Thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thực sự muốn ta đi nói chuyện này với Feoniva?"-

"Phải đó, mẹ! Con muốn lấy Theso!"

"Nhưng ta và nữ hoàng đã lâu lắm không nói chuyện rồi."

"Dù sao thì mẹ cũng là em gái ruột của nữ hoàng, con là cháu của bà ấy, chẳng lẽ bà ấy nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Feoniva, chị ấy là người như vậy đấy. Cứng rắn, khắt khe, kiêu ngạo và không dung tình. Con không biết khi ta lấy ba của con bà ấy đã nổi trận lôi đình, làm sóng làm gió đến nỗi suýt thì xảy ra chiến tranh giữa thiên thần và hắc thần đến thế nào đâu. Nếu con muốn ta đến nói chuyện, ta có thể đi, nhưng kết quả thì ta không dám chắc. Vả lại ta nghĩ nếu nói ra thì bà chị già của ta sẽ không vui một chút nào. Có thể Feoniva không thể gây nguy hiểm hay làm hại cho con như Theso đã nói vì con vừa là con gái của hắc thần mạnh nhất, vừa là cháu gái ruột của bà ấy. Nhưng ta chắc chắn bà ấy sẽ cho Thesophia nghỉ học ở đó ngay, thậm chí cấm gặp lại con, con không muốn như vậy phải không?"

-Vợ của hắc thần Warise chính là Trieniva Dantel-em gái ruột của nữ hoàng thiên thần Feoniva.Bà cũng là một thiên thần vô cùng xinh đẹp, không kém gì so với chị gái mình. Nhưng bà lại bị các thiên thần ghẻ lạnh vì đã yêu hắc thần. Sau khi bà và Warise lấy nhau, bà cũng đã lui về đại điện Astrolus, sinh ra Anviel và sống một cách ẩn danh.

"Con biết là chuyện này rất khó, nhưng con thực sự yêu nàng ấy...."

"Ta biết, ta không phản đối chuyện đó, vì ba và mẹ cũng từng như hai đứa con vậy. Vượt bao nhiêu khó khăn để có được con ngày hôm nay. Trong sáng, lương thiện như thiên thần, nhưng mạnh mẽ, kiên cường như một hắc thần, ba mẹ tự hào về con."

"Mẹ này..."

"Hai mẹ con nói gì mà vui vậy? Giấu ta phải không?"- Hắc thần Warise từ ngoài bước vào.

"Baaaaa. Con muốn lấy vợ!!!"- Anvi giơ hai tay lên lảo đảo đi lại ôm thần Warise.

"Con nói gì? Con muốn lấy ai? Ủa mà con còn chưa huấn luyện hoàn chỉnh bậc 2 nữa, ai mà thèm lấy con?"

"Vậy chứ cũng có nha ba. Ba khinh thường con hơi quá đó."

"Em à, nó nói muốn lấy ai vậy em?"- thần Warise quay sang hỏi vợ mình.

"Hình như là đệ tử của nữ hoàng, tên Thesophia."Nữ thần Trieniva trả lời

"Lại là thiên thần à?-

"Sao vậy ba?"

"Hắc thần và thiên thần, chưa bao giờ là trời sinh một cặp...."

"Vậy chứ ba với mẹ là gì?"

"Ba với mẹ ấy à? Là người sinh ra Anviel Astrolus!"

"Hời ơi, baaaa! Đừng đùa nữa mà. À ba, ba với nữ hoàng là cùng một địa vị, ba có thể đến nói chuyện này với bà ấy không?"

"Kể từ khi ba và mẹ con kết hôn, bà ấy đã xem ba như cái gai trong mắt rồi."

"Vậy sao hồi đó ba không theo đuổi bà ấy luôn đi? Ba đẹp trai thế này chẳng lẽ nữ hoàng không th..."- Anvi đang nói giữa chừng thì...

"CỐC!"- Thần Warise cốc một phát thật mạnh lên đầu con gái mình

"Con bé này, nói vậy không sợ mẹ buồn hả? Nếu ba không lấy mẹ thì có con ngày hôm nay chắc? Vả lại Feoniva không như những gì con nghĩ đâu. Bà ấy kiêu ngạo, kênh kiệu và vô tâm hơn mẹ con nhiều, vị nữ hoàng đó sẽ chẳng bao giờ yêu thương và chăm sóc con được như mẹ con đâu, bà ấy chỉ muốn có quyền lực thôi. Ta không và cũng sẽ không bao giờ có ý định kết hôn với một người như vậy. Người ta yêu là Trieniva, một nữ thần hiền lành, xinh đẹp và cũng không kém phần sâu sắc, chứ không phải Feoniva, hà hà."

"Anh này kì quá!"- Trieniva đỏ mặt ngượng ngùng.

"Cứ như vợ chồng son ấy, ba mẹ thật là."

"Thôi được, để cả ba và mẹ cùng đi nói chuyện. Bà ấy dù muốn hay không, chí ít cũng phải có chút nể mặt. Huống hồ con còn là cháu bà ấy, một đứa trẻ ngoan, gia và đình ta thì không thể nào môn đăng hộ đối hơn với đệ tử bà ấy nữa."-Thần Warise nói

"Nếu như nữ hoàng có thực sự đuổi Thesophia khỏi lãnh thổ thiên thần quốc thì cứ nói nó hãy đến lãnh thổ hắc thần quốc, cụ thể là đại điện Astrolus của chúng ta, chúng ta sẽ xem nó như người trong nhà."- nữ thần Trieniva tiếp lời.

"Cảm ơn ba, mẹ!"

"Nhưng trước hết, ta muốn xem mặt con dâu tương lai của ta. Xem rốt cuộc tiểu thiên thần đó có gì hấp dẫn, để con gái của hắc thần Warise Astrolus phải mê đắm mãnh liệt như vậy."- Hắc thần Warise lại nói.

"Chuyện đó thì dễ thôi, anh xem đây. Tinh Cầu Nhật Nguyệt!"- Trieniva đưa tay ra, trên tay bà ngưng tụ sức mạnh thành một khối cầu màu xanh lam nhạt.

-Xung quanh khối cầu bắt đầu xuất hiện 3 mảnh thủy tinh lần lượt là vàng, trắng và đỏ. Chúng xoay quanh khối cầu với vận tốc ngày càng tăng. Đến khi chúng dừng lại thì hình ảnh của Thesophia cũng dần hiện ra trên khối cầu.

"Ừm, quả thật là rất đẹp. Chẳng trách Anvi nhà ta không mê cho được."

"Cô bé này ắt hẳn phải là một người rất dịu dàng, từng cử chỉ, từng biểu cảm một, lúc nào cũng nhã nhặn, từ tốn. Gương mặt hiền lành, xinh đẹp thế này, dù là thiên thần, cũng không mấy ai có."

"Xứng đáng là con dâu nhà Astrolus, hahaha."

"Vậy ba mẹ đồng ý cô ấy rồi phải không ạ?"

"Dĩ nhiên. Nhưng còn phải xem ba mẹ nó quyết định thế nào."

"Nàng ấy... Không có ba mẹ. Theso được nữ hoàng nhận nuôi từ nhỏ đến lớn."

-Đột nhiên cả thần Warise và thần Trieniva đều im lặng nhìn nhau.

"Ba, mẹ, hai người sao vậy?"

"Con gái ta lại đi lấy một đứa không cha không mẹ à?"- Thần Warise hỏi

"Có làm sao đâu ạ? Con yêu nàng, nàng cũng yêu con mà."

"Anviel, quyết định kĩ đi con. Con thật sự muốn lấy cô gái đó?"

"Con rất muốn ạ..."

"Bọn ta sẽ đi nói chuyện với nữ hoàng, nhưng còn kết quả, ta không nói trước được."

"Con chỉ cần vậy thôi ạ. Anviel xin cảm ơn ba, mẹ."

"Thôi được rồi, con đi ngủ ngơi đi. Ngày mai dù sao cũng là ngày nghỉ, con nên tranh thủ dưỡng sức một chút."- Nữ thần Trieniva xoa đầu Anviel rồi nói.

"Không ạ, con phải đi đến đây một chút."- Anvi nói đoạn, bước ra phía cửa sổ.

-Cô huýt một hồi sáo, sau đó bước lên thềm cửa sổ (lưu ý,đại điện Astrolus là nơi cao nhất của hắc thần quốc, nơi gia đình này sống nằm tận trên cao).

-Sau khi huýt xong, cô nghiêng người nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai ông bà nhà Astrolus dường như đã quá quen rồi, cũng chẳng phản ứng gì nữa.

-Khi rơi được một lúc rồi, bỗng dưng dưới đất xuất hiện một cái bóng rất to. Giống như của một con vật đang xòe hai cánh ra với kích thước rất lớn.

"Bộp!"- Anvi đã rớt lên lưng con vật đó rồi.

"Sacopheus, em đến hơi trễ đấy."- Anvi dùng tay vuốt vuốt phần đầu của chú cú.

"Người muốn em đưa đi đâu?"- Thật ngạc nhiên, chú cú cất tiếng hỏi.

"Em quên rồi sao, khi ta có chuyện không vui thì ta sẽ đi đâu?"

"Vâng, em biết rồi."

-Sacopheus rẽ hướng, bắt đầu bay thật nhanh về một nơi.

"Đến rồi đây, thưa ngài."- Sacopheus đáp xuống một ngôi nhà tại một thị trấn.

"Em cùng ta vào luôn đi."

"Vâng ạ!"

-Lại một lần nữ bất ngờ.... Từ hình dạng một con cú to khổng lồ, Sacopheus bắt đầu biến đổi dần, chuyển sang hình dáng một người con gái.
Không chỉ vậy, sau khi biến đổi xong, chú cú khi nào đã trở thành một nàng con gái vô cùng là xinh đẹp. Mái tóc màu nâu nhạt ở đỉnh đầu, đậm dần về phía cuối đuôi tóc, gương mặt sắc sảo xinh đẹp.

"Em xong rồi thưa ngài."- Người con gái ma mị ôm lấy tay, rồi sau đó tựa cổ vào vai Anvi, nhìn hệt như một đôi tình nhân.

"Saco à, em thiệt tình, lúc em là thú cưng của ta em khác mà, cứ hễ biến thành người là lại dính lấy ta miết."

"Vì em yêu ngài, ngài là chủ nhân của em mà."

"Ta sắp lấy vợ rồi, em cũng nhanh chóng tìm một người thích hợp với mình đi, không ăn bám ta mãi được đâu."

"Nếu vậy em sẽ ăn bám vợ của ngài! Chị Thesophia chắc chắn sẽ đối tốt với em hơn ngài, hehe."

"Em thật là!"

"Nhưng mà em vẫn tiếc! Em thực sự muốn ngài kết giao (nghĩa gì thì các bạn tự hiểu nhé) với em trước khi ngài lấy vợ. Em chỉ muốn luôn là của mình ngài mà thôi, nhưng ngài thì lần nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu cho em một cơ hội."

"Ta chưa bị điên, em nghĩ gì mà kêu ta kết giao với thú cưng của mình? Em dẫu sao vẫn là cú mà, làm sao ta có thể cùng em trăng hoa được chứ?"

"Tính ra em cũng là một hắc thần thực thụ chứ bộ. Do người không bao giờ chịu công nhận em thôi."

"Được rồi được rồi, chuyện đó nói sau đi. Chúng ta vào nhà đã."

"Parion, ông có ở trong nhà không?"-Anvi gõ cửa kêu.

"Cạch!"

-Cánh cửa dần mở ra, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạch kim xõa dài xuống ngang lưng bước ra, nở một nụ cười vô cùng lãng tử.

"Công chúa, cô đến tìm ta à?"

"Không phải ông thì còn là ai, ông hỏi thừa thật."

"Nếu đã vậy, mời công chúa vào trong. À, và cả Sacopheus nữa."

-Sau khi hai người đã vào trong, người đàn ông tên Parion mang lên một bàn trà đặt lên trên bàn. Song, lại đặt thêm một cái chén chứa ít loại lá gì đó xuống trước mặt của Sacopheus.

"Woahhhhh, là Vân Mộng Thảo! Không ngờ lại còn nhiều thế này.... Ngài Parion, ở đâu ngài có được nhiều Vân Mộng Thảo thế này?"- Saco mắt sáng như sao, hỏi.

"Người dân ở đây đã tặng nó cho ta. Nhưng ta thực sự là không cần đến nó cho lắm, nên ta vẫn cất giữ chứ chưa dùng."

"Vậy...vậy có thể cho ta một lá được không?"- Saco hỏi

"Cứ cầm lất hết đi, ta mang thứ đó là để cho cô mà."- Thần Parion nói.

"Yayyy, ta biết ngay mà. Ta chỉ giả vờ hỏi thôi, Vân Mộng Thảo này vốn dĩ hắc thần như ngài không cần đến, chỉ có loài chim bọn ta mới thích nó."

"Loại thảo dược này hiếm như vậy, ông không thể cho nó một cách dễ dàng thế được. Ta sẽ trả tiền cho mớ lá này, bằng không thì ta sẽ không cho nó lấy."- Anvi cầm một lá lên rồi nói.

