Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ lúc cảm thấy bản thân luôn quan tâm cô hơn những người khác , luôn muốn bảo vệ và chở che cho cô , luôn muốn ngắm nhìn nụ cười cô , muốn ăn những món cô nấu , muốn ở bên cô lâu hơn....từ những chuyện này thôi Thắng cũng đã cảm thấy mình thật sự rung động trước cô rồi....phải làm sao đây, mối tình đầu- người mà anh vẫn luôn nhớ đến-chủ nhân của sợi dây chuyền đặc biệt ấy....lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ khi ôm cô như vậy , anh sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà yêu cô mất , anh vốn dĩ đang rất rối bời.....tâm trạng hiện tại cứ như thể bị mắc kẹt giữa 2 ngưỡng cửa vậy .....ngay cả bản thân anh cũng không phân biệt được là bản thân mình thật sự có tình cảm với Thu hay là do Thi có quá nhiều điểm giống với người trong mộng của anh nên khiến bản thân bị lầm tưởng nữa.
Con người mà , khi họ quá khao khát một điều gì đó và mong muốn có được họ sẽ vô hình đâm một nhát dao làm tổn thương những người xung quanh , vết thương đó sẽ không chảy máu nhưng nó sẽ âm ỉ trong tim không lành lại được , cũng như vậy Thắng sợ tình cảm của mình không dứt khoát làm tổn thương đến Thi ...... nhưng làm sao đây!?Anh không thể ngừng quan tâm cô được , anh không muốn cô bị tổn thương nhưng anh lại không dứt ra được , anh đắn do một lúc thế rồi quyết định : nhân lúc tình cảm này chưa quá lớn , bản thân nên tự mình chôn xuống và đâu đi đến khi nào nó tan hết , Thắng
dần buông tay ra khỏi người cô , đang định dứt khoát thì cô lại một lần nữa mỉm cười nhìn anh : “Mai tôi nấu cơm cho anh nhé!?”
Chỉ một câu nói này của cô thôi đã khiến tất cả những suy nghĩ từ nãy đến giờ của anh trở nên vô nghĩa , từ nhỏ anh đã ít được quan tâm đến cảm xúc , vậy nên khi lớn mới trở thành người sống khép kín mà mọi người vẫn thường hay gọi là “lạnh lùng”.....
Anh bật cười , nụ cười của sự hạnh phúc , một nụ cười chân thật mà hiếm khi được bộc lộ ra ngoài : “Cô đừng cứ tốt bụng như vậy, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy!”
”Có sao đâu , anh nói anh sẽ luôn bảo vệ tôi còn gì!?”
Anh cũng không ngờ Thi lại tin tưởng từng câu nói của mình như vậy , càng ngày anh lại càng cảm thấy thích cô hơn , câu nói của cô khiến trái tim anh đột nhiên ấm lại : “Phải rồi ! Yên tâm đi ! Dù trời có sập thì vẫn còn tôi gánh vác....cô chỉ việc vui vẻ thôi”
Thi thẫn thờ nhìn anh , trái tim cô đột nhiên rung lên mạnh một nhịp , điều khó hiểu này khiến cô vô tình thốt lên :”cảm giác này là gì ??”
“Gì vậy??”
“Rõ ràng người tôi để ý đến là giám đốc Nguyễn Thành An mà?? Anh ấy vừa từ tốn , hiểu chuyện lại tài giỏi , hơn nữa còn rất qua tâm đến mọi người....là một hình mẫu bạn trai lý tưởng , điều này tôi thừa nhận .....Nhưng có đôi lúc ở cạnh anh, ví dụ như bây giờ.... tôi lại.....”
“Lại.....??”
“Đói....!”
Không biết tại sao nữa , đột nhiên cô không mở miệng nói tiếp được , thứ cô muốn nói không phải là đói mà là cảm giác khi ở cạnh anh...... nhưng thôi ! Có lẽ không nên nói thì hơn .... anh và cậu chính là hình tượng của 2 đường thẳng song song , một người nằm trên thì như vì sao sáng trên bầu trời , còn một người thì luôn bị những vật cản che lấp mất ..... chắc là do bản thân cô nghĩ nhiều thôiii ....có lẽ giữa cô và anh chỉ có thể dừng lại ở 2 chữ : bạn bè..

Cuộc sống luôn là những điều khó đoán được , anh không nói ra tình cảm là vì sợ bản thân làm tổn thương cô , cô không nói ra tình cảm là vì sợ ảnh hưởng cuộc sống-sự nghiệp của anh.....suy cho cùng hai con người ấy đều phải đang chiến đấu rất ác liệt với suy nghĩ của mình để bảo vệ thứ tình cảm mông lung ấy của họ......rồi sẽ có một lúc nào đấy cả hai nhận ra : đối phương chính là một thứ gì đó rất đẹp ở một góc nhỏ tận sâu trái tim mình !

Thắng nắm lấy tay Thi rồi kéo cô vào trong nhà bếp : “Đói thì làm tạm cái gì ăn đi”
”Anh có muốn......ăn bánh bông lan kem tươi không??”
“Sao hả?? Cô biết làm à??Vậy làm đi!”
”Không ! Không phải mình tôi làm , mà cả anh nữa”
Thắng bất ngờ quay sang nhìn cô: “Tôi không biết nấu ăn”
Thi mặc kệ lời anh nói , cô đưa cho anh mấy quả trứng , nói : “Lọc lòng trắng riêng , lòng đỏ riêng ra đi”
Thắng cũng nghe lời lắm , anh liền cầm quả trứng lên rồi làm theo những gì cô chỉ , đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nấu ăn vui và thú vị đến thế , đang tập trung lọc trứng bỗng dưng Thi từ phía sau lưng anh vòng tay lên trước choàng cho anh chiếc tạp dề: “cần thận bẩn áo”
”Nguyễn Ngọc Việt Thi  !”
”Nói đi”
”Lần sau mỗi lần dạy tôi nấu ăn cô đều đeo tạp dề cho tôi như vậy được không?”
”Anh không có tay à??”
“Không !”
Anh trả lời dứt khoát như thế Thi liền cứng miệng không nói thêm được gì nữa , sau một tiếng cặm cụi làm bánh , bây giờ chỉ còn cho bánh vào lò nữa là hoàn thành , Thi quay qua nhìn anh vốn ra định nói gì đó nhưng rồi cô lại cười phá lên : “Nguyễn Chiến Thắng !! Nhìn mặt anh kìa....”
Thắng thấy cô cứ vô tư cười vào mặt mình , anh liền hạ giọng : “Buồn cười lắm à?”
Thi thấy anh có vẻ nghiêm túc liền cố nhịn cười rồi tiến đến gần anh : “Thoii được rồi ! Để tôi lau cho.....”
Nhân lúc cô không để ý , anh liền quét nhẹ tô kem tươi bên cạnh rồi chấm một cái lên mũi cô , cười tươi : “Trông kìa.....giống Mèo lắm!”
Cô cũng đâu phải dạng hiền lành gì , ngay lập tức cô cầm tô kem lên rồi ném một nắm vào người anh , anh thì vơ lấy túi bột mì cạnh đó rồi ném trả lại cô , căn bếp gọn gàng nhanh chóng bị 2 người làm cho bừa bộn hơn cả nhà kho , chơi đùa một hồi thì Thi ngửi thấy mùi bánh chín : “Đợi đã đừng ném nữa , bánh chín rồi!”
Anh thì vốn tưởng cô lại dở trò nên cứ tiếp tục ném , Thi vừa đi đến lò nướng vừa nhắm tịt mắt lại để tránh bột mì bay vào mắt , vô tình cô dẫm phải bãi kem tươi hồi nãy ném nên ngã xuống đất ,Thắng thấy vậy vội lao đến nắm lấy tay Thi nhưng vô tình bị cô kéo rồi ngã xuống theo , anh nằm đè lên người cô ,môi anh chạm vào trán cô một cách nhẹ nhàng ....... định mệnh luôn bất ngờ như vậy đấy, muốn tránh né cũng không được, cô lúng đẩy anh ra rồi xoa nhẹ trán : “Đấy!! Anh lại bắt nạt tôi nữa rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro