(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, tôi cố gắng không quan tâm nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập khiến tôi khó chịu

Vừa mở cửa tôi liền nhận một cái tát, nhìn rõ thì thấy ba nhỏ với ba lớn

"Sao nửa đêm nửa hôm ba lại đến đây, còn đánh con nữa"

"Mày còn hỏi nữa à. Tại sao mày không đi đón em, mày có biết nó mất tích rồi không hả"

"BA NÓI GÌ CƠ"

"Nó đi học từ sáng đến giờ vẫn còn chưa về đây này"

Ba nhỏ vừa nói vừa khóc còn ba lớn thì làm chỗ dựa cho ba nhỏ

"Hai ba vào nhà đợi con để con đi tìm em"

Tôi chạy nhanh vào phòng lấy chìa khóa rồi chanh chóng đi tìm. Tôi đến nhà thằng Nanon rồi đến nhà của mấy đứa bạn nó, tất cả đều không có

Nó đi đâu được chứ, tôi đã đưa nó về tận nhà rồi cơ mà. Đang rối thì điện thoại có tin nhắn

Số lạ, còn gửi ảnh sao. Tôi mở ra xem thì thấy ảnh thằng Chimon, chưa kịp suy nghĩ thì số đó gọi đến tôi nhanh tay bắt máy

"Nhanh thật đó, nhìn lại thì em của em cũng ngon lắm đó, có khi còn hơn cả em"

Giọng nói này... Jay

"Đm thằng chó, mày đã làm gì nó"

"Muốn biết thì đến đây"

Chưa để tôi nói thì điện thoại liền tắt, một địa chỉ được gửi đến, tôi nhanh chóng lái xe đến đấy

Đi tầm 30p cũng đến nơi, chỗ này là một nhà kho bỏ hoang cách khá xa thành phố. Tôi không nghĩ nhiều mà đi vào. Đập vào mắt tôi là thằng Chimon đang bị trói tay trói chân, quần áo thì vứt vương vãi dưới đất, bên cạnh còn có mấy tên Alpha cao to chỉ chờ lao vào thằng bé

"Chimon"

Tôi muốn đi sang nhưng bị giữ lại

"Thả thằng bé ra, thằng chó kia"

"Nào nào, em còn nói vậy nữa là..."

Một tên Alpha bắt đầu sờ soạng thằng bé, nó vừa giãy giụa vừa cầu cứu tôi

"Thả thằng bé ra rồi anh muốn gì tôi cũng làm, xin anh, tha cho nó đi"

"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. À anh có quà cho em này"

Anh ta đưa cho tôi một hộp quà, tôi từ từ mở ra. Bên trong toàn là ảnh khỏa thân của thằng bé

"Anh còn nhiều lắm, nếu em muốn xem tiếp anh rất sẵn lòng"

Tôi nắm chặt những tấm ảnh trong tay, quỳ xuống cầu xin anh ta

"Thả thằng bé ra, anh muốn gì tôi cũng chịu"

"Em sinh con cho tôi đi"

"Được, nếu anh chịu xóa hết ảnh"

"Được thôi, nhưng em sinh xong rồi anh xóa, nhỡ đâu em lén bỏ thì sao"

"Không được"

"Vậy thôi"

"Tôi sẽ làm theo lời anh mà, xin anh, xóa ảnh đi"

"Thôi được rồi, nhưng anh sẽ giữ lại một ảnh. Thả thằng bé ra đi"

Tôi chạy sang cởi áo che đi cho thằng bé

"Không sao, anh đây, anh đây rồi, đừng sợ"

Tôi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành. Nó khóc to ôm lấy tôi, ôm chặt đến nỗi tôi cảm nhận móng tay nó đâm vào lưng tôi luôn rồi

"Mai 8h, anh đợi em"

Nói xong anh với mấy người kia rời đi. Tôi bế thằng bé lên xe, cởi nốt cái áo phông cho nó mặc. Về đến nhà, nó khóc lớn ôm lấy hai ba. Sau khi nghe mọi chuyện, ba nhỏ tức giận đánh tôi đến chảy máu

"Sao mày vô trách nhiệm vậy hả, tại mày mà em mày bị bọn nó sỉ nhục như vậy, mày có xứng đáng làm anh không, tại sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ"

Ba vừa đánh vừa chửi, tôi chỉ biết ngồi im chịu trận. Một lúc sau ba người bỏ về, chỉ còn tôi với những vết thương trên người. Vào bếp lấy hộp cứu thương tự băng bó cho bản thân

Chỉ là sinh con thôi mà, có gì to tát đâu, chỉ là một đứa con, một đứa con thôi

Tại sao, tại sao luôn phải là tôi chứ, tôi đã làm gì sai sao. Đúng rồi, tôi sinh ra đã là một sai lầm, đáng lẽ tôi không nên sinh ra

Nếu không có tôi, ba nhỏ sẽ không buồn phiền. Nếu không có tôi, Chimon sẽ không bị như vậy. Mọi chuyện đều là tại tôi, tất cả đều là tôi

Tôi nên chết đi thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro