Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thấy thế cũng ngay lập tức kéo Thi lại rồi khoác vai cô, nói : “Bà thấy bọn con hợp đôi không ạ?”
”Ừ! Đẹp đôi lắm”
Thắng quay sang nhìn Thi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh vội vàng chào tạm biệt bà cụ rồi quay mặt bỏ đi không thèm nói với cô một tiếng. Thấy vậy Thi liền chạy theo , không có ý định làm hoà, chỉ là cô muốn đùa cợt anh một chút. Biết anh tức giận cô lại càng vui : “Sao đấy?”
”Không sao. Em chạy theo anh làm gì? Sao không ở đấy với Nguyễn Thành An ?”
Thi nghe anh nói xong liền không nhịn được cười , cô cười vì khi anh ghen cũng chính là lúc anh còn tình cảm với cô, yêu cô. Và cũng cười vì vẻ mặt anh lúc này giống như đứa trẻ con đang giận dỗi đòi được cho kẹo vậy .Thấy Thi vẫn chưa ngừng cười, Thắng  đứng khựng lại rồi ép cô vào một cái cây bên đường , nói : “Buồn cười lắm à?”
Thi không hề ngại ngần, cũng không hề đẩy anh ra, cô đáp lời : “Ừ ! Buồn cười lắm”
”Anh không thấy buồn cười”
”Đấy là việc của anh. Em có ép anh cười đâu?”
“Ý của anh là....anh không thấy vui khi em vừa nói Nguyễn Thành An là người yêu của em. Anh thấy rất khó chịu, em biết mà”
Thi im lặng một lúc , cuối cùng cô cũng mở miệng ra hỏi : “Sao khi nãy Nguyễn Thùy Diệu Hân  nói hai người là một đôi sắp cưới, anh lại không đứng ra phủ nhận?”
”Hân nói với anh .... bà Hoa đã già rồi, trong người lại đang có bệnh , muốn bà được vui vẻ một chút. Anh cảm thấy không tiếc gì lời nói để khiến người khác vui .... thế nên mới mặc kệ không nói gì. Sao hả? Em để tâm à?”
Thi vội đẩy anh ra rồi phủ nhận : “Ai thèm để tâm”
Thắng mỉm cười nhìn cô : “Anh hiểu rồi, em thấy Hân nói vậy, khó chịu trong lòng nên mới lấy Nguyễn Thành An  ra nói để trêu tức anh đúng không?”
Thi không hề trả lời anh , cô cứ thế bước đi mà chẳng nói thêm câu nào. Nam đứng nhìn theo cô rồi tự lẩm bẩm : “Không nói nghĩa là đúng rồi”

Đi dạo được một đoạn thì bỗng dưng Mai Linh xuất hiện , cô bước lại gần rồi nói : “Tại sao giờ này mọi người vẫn chưa lên máy bay?”
An thấy vậy liền trả lời : “Tôi đã dời lịch lại rồi , ngày mai mới bay. Còn cô? Bảo không đi mà sao giờ lại ở đây?”
Em không đi là bởi vì có con người hay gây rắc rối cho Thắng cũng ở đây , nhưng chờ mãi vẫn chưa nhận đc tin nhắn về lịch làm việc , gọi điện thì sếp không nghe máy cho nên em lo lắng quá mới phải đến đây tìm mọi người. Tại sao rời lịch mà sếp không thông báo gì cho em vậy?”
”Tôi quên. Đến đây rồi thì đi chơi với mọi người luôn , ngày mai hẵng về”
Linh khó chịu quay sang lườm Thi một cái rồi nói : “Dạ thôi! Sếp cho em xin địa chỉ chỗ mọi người ở. Em hơi mệt muốn về nghỉ ngơi chút”
An lập tức gửi địa chỉ vào tin nhắn cho Linh rồi nói : “Cô chắc là không muốn đi chơi với mọi người chứ? Đã bay một đoạn đường dài để đến đây còn gì?”
“Vâng! Hẹn mọi người lần sau”

Sau buổi đi chơi , 2h chiều mọi người mới về đến full house . Vừa vào bên trong thì mâm cơm thịnh soạn đã đập ngay vào mắt , bên cạnh là Mai Linh với khuôn mặt không mấy vui vẻ : “Tự tay tôi nấu hết chỗ này , mọi người đi chơi về cũng đói rồi, ăn ngon miệng nhé!”
Hân lúc này lên tiếng đáp lại : “Chúng tôi đã ăn rồi. Đi ăn đồ nướng. Không còn bụng để chứa nữa, chị tự ăn vui vẻ nhé”
Linh nghe xong liền tức giận trừng mắt nhìn Hân : “Tôi đã mất  công nấu những món này, mọi người lại không thèm ăn một miếng?? Coi thường tôi thế cơ à?”
Thi thấy vậy nhanh chóng đỡ lời cho Hân : “Chị nấu chị có báo trước cho mọi người đâu , làm sao mọi người biết mà về sớm được?”
”Nguyễn Ngọc Việt Thi ! Tôi có nói chuyện với cô không?”
Lúc này An liền lên tiếng thét lớn : “Có mỗi cái chuyện bé tí cũng làm ầm lên , ai muốn ăn thì ngồi xuống , ai không ăn thì thôi. Cứ cô nấu thì mọi người phải ăn à? Lý luận gì đấy?”
Nói xong An thức giận bỏ về phòng. Mọi người cũng không muốn dây vào rắc rối nên cũng nhanh chóng giải tán. Xung quanh chỉ còn một mình Linh ngồi với bàn thức ăn chật kín, bỗng nhiên lúc này Thi bước ra rồi sắp xếp lại đống đồ ăn trên bàn. Linh thấy vậy liền hỏi : “Cô làm gì đấy?”
”Tôi dọn giúp chị , nhiều thế này chị dọn biết bao giờ mới xong”
”Liên quan gì đến cô? Đừng có tỏ ra tốt bụng nữa, ở đây không còn ai đâu mà diễn”
”Chị nghĩ gì thì tuỳ chị”
Linh tức giận chạy đến hất đổ đĩa thức ăn đang nằm trên tay Thi khiến chiếc đĩa vô tình rơi thẳng vào đúng vết bỏng chưa lành của cô, côđau đớn kêu lên. Thấy vậy Linh càng cáu giận hơn : “Còn giả bộ đáng thương nữa. Sao cô không đi làm diễn viên đi nhở? Đứng dậy rồi cút vào trong đi tôi không cần cô giúp”
Nghe thấy tiếng động An liền chạy ra thì thấy Thi đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh cậu toàn mảnh vỡ , đang định chạy đến thì bỗng dưng Thắng đẩy anh ra rồi lập tức đến bên cạnh , nhẹ nhàng tháo băng ở chân cô, vết bỏng bị vỡ ra và bắt đầu chảy máu. Thắng tức giận hất đổ bàn thức ăn rồi trừng mắt nhìn Linh : “Linh vừa làm cái gì đấy? Linh trút giận lên người khác như thế này à? Chân Thi đang bị thương tại sao Linh không giúp mà vẫn còn đứng để nói em ấy? Linh nhìn em ấy xem còn chút sức lực nào để phản kháng lại không? Thắng rất thất vọng về Linh”
Nói xong Thắng liền bế Thi dậy rồi đưa cô vào phòng xử lý vết thương.
And,hnay hơi ít tại tui sắp thi ó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro