Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi bị đẩy xuống mà chưa kịp phản ứng gì , mỗi khi bị nước rộng bao vây , tay chân cô liền bủn rủn ra không còn chút sức lực ,cô chỉ biết gào thét trong vô vọng , giá như lúc này anh xuất hiện....giá như có ai đi ngang qua rồi nhìn thấy cô ......ông trời đúng là không tuyệt đường sống của con người , bỗng nhiên Mon  đi lấy quần áo ngang qua thì thấy Thi đang vùng vẫy trong nước còn đứng trên bờ là Vương Tuyền  , Mon ngay lập tức nhảy xuống hồ kéo Thi lên bờ đặt cô nằm ngửa rồi chạy đi gọi mọi người , trong phút chốc mọi người đã tỉnh giấc , ai nấy đều rất ngỡ ngàng không ngờ cô gái như Vương Tuyền lại có lòng dạ rắn độc như thế......Thắng thấy bên ngoài ồn ào liền đi ra xem thử, vừa bước ra đến hậu sảnh thì anh thấy Thi đang nằm bất động dưới đất , toàn thân ướt nhẹp, anh hoảng hốt chạy đến hô hấp cho cô nhưng vừa mới hô hấp được một cái thì đã bị cô đẩy ra : “Anh làm cái gì đấy?”
”Em...không phải em bất tỉnh à?”
”Em chỉ bị sặc nước chút thôi , uống nước giờ no căng rồi này khó chịu quá, để em nằm thở cái”
Thắng thấy cô an toàn anh liền thở phào nhẹ nhõm , anh quay sang trừng mắt nhìn Vương Tuyền, lại là ánh mắt lạnh tanh khiến người ta phải dợn tóc gáy : “Tôi nhớ đã cảnh cáo cô không được đụng vào người của tôi rồi mà , đặc biệt là cô ấy, cô không coi lời tôi ra gì đúng không ?”
Vương Tuyền rơi nước mắt nhìn anh : “Tại sao anh chỉ quan tâm mỗi cô ta vậy?? Em đâu phải cố ý đẩy đâu , cô ta tự trượt chân rồi ngã đấy chứ , sao anh không hỏi han em??”
“Tôi hỏi han cô?? Cô xứng không?”
Nói rồi anh quay ra đỡ Thi dậy rồi bế cô về phòng , Trang-trợ lý của Ty chạy đến hỏi han cô : “em mới chạy đi pha nước cam thôi mà , sao chị lại bị ức hiếp rồi?”
Mọi người cũng không ở lại hóng chuyện nữa mà ai về phòng nấy luôn , chẳng ai lại muốn đứng chung với một người ích kỷ như thế, dẫu sao thì Ty cũng đã để lại ấn tượng hoàn toàn khác trong mắt mọi người , chỉ vì một giây phút kích động mà hình tượng ngọc nữ xây dựng cả đời gần như bị hủy bỏ.....

Vừa đưa Thi về phòng , anh vội tìm quần áo mới đưa cho cô thay , vẻ mặt anh hiện rõ sự tức giận : “Thay đi không ốm !”
Thi biết anh đang cáu liền nắm lấy tay anh , bĩu môi nói : “Làm sao đấyy”
“Không! Em thay đồ trước đi đã”
“Anh giận em à?”
“Anh không giận !”
”Nói dối , anh có giận”
Thắng cầm bộ quần áo đưa cho Thi rồi kéo cậu vào phòng tắm : “Anh đứng ở ngoài , em thay nhanh đi rồi ra ngoài nói chuyện”
Cô biết được hiện tại tâm trạng anh ra sao nên cũng nghe lời mà ngoan ngoãn vào thay đồ , một lúc sau cô bước ra rồi ngồi xuống cạnh anh : “Em thay xong rồi ...... anh nói đi”
Thắng quay sang nắm lấy tay Thi , đuôi mắt anh cụp xuống lộ rõ sự buồn rầu : “Khi nãy....anh rất sợ... bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy em nằm bất động dưới đất , xung quanh còn có rất nhiều người vây quanh....quả thực lúc đó tim anh như ngừng đập em biết không ? Anh không nghĩ được gì lúc ấy hết....” Nói đến đây anh bắt đầu rơi nước mắt : “Anhh...anh không thể mất em được đâu, em quan trọng lắm , thật đấy.....”
