Tình cấp ba của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi và anh cùng trường cấp 3, là năm đầu tiên của tôi khi vào ngôi trường này. Tôi không gặp anh ở trường nhưng lại tình cờ được gặp nhau trong một trung tâm tiếng Anh và biết anh kể từ đấy.
       Anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi nhớ những ngày đầu đến trung tâm đó học, không ai trong lớp cùng trường với tôi cả, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp đó nên tôi có phần hơi rụt rè, nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi không thích giao tiếp nhiều với họ, ai hỏi gì thì trả lời đấy. Tính tôi khó gần vậy đó. Và đặt biệt tôi lại học rất dở, ai trong lớp nói tiếng Anh rất lưu loát, nghe cũng giỏi tất cả đều giỏi cả. Còn tôi thì như một cái cục tệ trong lớp đó vậy.
      Một tuần hai buổi học, học đến tối mới về. Trung tâm có hai khung giờ về, tôi học khung giờ về cuối cùng nên có rất ít lớp về, không như nửa tiếng trước hầu như tất cả các lớp học ở đây đều vêg, học sinh chen chúc, phụ huynh đón rất đông. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được về vào lúc này, không ồn ào.
      Vào một ngày tôi từ trường đến ngay trung tâm học, không thể thay bộ thể dục trên người nên hơi khó chịu, ra về vừa ra khỏi cổng trong thì tôi thấy anh, lúc đấy tôi thấy anh trên người là đồng phục cùng trường, nhìn trong bộ dạng đó anh dư một học sinh nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi nghĩ thầm rằng mình là học sinh năm đầu tại trường đó nhưng anh nhìn trông nhỏ hơn cả mình ( không phải nhỏ con, mà là vì mặt anh trông non như học sinh cấp 2 :))) nhìn từ xa thấy vậy tôi thấy tôi như già nhất vậy. Lúc đó khá khó chịu vì học suốt 3 tiếng nên đi qua mặt nhăn nhó như con khỉ. Thấy anh nhìn theo, tôi quay lại nhíu mày rồi quay đi lên xe về nhà. Và những ngày sau có bữa thấy bữa không, dần dần tôi cũng quên đi sự có mặt của anh, cá là anh cũng vậy.
      Đến một ngày, trung tâm chuyển khung giờ học xuống sau kì kiểm tra lên bậc, tôi được xếp cùng lớp với anh. Như mọi lần trường, tôi vâcn ninh bộ đồ thẻ dục đi học, lên lớp không một ai quen biết, trong lòng hơi  sợ như buổi đầu tiên học. Vừa vào ngồi xuống, anh ấy chạy đến hỏi tôi
  
   " Chào bạn! Mình cùng trường nè, bạn học lớp mấy vậy ? ".

     Vì khoảng cách khá gần, tôi quay qua không nhìn thấy mặt anh mà chỉ thấy phù hiệu trên áo rồi nói:

       " Em lớp 10.... "

Tôi trả lời không đầu đuôi, cảm thấy xấu hổ cùng cực. Ạn chưa nói gì thì một chị học cùng khóa trước bảo tôi đến ngồi cùng, tôi mon men đến. Tôi chưa sinh tình cảm với anh lúc đó.             Nhưng học được nhiều buổi sau thì thấy anh cũng dễ thương nên tôi quyết định tìm facebook anh. Vì cùng trường nên tìm cũng dễ. Khi thấy tim tôi đập thình thịch vì tò mò.  Nhưng sau cùng tôi lại không kết bạn. Vì bản thân cũng không đăng gì nên kết bạn cũng vậy nên thôi. Một phần vì tôi đã từng thích vài người trước đây và luôn bị "đá" vì thấy họ quen nhau trên đấy, tôi không muốn lập lại nên không kết bạn, lỡ như sẽ thấy rồi buồn. Tôi thuộc dạng chỉ thích thầm, không can đảm tỏ tình cũng như theo đuổi, tôi chỉ thầm thích một cách mù quáng. Và lần này cũng vậy, tôi chỉ lặng lẽ thích từng ngày.
      Một ngày ở trường anh học trái buổi, tôi trong lớp ra căn tin mua đồ, vì lớp dưới đất nên rất tiện, chẳng bù những lớp còn lại học trên tầng cao nhất. Tôi ra khỏi lớp, thấy trước mặt mình là một lớp học thể dục. Vừa đi vừa thuận mắt nhìn, chợt dừng lại một người đó chính là anh, tôi giật thót quay lại chạy thẳng vào lớp học thở hỗn hễn như một con bệnh. Lấy lại bình tĩnh tôi mới bước ra lần nữa và đi, tôi vừa đi vừa hy vọng anh không thấy tôi, thất cái bộ mặt mệt mỏi sau 3 tiết học.
       Từ ngày đó, ngày này tuần nào tôi cũng canh anh, tôi được cô chuyển sang ngồi bàn đầy ngay cửa lớp, tôi vui đến điên loạn vì có thể ngắm anh. Đầu giờ tôi nhìn ra, canh anh nhưng tầm mắt chỉ thấy được một khoảng, nên hy vọng sẽ thấy anh ở đấy. Gần như bỏ cuộc thì mắt tôi sáng rực lên khi thấy anh chợt xuất hiện ngay tầm nhìn tôi đang loạng choạng tìm lớp, dưới lớp khẩu trang kín ấy tôi lại nhận ra anh. Tôi chợt nhận ra tôi thích anh nhiều đến vậy. Cảm giác như bản thân như một người biến thái canh me anh.

       Quay lại những buổi học ở trung tâm, tôi và anh sau lần chào hỏi ấy lại không nói với nhau câu gì nữa. Tôi thấy khá buồn nhưng cũng đành vù biết nói gì với anh ? Chưa hề tiếp xúc nói chuyện với nhau nên sợ rằng sẽ không hợp ăn nói sinh ra ác cảm. Sợ thế nên không lần nào nói chuyện mà chỉ lén nhìn anh.
Có một ngày được cơ hội nói chuyện chung cả nhóm, được trò chuyện cùng anh dù ít nhưng đã rất vui. Ngày qua ngày dần nói nhiều hơn và không còn ngại nữa.

        À được biết anh đang quen một người cũng bằng tuổi mình, nhưng tôi lại không buồn. Rồi anh chia tay, nhưng tôi lại không vui, mặt khác lo cho anh vì cả ngày hôm đó anh buồn không học nổi. Tôi không hiểu tôi sao luôn.

        Rồi cũng đến hè, ở trường không còn gặp anh nữa, không còn mục đích nên thấy ngày trôi rõ nhàm chán. Nhưng vẫn được gặp anh ở trung tâm.
Rất nhiều lần tôi cứng họng khi không biết đối đáp với anh bằng tiếng Anh, tôi không thể nhớ nghĩa của từ ngữ mình cần nói, không hiểu anh nói cái gì. Rất xấu hổ, về nhà ngẫm nghĩ mình đâu đến nỗi lo để ý anh mà không học hành ? Nhưng chợt biết ra điểm yếu của mình là tiếng Anh, tôi không thể nhớ rõ từ, trí nhớ về nó ngày kém đi, tôi sợ tôi học rất nhiều, nói một mình tự đặt câu hỏi tự trả lời ào ào, thế nhưng không thể giao tiếp với người ngoài. Với anh cũng vậy, cảm thấy mình dỡ tệ, tôi càng ngồi xa anh, dần nghỉ vài buổi học và hầu như tôi quên mất rằng tôi thích anh. Nghĩ bản thân mình là một con dỡ hơi, chỉ thích qua loa không thật lòng, tuổi thân lắm chứ vì nhan sắc tôi không được ưu nhìn, da ngăm, mặt như gấu trúc, xấu xí. Vì thế từ nhỏ tôi đã quen việc bị chê bai bôi nhọa, thích ai biết thì đều xa lánh. Tôi hầu như khó tiếp xúc được với các bạn nam nên vì thế tôi dễ sinh tình cảm với ai bắt chuyện với tôi.
Suốt những ngày hè, tôi được mời sinh hoạt tại một clb, tôi cũng là người nhỏ nhất trong đấy, rất nhiều người với nhiều cách nói chuyện, tôi không có một điểm chung nào để bắt chuyện như những anh chị ở trung tâm còn có vuệc học để nói đến, nhiều màu sắc khác nhau, con người cũng khác, tôi dần chìm trong không khí náo nhiệt có một chút tục nhưng thực tại trong cuộc sống. Chợt nhận ra mình sống quá cổ hủ không bắt kịp thời đại. Tôi dần như bị thay đổi một cách chóng mặt về cách ăn nói và hành động. Tôi một con người rụt rè hồi trước đã không còn nữa, thay vào đó là một đứa con gái mở miệng vô tình sẽ nói những từ ngữ không phù hợp.
Những ngày học trung tâm tôi học nửa nạc nửa mỡ, dần đi chỉ biết học không để ý đến anh nữa, chỉ quan tâm clb của mình, ngày ngày đều vậy.
Rồi cũng đến lúc hết hè, năm học lại bắt đầu, sinh hoạt clb cũng ít dần. Một ngày ở trung tâm anh nói với tôi rằng học hết khóa này sẽ nghỉ vì anh cần chú tâm học đều môn chính để thi đại học, không hiểu sao trong lòng buồn xuống, không hiểu nỗi bản thân nình rốt cuộc còn để ý anh hay không ? Đã không quan tâm gần mấy tháng hè nhưng tại sao giờ lại buồn ? Tôi chỉ trả lời qua loa rồi kìm nén cơn buồn ngồi nhìn anh cũng nói gì.

Vào năm học, cũng là lúc khóa kết thúc, vào trường thật nhàm chán vì năm trước còn lo để ý anh. Lần này lên tầng rồi, không còn dưới đất nữa nên mất tia hy vọng.

       Không còn gặp anh nữa rồi

Thấy lòng buồn hiu. Buổi học trung tâm đầu khóa, theo tâm trí rằng anh nghỉ rồi nên cảm thấy chán trường, liệu mình có học nổi không ? Trong khi mấy ngày kia vô học không để ý anh đều không sao, tại sao mình lại buồn như vậy ?
   Ngồi trong lớp không nhìn anh, không nói gì. Khuôn mặt lộ rõ buồn mà ai cũng thấy. Chợt tiếng cửa mở, như mọi lần rằng có người vào học hay giáo viên vào. Tôi ngước lên nhìn với ánh mắt như muốn cho ai đó một trận đánh thì thấy anh bước vào

   - "Không phải anh bảo nghỉ sao ?" tôi vui đến mức nói mà không suy nghĩ gì, nhớ lại thấy xấu hỗ vì nói cọc lốc.
   May là anh không nghe thấy, anh vào nói chuyện với những anh chị khác, tôi thầm vui trong bụng vì đã có mục tiêu để đi học.
      Những ngày học, rất muốn ngồi kế anh nhưng vì trình độ tôi kém nên ngại. Anh thấy tôi học tệ, tôi nói không ra gì. Thật sự rất xấu hổ.
        Vô tình còn chỗ còn vì lớp khá đông, hai ghế kế nhau trống, tôi chạy lại vào một ghế, anh vô vội vào ghế còn lại. Lúc đấy tôi sướng kinh khỉng vì được ngồi kế anh.
         Nhưng rồi cũng vậy, bắt cặp nói chuyện với nhau, một lần nữa tôi không biết nói với hiểu anh nói gì

   - "Mình đã học từ đến vậy rồi tại sao lại không áp dụng được gì, tại sao ? Tại sao mình cũng thể nhớ bất kì nghĩa từ nào ? Mình lại lộ cái thành tích dở tệ ra cho người mình thích ?" - tôi tự trách bản thân tại sao lại có thể như vậy, buổi học nào cũng ngồi kế rồi bắt cặp nói đều gặp tình trạng này, tôi sợ đến phát điên đi mất, dằng vặt mình những câu hỏi, tôi gần như khóc thét trong tâm muốn đào hố chui xuống ở cho xong.

    ♡  Và hôm nay mình nhớ sao về anh ấy thì mình ghi ra, mình sẽ ghi tiếp khi rãnh :"> không biết anh nghĩ sao về mình nhưng chắc không để ý mình đâu :( Con gái người ta ưu nhìn xinh đẹp bao nhiêu thì mình ôi xấu tệ mấy phần. Nhưng mình không trách, xấu có cái xấu của nó hehe :)))  
   

   #Ps:  Lần đầu mình viết, vốn không giỏi văn nên lang mang lắm, bạn nào không thích thì thôi đừng mua gạch đá ném ^^ bạn nào có đọc thì mình cảm ơn nhiều nhiều 😘 vì bạn nào đã đọc đến tận đây là bạn đó kiên nhẫn lắm😂 chủ đích mình viết để xem như nhật ký ấy. Vì một phần muốn chia sẻ tình cấp 3 hehe :"> Nhỡ thích người khác thì quay lại đọc để rút kinh nghiệm cho những mistake của mình 😱

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro