sao? Công chúa đã cực nhọc rồi."-

"Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, giờ ông mau đi điều tra cho ta đi!"-

"Thần biết rồi, thần xin đi ngay!"-

"Quá đáng ghét... Kẻ nào lại dám đâm sau lưng ta chứ..."-

-Anvi suy nghĩ một lát, bỗng dưng...

"Sacopheus! Em ra đây!"-

-Sào từ trong nhà bay ra, chú cú này đáng yêu quá đi mất.

"Nói cho ta biết, em có thương ta không?"-

"Có chứ, ngài là chủ nhân của em mà."-

"Vậy em có thương Thesophia không?"-

"Dĩ nhiên là em thương chị ấy rồi. Chị sá còn cưng em hơn cả ngài nữa, làm sao không thương được?"-

"Vậy em phải thành thật với ta, nói mau, em lừ người kể cho nàng ấy nghe chuyện ở trần thế của ta đúng không?"-

"Không có, em làm gì dám nhiều chuyện như vậy? Lúc ngài xuống trần thế, em ở nhà của ngài Parion, em còn không biết gì mà."-

"Aizzz, vậy thì là kẻ đáng ghét nào..."-

"Sao ngài không thử đi tìm quân sư của ngài, ngồi đây thắc mắc làm chi?"-

"Quân sư? Quân sư nào? Làm gì có người nào có biệt danh như vậy?"-

"Ngài đúng là... Haizzz, công chúa Ilaina đấy, ngài quên mất rồi à?"-

"Ừm, ta thật đã quên mất cô ấy rồi. Sacopheus!"-

"Có em!"-

"Cùng ta đến phản thần quốc thôi!"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angel