"Công chúa, cô không cần cảm thấy quá tự trọng, đây là món quà tiếp đãi của tôi với Sacopheus, không phải thứ để hạ nhục cô đâu. Xin công chúa suy nghĩ lại."

"Anvi, người có muốn biết một chuyện không?"- Saco níu tay Anvi rồi hỏi

"Chuyện gì?"-

"Trong số tất cả bạn bè, thân thiết của người mà em đã từng cùng người đến nhà, thì Bá Tước Parion chính là người em thích nhất. Ngài ấy luôn rộng rãi và coi trọng em hơn hầu hết so với tất cả bạn bè của người. Nên người đừng làm khó ngài ấy nữa, xin người đấy, xem như là vì em đi!"

"Parion, ông làm cho Sacopheus của ta ưa thích rồi kìa, muốn chịu trách nhiệm không?"

"Thần không dám!"- Thần Parion lại nở một nụ cười thật tươi.

"Được rồi, đừng đùa nữa. Ông biết hôm nay ta đến gặp ông là có chuyện gì mà đúng không?"

"Thần biết rõ, việc là người muốn cưới đệ tử của nữ hoàng Feoniva có phải không ạ?"

"Vì sao ông biết?"

"Chuyện này sớm đã loan truyền ra cả hắc thần quốc rồi thưa công chúa."

"Nhanh...nhanh đến thế sao? Nhưng như vậy cũng được, ta sẽ đỡ phải ngượng ngùng giải thích với ông. Được rồi, vẫn câu hỏi cũ, ông nghĩ ta nên làm gì?"

"Làm những gì người muốn, thưa công chúa của thần."

"Ông nói thế là sao?"

"Nếu người chắc chắn người thực sự muốn cưới một thiên thần, thì người hãy làm điều đó."

"Ta đang nghe đây, ông nói tiếp đi."

"Nhưng, mong muốn thôi chưa đủ, người còn cần phải biết, người sẽ được gì, và mất gì? Điều người đạt được, chính là thứ to lớn nhất-thiên thần mà người thật lòng yêu. Còn thứ người mất? Đó là gì? Thần sẽ không nói bừa, người có thể tự xem xét."

"Ông nói đi! Bây giờ ngoài ông ra, ta không còn nghe lọt lỗ tai lời của ai nữa rồi."

"Còn em nè!"- Sacopheus miệng đang say mê nhai lá quay sang chọt một câu vào.

-Anvi tức giận, trừng mắt nhìn thú cưng của mình.

"Em...em nói gì sai sao ạ?"

"Cô nương, cô không nói sai, mà là không nên nói. Nào nào, cô có thể ra nhà sau để tìm Felicita, hãy chia sẻ cho cô ấy Vân Mộng Thảo này nhé. Nếu cô ở đây lâu hơn một chút nữa, ta e là sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô đấy."- Parion dụ ngọt, muốn Saco ra phía phòng bên kia chơi, tránh chọc giận Anvi.

"Felicita ạ? Vậy thì ta sẽ đi ngay, cảm ơn ngài nhé, ngài bá tước!"-

-Felicita cũng là một dạng hắc thần với bản thể chính là hóa từ động vật, cô là một con mèo rừng, nhờ vào tu luyện nên được ban thần hệt như Saco.

-Và có vẻ cú mèo Saco nhà ta có một tình cảm rất đặc biệt với cô mèo Felicita này. Luôn viện cớ được đến nhà chiến thần cưng của công chúa (Parion) để tìm gặp (dù Felicita chỉ là một nữ hầu bếp, hay có thể nói là đệ tử thân cận của Parion).

-Parion sau khi dụ được Saco ra ngoài thì đã đóng cửa lại, để có một khoảng không yên tĩnh cho cuộc cố vấn công chúa được diễn ra suôn sẻ.

"Parion, ta rất thích đến tìm ông, ông có biết vì sao không?"

"Thần không biết, xin công chúa chỉ rõ."

"Đó là vì ông rất hiểu ta. Ông hiểu từng suy nghĩ, từng mong muốn, thậm chí từng nỗi lo âu của ta. Và thay vì lối suy nghĩ giải quyết bạo lực của ta, thì ông giải quyết nó rất êm đẹp và nhẹ nhàng."

"Thần là chiến tướng ưa thích của người, đã đi theo người lâu rồi, hiểu được điều người muốn cũng là lẽ đương nhiên."

"Không hẳn là thế đâu, ta nghĩ ba mẹ ta còn không hiểu ta bằng ông."

"Đức vương và nữ hoàng có quá nhiều công việc, vì vậy họ mới cần đến thần thay họ giúp đỡ người trong quá trình trưởng thành."

"Ông đúng là, khiêm nhường quá mức rồi đó."

"Cảm ơn công chúa đã quá khen, thần chỉ làm trọn bổn phận của mình."

"Được rồi, tiếp tục với câu chuyện của ta đi."

"Những gì người có thể mất. Đó là danh tiếng của dòng họ Astrolus của người. Vì Thesophia là một thiên thần mồ côi, không cha không mẹ, chịu sự quản lý chặt chẽ của nữ hoàng Feoniva. Kể cả là thiên thần hay hắc thần, đều sẽ nhìn vào gia đình người với ánh mắt rất không thiện cảm."

"Ông nói đi, ta muốn nghe tiếp."

"Dưới trướng của đức vương có rất nhiều hắc thần quyền cao chức trọng, họ đều lăm le muốn gả con của họ cho người, và bây giờ người muốn cưới một thiên thần, họ nhất định không bằng lòng. Và điều cuối cùng, vì công chúa chính là cháu gái ruột của nữ hoàng thiên thần, trong khi bà ấy đã ra lệnh không cho phép đệ tử của mình kết hôn. Nhưng bà ấy vừa không thể từ chối người, càng không thể không nể mặt ba mẹ người, như vậy sẽ vì công chúa mà nữ hoàng phá luật, bị mang tiếng xấu."

"Hà... Vậy ông nói xem, ta nên làm sao?"

"Người hỏi thần? Thần chỉ có thể nói, người nên làm chứ còn sao nữa?"

"Vậy ta nên làm gì?"

"Tìm cách cho nữ hoàng phá bỏ luật lệ mà bà ấy đặt ra. Đó là điều trước tiên phải làm thưa công chúa."

"Nhưng bà ấy kiêu ngạo ngất trời như vậy, ai có thể khiến bà khai trừ luật lệ do chính mình đặt ra?"

"Em gái cưng của bà, nữ hoàng Trieniva-mẹ của người thưa công chúa."

"Mẹ ta nói rằng từ khi bà lấy ba ta và sang đại điện Astrolus sống thì nữ hoàng Feoniva đã từ mặt bà rồi."

"Máu mủ ruột thịt, không thể nói một câu là dứt, hai câu là từ được thưa người. Nữ hoàng nhất định vẫn còn rất yêu thương đứa em gái nhỏ của mình, chỉ là vì thanh cao và thành kiến quá lớn với hắc thần nên bà ấy mới đau xót từ chối tiếp xúc."

"Ông nghĩ ta nên nói chuyện với mẹ ta hay không?"

"Thần chỉ là người kiến nghị, còn việc làm hay không thì còn tuỳ vào công chúa."

-Sau một lúc ngồi suy nghĩ, Anvi đứng dậy rồi nói.

"Được, ta sẽ làm. Nhưng Parion này, ông có muốn về đại điện cùng ta không? Hình như đã lâu lắm rồi ba mẹ ta không được thấy ông đấy."

"Hiện tại công chúa đã lớn, đã học ở học viện được bậc hai rồi, trách nhiệm của thần vốn dĩ cũng đã hết. Thế thì thật là không tiện làm phiền đến đức vương và nữ hoàng."

"Parion, ông không chỉ là người bảo hộ của ta, còn là đại chiến tướng của hắc thần quốc, là người cha thứ hai của ta, ông không nên khiêm nhường như vậy."

"Công chúa đã quá lời, thần làm sao đủ tư cách để nhận hết những lời người đã nói?"

"Haizz, thôi được rồi, ta chán cái sự nhún nhường vô lí của ông lắm rồi. Ta về đây, ông ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng hạ mình xuống trước những kẻ không đáng, thế nhé?"

"Thần xin tiễn người ra về!"

"Không phiền ông thế đâu, ta tự về được rồi. Và sẵn tiện, chăm sóc Saco giúp ta. Từ bây giờ cho đến lần tiếp theo ta tới gặp ông, có lẽ ông cần phải giúp ra trông coi nó một khoảng thời gian."

"Thần hiểu rồi, người ra về bình an, thưa công chúa."

-Anvi bước ra khỏi cửa, từ sau lưng giương ra một đôi cánh với....nửa cánh bên phải màu đen, nửa cánh bên trái màu trắng. Sau đó, cô khởi động một chút rồi bay vút đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angel