Thi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh khóc , lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối đến mức rơi nước mắt , lần đầu tiên cô nhìn anh quan tâm mình mà đau đớn như vậy......đây cũng là lần đầu tiên mà anh quan tâm một người đến mức sợ người ấy biến mất khỏi cạnh mình mãi mãi,,....người ấy chỉ có thể là Thi, chỉ có thể là cô người yêu bé bỏng của anh. Thi bỗng chốc chủ động ôm lấy anh , cô mỉm cười hạnh phúc : “Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều như vậy, chẳng phải bây giờ em vẫn an toàn hay sao?? Đừng giận nữa”
”Nguyễn Ngọc Việt Thi  ! Nếu khi nãy không có Mon.....em sẽ chết đấy.....trong khi anh đang thảnh thơi nghỉ ngơi trong phòng , em ở ngoài này lại phải......chỉ nghĩ đến đây anh đã không chịu nổi nữa, anh có quá vô dụng không??Đến em anh còn không bảo vệ được....”
Thi tiến lại gần anh , cô hôn lên trán anh rồi mỉm cười : “Em sẽ trân trọng bản thân mình hơn , đừng lo lắng nữa nhé !”
Thắng từ từ vơi bớt sự tức giận trong lòng , anh thỏa mãn với nụ hôn ngọt ngào của cô , thỏa mãn với cách cô làm nũng để dỗ anh , thỏa mãn với sự dịu dàng cô giành cho anh-thứ mà lâu lắm rồi anh mới lại được tìm thấy......
Sự giận hờn đôi khi được giải tỏa đơn giản như vậy đấy , chỉ cần vài ba câu nói , vài ba nụ hôn của người mình yêu thì tâm trạng liền tốt lên nhiều....đâu cần phải hoành tráng xa hoa !? Tình yêu thật sự là thứ tình cảm xuất phát từ hai trái tim nhưng ở một cách đơn giản nhất , chỉ cần trong mắt hai người có nhau thì đó chính là một tình yêu đẹp ...Thắng  cũng vậy , sở dĩ anh cáu giận là vì anh quá yêu Thi, giận sự tốt bụng của cô đối với người khác , giận lúc cô bị thiệt thòi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là ổn , giận những lúc cô hi sinh thầm lặng cho anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì......anh giận cô lắm , nhưng yêu cậu nhiều hơn !
Ngày hôm sau , cảnh quay cuối cùng được hoàn thành khá suôn sẻ , trước lúc lên máy bay về Hà Nội , Vương Tuyền  có đến tìm Thi và Thắng , cô cúi đầu xuống trước mặt Thi : “Tôi xin lỗi.....tôi không cố ý làm cô rơi xuống hồ bơi đâu, mong cô có thể bỏ qua cho tôi , cũng cảm ơn cô đã bảo mọi người giữ kín chuyện này ......”
Nói xong Ty liền quay đi ,Thắng  xem cô nói xong bất ngờ quay sang nhìn Thi : “Em lại còn xin cho cô ta?”
“Tính cách có thể sửa đổi mà , cô ấy còn sự nghiệp của mình , nếu vì em mà mất đi tất cả thì sự thù hận cô ấy giành cho em lại càng lớn hơn , em thì không muốn bị người khác ghét chút nào!”
“Đừng tốt bụng vậy nữa.....em sẽ phải chịu khổ đấy!”
Cô mỉm cười quay sang nhìn anh : “Lo gì , còn có anh chống đỡ cơ mà!!Có người nói : việc của em là vui vẻ mỗi ngày , dù trời có sập vẫn còn có anh......em nhớ dai lắm đấy!”
Thắng bật cười , nhéo nhẹ má cô : “Thì đúng là vậy mà ...... anh không hứa sẽ yêu em bao lâu nhưng anh hứa... ngày nào anh còn sống ....nhất định bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em , bảo vệ em thật chu toàn !”
Sau 2 tiếng ngồi máy bay , cuối cùng anh và cô cũng đặt chân về lại mảnh đất Hà Nội.....vừa về đến nơi Thi và Thắng đã phải tham gia cuộc họp của công ty , trong lúc Thắng thay đồ thì Thi đã sớm chuẩn bị nước cho tất cả mọi người , Mai Linh bước vào thấy cô đang sắp xếp lại bàn ghế , cô mỉm cười nói : “Đây đâu có phải công việc của cô đâu, cứ để người khác làm”
”Không sao đâu chị .....em cũng mới về không có việc gì làm!”
”Mới về sao không tranh thủ nghỉ ngơi chút ?Mà Thắng đâu rồi?”
”Anh Thắng đang đi thay đồ rồi chị ạ!”
Mai Linh bất ngờ quay sang nhìn cô : “Cô gọi là anh Thắng? Ai bảo cô gọi như thế??”
Thk chợt nhớ ra là chỉ có những người thân quan trọng trong cuộc đời mới gọi Thắng bằng tên thật . Bị Linh hỏi khó ,cô ấp úng trả lời : “Tại chị vừa gọi anh Winner là Thắng cho nên em mới bị nhầm theo đấy....chứ em nào dám gọi thẳng tên thật của anh ấy”
Đúng lúc này Thắng từ ngoài bước vào , anh thấy Linh vẫn đang đứng nhìn mình , anh nói : “Sao thế?? Sao có ghế mà Linh không ngồi?”
Linh thấy anh nói vậy liền ngồi xuống ghế , hỏi : “Những ngày qua Thắng quay thế nào?? Sao đột nhiên lại về muộn 1 ngày thế ?”
“Vương Mộng Tuyền”
”Lại là cô ta gây chuyện à?? Lần trước thì giả vờ bị thương , lần này thì lại gì đây?”
”Giảm cân quá độ , ngất xỉu....”
Mai Linh khó chịu nói : “Vài ba cái chiêu này dùng đi dùng lại , biết là quay phim mệt thì nhịn ăn làm gì, theo Linh cô ta vẫn cố tình gây chuyện để kéo dài thời gian quay với Thắng, lần sau nhất định Linh sắp xếp không để mấy người như vậy làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của Thắng nữa”
Linh và Thắng ngồi nói chuyện được một lúc thì các thành viên tham gia cuộc họp đề đến đủ, cuộc họp được bắt đầu .....vài chục phút sau Thi nhìn xuống thấy ly nước của Thắng đã hết , cô ghé xuống gần anh hỏi : “Anh uống thêm gì không em đi lấy cho!”
”Lấy cho anh ly nước lọc là được”
Cô chưa kịp quay đi thì bỗng dưng có một người ngồi ghế đối diện nói : “Phiền cô pha cho tôi một ly cà phê luôn nhé”
Thắng nghe xong sắc mặt liền thay đổi , anh đứng bật dậy kéo tay Thi lại , cau mày nhìn người đàn ông kia : “Cô ấy là trợ lý riêng của tôi....không phải của ông, hiểu ý chứ?”
Người đàn ông nhì Thi, gượng cười nói: “Thật ngại quá để chút nữa tự tôi đi pha”
Mai Linh thấy thái độ của Thắng khác thường , cô liền quay sang nhìn Thi với vẻ mặt vô cùng khó chịu , cô chắc hẳn đang rất thắc mắc tại sao Thắng lại đặc biệt quan tâm đến Thi như thế , rõ ràng từ trước đến nay anh đều không hề để tâm đến những chuyện này , trước kia có người nhờ Mon đi lấy hộ cốc nước cũng không thấy anh phản ứng đến mức này , xem ra đối với Thắng từ lâu Thi đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng rồi....
Sau khi cuộc họp kết thúc , Mai Linh có gọi Thi lên phòng làm việc , Thi vừa bước vào cô đã đưa ra rất nhiều câu hỏi khiến cô vô cùng hoang mang
“Mấy hôm đi Phú Quốc có vui không?”
”Em...đi làm việc mà chị , có gì đâu mà vui ạ!?”
”Sau chuyến đi này có vẻ Thắng quan tâm cô hơn nhỉ?”
Nghe xong câu hỏi Thi liền đổ mồ hôi : “Em mới vào làm chưa có kinh nghiệm gì nhiều , anh Thắ...ng........... ý em là anh Winner bảo ban quan tâm cũng là chuyện bình thường thôi”
Linh Mai liền bật cười thành tiếng : “May mà tôi hiểu tính Thắng đấy, nếu không tôi lại tưởng 2 người là người yêu của nhau cơ”
Thi gượng cười nhìn Linh : “Sao...mà yêu nhau được chị , anh Winner đường đường là một ngôi sao lớn cơ mà ..... sẽ không có suy nghĩ đấy với em đâu”
”Tôi biết mà , còn lâu Thắng mới quên được mối tình đầu ấy, cậu ấy yêu người ta thế cơ mà ! Ơ chết, Tôi lại đi kể chuyện này với cô làm gì nhỉ , thôi được rồi cô về làm việc đi”
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Linh , trong đầu Thi ngập tràn biết bao suy nghĩ , cô rất tò mò không biết mối tình đầu đó của anh là ai , nghĩ một hồi cuối cùng cô tự nhủ : “Không sao hết , bây giờ hiện tại mình mới là người yêu của anh ấy ..... mấy cái quá khứ đó cứ mặc kệ cho nó qua hết đi ....”
Thắng đã đứng sau lưng cô từ lúc nào mà cô không biết , anh bỗng nhiên lên tiếng : “Cái gì cho qua hết đấy?”
Thi giật mình quay lại phía sau : “Anh muốn hù chết em hay gì vậy?”
”Em đang nghĩ cái gì chăm chú thế??anh đứng đằng sau lúc nào không biết luôn”
”Không có gì ! Chỉ là đột nhiên nhớ ra phải đi chuẩn bị đồ để chút anh đi quay show nữa”
Bỗng dưng anh nắm lấy tay cô : “Thi này.....có em ở đây thật tốt”
”Làm sao thế? Anh có tâm sự à?”
”Không có.....anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi”
Buổi chiều quay xong show Thắng liền lái thẳng xe riêng về nhà, Thi cũng vậy , sau một ngày làm việc mệt mỏi thứ cô cần nhất bây giờ chính là chiếc giường quen thuộc , nhưng điều cần làm trước khi đi ngủ đó là sắp xếp lịch làm việc ngày mai của Thắng Winner, cô mở máy tính ra thì thấy lịch làm việc của Thắng trong ngày mai hoàn toàn trống rỗng, thiết nghĩ idol cũng phải có lúc được nghỉ ngơi thoải mái nên chắc công ty cho Thi được nghỉ phép một ngày........Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh dậy thì Thi đã nhận được cuộc gọi từ Mai Linh : “Đã mấy giờ rồi mà cô vẫn chưa dậy ? Cô làm việc kiểu gì thế sao cậu và Thắng vẫn chưa đến công ty??”
”Chị nói sao cơ ạ? Hôm nay anh Thắng làm gì có lịch diễn đâu?”
”Cô đến công ty ngay cho tôi”
Thi vội vàng thay quần áo rồi lái xe đến thẳng công ty , vội đến mức đeo luôn cả dép trong nhà đi , cô vừa đến nơi Mai Linh liền ném tệp lịch trình công việc vào người cô: “Đọc cho kỹ lịch hôm nay đi”
”Sao thế được hôm qua em vào máy tính thì thấy lịch trắng mà!?”
”Tôi không cần biết , từ sáng đến giờ tôi không liên lạc được với Thắng , đến tận nhà cũng không thấy , cô mau tìm cách gọi Thắng đến công ty ngay cho tôi, còn Mon.... cậu lập tức hủy hết lịch diễn sáng nay của Thắng đi, cứ nói đại lý do nào đó bảo bên họ thông cảm”
Loay hoay một hồi cuối cùng Thắng vẫn không nghe máy , anh chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào của cô hết , rốt cuộc hiện tại anh đang ở đâu?? Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng , tay chân cứ lóng ngóng không yên , bỗng dưng Minh hốt hoảng chạy từ ngoài vào , nói : ”Không xong rồi Linh ơi... !”
Mai Linh giật mình đứng bật dậy : “Sao đấy? Có tin tức gì rồi à?”
”Tôi với cô quên mất một chuyện , hôm nay là sinh nhật của người ấy.....”
Linh nghe xong Mon nói thì sắc mặt liền thay đổi , vẻ lo lắng ban đầu bỗng dưng biến mất : “Ừ thế thôi , hủy hết lịch diễn ngày hôm nay cho cậu ấy đi”
Nói rồi Linh cứ thế đi vào phòng làm việc , Thi tò mò quay sang nhìn Mon : “Người ấy.....là người nào thế ạ?”
Mon im lặng một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định nói : “Mối tình đầu của Thắng, hôm nay sinh nhật người ấy , mỗi năm vào ngày quan trọng này Thắng thường hay ở một mình âm thầm chúc mừng”
Nghe Mon nói xong, cổ họng cô liền nghẹn ứ lại không nói nên lời , cô lủi thủi bước đi , vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó , Mon sợ cô buồn rồi nghĩ linh tinh đành kéo cô lại : “Anh thấy em cũng hơi mệt rồi , về nghỉ ngơi chút đi anh báo cáo lại Linh cho, với lại em đừng suy nghĩ nhiều , anh cảm thấy Thắng nó thật lòng yêu em ,trân trọng em ..... chỉ là người này có kí ức đặc biệt với Thắng quá ...cho nên em hãy cho cậu ấy một chút thời gian để quên dần quá khứ ấy nhé, nếu có thể .... anh mong em có thể ở bên cạnh nó ngay lúc này”
”Cảm ơn anh ..... giờ em sẽ đi tìm anh ấy ngay”
“Có thể anh biết nó đang ở đâu , để anh đưa em đi”
Vài chục phút sau Mon đưa cô đến một khu vui chơi , đi được một đoạn vào trong thì cô nhìn thấy Thắng đang ngồi một mình trên chiếc xích đu , gương mặt thì trông rất suy tư như đang nhớ lại chuyện gì đó , cô tiến lại gần , tiếng bước chân của cô làm anh giật mình đứng bật dậy , anh vô hồn trợn tròn 2 mắt nhìn cậu : “Thi.....Mon.... 2 người sao lại đến đây?”
”Em đến đón anh về , về nhà đi em nấu cơm cho anh!”
”Anh xin lỗi nhưng.....anh muốn được ở đây hôm nay, ngày mai nhất định anh sẽ quay trở về làm việc bình thường....”
“Nguyễn Chiến Thắng ....anh có còn coi em là người yêu của anh nữa không?? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em hay không ??”
Thắng cúi gằm mặt xuống , trong đầu anh bây giờ là hàng nghìn những suy nghĩ lẫn lộn , đúng vậy! Hiện tại Thi mới là người yêu của anh ,Thi mới là người quan trọng nhất của anh , mối tình đầu kia chỉ là quá khứ thôi, sở dĩ hôm nay anh đến đây là muốn quên đi mối tình đầu này tại chính nơi mà hai người đã đến cùng nhau.......anh muốn kết thúc tất cả ở đây để bắt đầu lại một cuộc sống mới với Thi ......nhưng hình như đúng là anh đã quên nghĩ đến cảm xúc của cô thật ,Thi lúc này vô cùng khó chịu , cũng phải thôi biết người yêu của mình trong lòng vẫn còn nghĩ về mối tình cũ thì đâu có ai kìm lòng được , cô nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói : “Anh chưa nói lời nào đã mất tích , em thì lo sợ chạy đi tìm anh..... đến đây thì thấy anh trong bộ dạng này nghĩ về người cũ, em như một con ngốc ôm hi vọng rằng ngày hôm nay không có lịch diễn anh sẽ giành thời gian cho em , nay là sinh nhật mối tình đầu của anh đúng không? Nhưng hình như anh đã quên mất một chuyện , hôm nay cũng là sinh nhật của em”
Nghe cô nói xong bỗng dưng Thắng bừng tỉnh , phải rồi ! Hôm nay là sinh nhật của người yêu anh thế mà anh lại không nhớ........nhìn bộ dạng lếch thếch của cô : quần áo xộc xệch , đeo dép đi trong nhà , đầu tóc còn chưa kịp chải, ..... chắc hẳn cô đã rất lo lắng chạy đi tìm anh, bỗng dưng lúc này lòng anh nhói lên một cái , không hiểu sao anh lại có cảm giác rất hối hận vì hôm nay đã đến đây mà bỏ cô ở nhà một mình trong ngày sinh nhật , chắc cô đang khó chịu , đang tủi thân nhiều lắm!
Anh bước lại gần rồi ôm trọn cô vào lòng , hạ giọng an ủi : “Anh xin lỗi vì từ lúc yêu em đến giờ anh chưa thể cho em được một ngày nào bình yên thật sự....thiệt thòi cho em quá , anh xin lỗi!”
Thi bắt đầu rưng rưng nước mắt , cô đẩy nhẹ anh ra nhưng vẫn cố mỉm cười : “Bình yên của em không phải là yêu được một người đẹp trai hay giàu có, mua cho em những món quà đắt tiền. Bình yên của em không phải là những lời hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời mà chính là có một người luôn ở cạnh bên những lúc em mệt mỏi , có một người luôn sẵn sàng chờ em dù em có bận đến đâu cũng vẫn chờ, là người luôn thấy hiểu em kể cả những điều bình dị nhất, là người cho em cảm giác an toàn , không bao giờ bỏ em mà đi......em chỉ mong mình sẽ tìm và gặp được một người như vậy thôi.....em chỉ mong có một cuộc sống đơn giản hạnh phúc bên người ấy......nhưng em liệu có sai lầm khi lỡ yêu một ngôi sao sáng như anh không? Mà dù cho có sai lầm đi nữa cũng mặc kệ...... vì trong lòng em anh đã chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được mất rồi!”
Rốt cuộc cô đã lấy bao nhiêu can đảm để có thể nói được hết những dòng tâm sự này ra với anh , chưa bao giờ anh nhìn thấy cô rơi nước mắt cả , vậy mà hôm nay.....anh đã khiến sự yếu đuối của cô bị bộc lộ hết ra ngoài lớp vỏ mạnh mẽ rồi , anh rất ghét bản thân mình , chắc hẳn cô đã phải đau lòng lắm mới rơi nước mắt trước mặt người khác , ngay lúc này anh đã ôm chầm lấy cô , nghẹn ngào nói : “Từ giờ về sau anh sẽ không để em rơi nước mắt thêm một lần nào nữa , nếu có khóc cũng là khóc vì hạnh phúc chứ tuyệt đối sẽ không có đau lòng , anh hứa đấy!”

Mỗi giai đoạn của cuộc đời , may mắn thì đi cùng một người, còn không thì nhiều người. Nhưng nhất định mỗi người họ đều sẽ dạy cho bạn một điều gì đấy , người dạy bạn đau , dạy bạn tổn thương , dạy bạn yêu , dạy bạn biết che dấu , dạy bạn cách thứ tha......và đến ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người , người ấy sẽ dạy bạn cách lãng quên quá khứ , lãng quên sự tổn thương và dạy bạn cách yêu lại từ đầu....... đối với Thắng người đó không ai khác chính là Thi.......Thi là kiểu người mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất yếu đuối , luôn hi sinh thầm lặng cho người mình yêu , luôn cho đi mà không mong sẽ được nhận lại gì , luôn chịu thiệt thòi nhưng đều im lặng.....cô lạc quan là thế , mạnh mẽ là thế nhưng khi ở trước mặt Thắng cô lại không thể nào che dấu được cảm xúc thật của mình, nhờ câu nói khi nãy của anh mà giờ tâm trạng của cô đã vơi dần đi được chút ít . Thắng vừa đưa cô về nhà thì cô liền ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh ,Thắng đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà , Mon thấy anh đang xuống liền hỏi : “Mệt quá nên ngủ rồi à?”
”Ừ! Hôm nay em ấy chắc lo lắng lắm , tao còn không ngờ là Thi sẽ khóc trước mặt tao nữa.....tao đúng là cái loại không ra gì”
”Mày biết trên đường đi tìm mày tao với Thi đã nói gì không??”
”Sao ? Nói gì?”
”Tao hỏi Thi : Tại sao khi nãy em biết Thắng còn nhớ đến mối tình đầu , còn quan tâm mối tình đầu như thế mà em không giận nó?? Không đòi chia tay nó? Chả nhẽ em không để tâm chút nào sao?”
”Rồi em ấy trả lời thế nào?”
”Cô ấy nói : em yêu anh ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất , chỉ cần anh ấy không buông tay thì dù cho trái đất này có ngừng quay em cũng không bao giờ buông tay anh ấy!”
Nghe xong Mon nói, Thắng liền cảm thấy vô cùng có lỗi : “Nguyễn Ngọc Việt Thi , để em phải chịu thiệt thòi rồi.....”
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro