Tôi là gì đối với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Sammy: cậu dậy rồi đó à
Kykana: ờ
Sammy: hôm nay phải làm gấp đôi đấy, nên chúng ta chia 2 đội nhé
Kairen: um... cũng được
Kenrai: để công bằng chúng ta bóc thăm đi
Sammy: em ở nhà nhé Rinka! Đi theo nguy hiểm lắm! Nhớ không được đi đâu đấy nhé
Rinka: vâng ạ!
Sau khi Bóc, mn nghĩ thầm
Sammy: (nghĩ thầm) vui quá được vào đội của kenrai
Kykana( lạnh lùng, bình tĩnh) không sao, mk ko cần quang tâm hắn ta
Kenrai: ước gì đc vào dội kykana thì hay quá
Kairen: cười mỉm, được bảo vệ và bên em rồi
Hai đội chia ra, kairen nói nhẹ nhàng với cô
Kairen: kykana này, lần sau nhớ ăn tối đi nhé! Bỏ bữa không tốt đâu
Kykana: cô đi chậm lại, tôi quen rồi, không cần phải thay đổi, phiền phức
Kairen đang đi thì dừng lại, làm cô xém ngã, anh quay lại, hai người xát vào nhau

Kykana thì vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng của mình, còn Kairen có một chút ngại ngùng
Anh nâng cầm cô lên và nói
Lần sau nhớ ăn uống cho đàng hoàng đi, không thì đừng trách tôi
Kykana: anh làm gì được tôi
Kairen: tôi sẽ.......
Kykana đỏ mặt, giỏi thì làm đi
Kairen: cười, ờ rồi rồi, cô gan lắm
Phồng má, chứ sao, tôi sợ anh quá
Tại chỗ kenrai và sammy
Sammy: hôm nay vui ghê ha, cô nhảy và...á
Cô dựa vào người kenrai
Kenrai: nè, cau có sao không
Sammy: đỏ mặt, tớ...tớ không sao! Cám ơn cậu nhé
Anh đặt tay lên đầu cô nói, Um không sao là tốt rồi, cậu mà bị gì tớ không biết ăn nói thế nào với kykana nữa
Sammy: mắt tròn xoe, nước mắt cô rơi

Vậy sao, chỉ vậy thôi sao, cô lùi bước, anh thương hại em chỉ vì kykana thôi sao, anh coi em là gì vậy chứ, hơn 5 năm nay em đã luôn yêu và chờ đợi anh, vậy cuối cùng em nhận lại đc gì vậy anh, em là cái gì vậy anh, từ trước đến giờ em luôn làm tất cả mọi chuyện vì anh, em luôn phải nhẫn nhịn những lúc anh hạnh phúc cùng kykana, anh tưởng lúc đó em hạnh phúc lắm à....anh xem em là gì vậy, một con rối sao? Anh biết gì không, con rối cũng phải có lúc mệt, em... chờ đợi quá lâu rồi,áp em nản lắm rồi....
Kenrai: sam...sammy, cậu nói gì vậy ( giơ tay đặt vào vai cô)
Sammy: anh để em một mình đi,buông tay anh xuống và chạy...
....tối đến....
Kykana: nè kenrai, sammy đâu
Kenrai: tớ không biết
Kairen: cậu và cậu ấy sảy ra chuyện gì à
Kenrai: tớ không hiểu những lời cậu ấy nói nên cũng không rõ
Rinka: em có thể điều khiển không gian và thời gian đồng thời có thể hồi máu cho mọng người, em có thể biết chị sammy đang ở đâu
Kairen: vậy em tìm giúp anh chị đi
Kenrai: không được, tôi hiểu tính sammy, khi cậu ấy buồn hãy để cậu ấy một mình đi
Kykana: Um, kenrai nói đúng, tớ tin sammy sẽ không sao đâu, dù sao cậu ấy cũng là một sát thủ rất tuyệt vời mà
Kenrai: xoa đầu Rinka và nói, cảm ơn em nhé
Rinka: đôi mắt bực mình đành cho Kenrai, em biết vì sao chị sammy như thế rồi, tất cả là do anh, chạy lên phòng
Kairen: hét lớn, Rinka
Kykana: được rồi để tớ đi tìm cậu ấy vậy, trời cũng tối,
Kaireen: có cần tớ đi chung không
Kykana: không cần
....tại chỗ sammy....

Sammy: tại sao chứ, tại sao nước mắt mình lại rơi nhiều đến như vậy, tại sao mình lại không thể ngừng khóc, mình muốn được giống kykana, được mạnh mẽ,đối với kenrai mình là gì chứ? Mình chả là gì cả
Kykana, đừng dằng sau nghe dược mọi truyện, cô chạy đến bên sammy, giơ tay lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro