Gặp gỡ+ vui hay buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kykana: cậu đến đây làm gì, nơi này không chào đón cậu
Lạ mặt: biết tôi là ai đug không
Kykana: kairen, tôi nghĩ cậu nên ra khỏi đây trước khi tôi rút kiếm
Kairen: cậu thử xem, kykana tia chớp
Kykana vút qua cậu nhưng may mắn cậu đã tránh được, vẫn làm rách 1 miếng vãi
Kairen: cậu nhanh thật đấy, nhưng lưỡi hái của tôi sẽ giết cậu
Kykana: thì sao, tôi lại sợ cậu à
Không khí bao giùm đến đáng sợ
Sammy: kykana ơi, Rinka muốn gặp cậu
Rinka chạy đến
(Hét to)Kykana: dừng đưa Rinka tới đây, nguy hiểm
Kairen:  cười, cám ơn các cậu đã chăm sóc em gái của tôi
Rinka chạy đến chỗ kairen, đẫm chân anh và nói
Đồ ngốc sao anh lại để lạc em thế hả, mà e đói quá! Có gì ăn không?
Kairen: không, xin lỗi em nha! Hôm nay anh bận nên không tìm ra đồ ăn
Sammy: hay chúng ta cho cậu ấy và Rinka ăn chung nha, kykana
Kykana: bỏ kiếm vào bao, ờ
Mọi người bước vào nhà của sammy
Kenrai nhìn thấy kairen sắc mặt liền thay đổi
Kenrai: Anh còn dám bước đến đây à
Kykana: kenrai nói đàng hoàng đi, không thấy có Rinka ơ đây à, kairen là anh trai của Rinka
Rinka: em có thẻ ơ đây với chị kykana chứ!
Kykana: ờ, tuỳ em
Sammy: đồ ăn đến rồi đây, hôm nay tớ nấu nhiều món ngon lắm đấy
Kairen: weo, được rồi tớ xem cậu nấu ăn có khá hơn trước không nhé
Sammy: Mồ, tớ nấu ngon mà
Rinka: đúng rồi đó anh, chị sam_chan  nấu ăn ngon lắm á! Em gọi chị là chị sam đc không ạ
Sammy: um, được chứ
Kykana: thôi mọi người cứ ăn đi, tớ không ăn đâu
Chụp...

Kairen: ăn uống kiểu gì thế hả? Vào bàn ăn cho tôi
Kykana: cười nhẹ, tôi và cậu có là cái gì đâu chứ! Đối với cậu tôi có là gì đâu! Vậy cậu lấy cái quyền gì để bảo tôi phải nghe lời cậu
Kairen: tôi...
'Kykana: buông tay, nói thầm nhỏ với kairen, chúng ta kết thúc rồi
Cô bước lên phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa

Tại sao vậy chứ! Tại sao nước,mắt của mình lại rơi nhiều đến vậy chứ! Tại sao mình không thể quên anh ấy chứ! Tại sao anh ấy lại xuất hiện, chỉ thêm một chút nữa thôi mình đã có thể quên anh ấy rồi! Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình vậy chứ! Tại sao Rinka đứa em gái mình yêu quý nhất lại là em của anh ấy...đừng khóc nữa mà kykana, mày hãy mạnh mẽ lên! Đừng yếu đối như vậy nữa mà! Mày và anh ấy là kết thúc  vào 2 năm trước rồi! Mày vẫn có thể sống nếu không có anh ấy mà...Cảm giác này là sao chứ! Mày đang vui khi gặp lại hắn sao
Đồ ngốc quên hắn đi_ tỉnh táo lại đi mà kykana kết thúc rồi
Cô bước lên giường và úp mặt xuống
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro