5 triệu và cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hwang In-yeop oppa! Em yêu anh oppa! -Quyên hét lớn.

-Quyên, giảm âm lượng tivi và miệng con lại cho em ngủ.

-Dạ mẹ - Quyên nói với giọng phụng phịu.

Hôm nay idol Quyên live - Hwang In Yeop - Quyên ngồi trong phòng xem vô cùng thích thú, không kìm nổi sự yêu thích Quyên đã vô tình hét lên mấy lần nhưng bị mẹ nhắc nhở. Quyên buồn chán nên quyết định ra ngoài đi dạo.

Quyên rảo bước trên phố, nghĩ thầm ước gì mình có người yêu để có thể cùng nhau chia sẻ sở thích chứ ở nhà toàn bị mẹ la. Quyên là người khá xinh, đáng yêu nhưng hơi đanh đá chút. Ở lớp Quyên, gần hết lớp đã có người yêu hết, số ít còn lại trong đó có Quyên.

Đang suy nghĩ vớ vẩn Quyên vô tình nghe tiếng chửi nhau của ai đó. Tò mò nên Quyên chạy lại. Quyên thấy một bà lão vô tình làm rơi giỏ cà chua, đang loay hoay nhặt cà chua bỗng một bà cô tầm hơn 50 tuổi giẫm lên cà chua và chửi bà lão.

- Bà già kia, sao bà lại để cà chua rơi vãi khắp đường thế này. Biết là bà đã làm bẩn giày tôi không! - Cô ta hét lớn

Bà lão sợ hãi run rẩy, luống cuống xin tha.

- Tôi thành thật xin lỗi chị, tôi không cố ý.

- Bà có biết đôi giày cao gót này của tôi bao tiền không? Loại như bà chắc bán cả cái mạng già đó vẫn không đủ để trả đâu. - Cô lớn giọng nói.

- V-vậy tôi p-phải làm sao để c-cô tha thứ.. - Bà lão lắp bắp với vẻ mặt run sợ, tay chân bủn rủn.

- Muốn tôi tha cũng dễ thôi. Bà.. -chỉ vào mặt bà lão - bà cúi xuống liếm sạch giày cho tôi rồi đưa tiền là xong. Tính tôi dễ mà

Bà cụ nghe vậy thấy đường cùng bà tính quỳ xuống nhưng Quyên đã xuất hiện. Quyên bước đi hùng hổ như một vị thần. Quyên chịu không nổi nữa nên Quyên muốn ra tay cứu, tới đâu hay tới đó. Lúc đó trong đầu Quyên nghĩ vậy.

- Này bà cô, nếu bẩn giày thì để tôi lau hộ cho, có cần làm lố lên vậy không? Đừng ỷ bà cô đây giàu rồi muốn bắt nạt ai cũng được nhé.

Mọi người ai ai cũng bất ngờ trước hành động này của Quyên. Không nghĩ một cô gái lại gan dạ đến như vậy. Thật chất bản thân mọi người cũng muốn giúp bà lão nhưng không dám làm gì vì sợ bà cô kia.

Lúc này, xa xa có cậu học sinh khá điển trai đang nhìn Quyên. Cậu thấy ấn tượng với Quyên nên đã lôi máy ảnh chụp lén vài tấm. Quyên chột dạ nên chớp mắt vài lần nhưng chả quan tâm lắm.

- Gì đây? Nhãi ranh nào đây? Vắt mũi chưa sạch thì về bú sữa mẹ đi, ở đây làm gì? Có tiền không mà đòi lên mặt.

- Cô cần bao nhiêu?

Bỗng chốc trong người Quyên cảm thấy lo sợ, không phải lo sợ vì không cãi được mụ kia, Quyên sợ vì không đủ tiền trả cho bà cô. Lúc này Quyên thấy hơi lạnh lạnh sau gáy, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào Quyên không rời mắt chút nào. Quyên bình tĩnh nhưng sau đó Quyên đã hoá đá.

- 5 triệu, mày có đủ không? - Mặt cô vẻ khinh thường Quyên. Mụ tay chống hông giương mắt nhìn Quyên chằm chằm. Bà cô tỏ vẻ đắc ý.

Không, tất nhiên là không rồi. Toang rồi toang rồi. Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người và bà lão, con lỡ chót dại rồi.

Quyên cúi mặt nghĩ thầm, vẻ mặt Quyên bây giờ trông thất thảm hại. Nhưng Quyên vẫn bình tĩnh lôi ví ra. Quả nhiên trong ví chỉ còn chưa tới 1 triệu. Mục đích của Quyên là đi dạo nên Quyên không mang nhiều tiền và Quyên cũng không lường trước được điều này. Tay Quyên run run, đầu ngả qua phía bà lão, thì thầm vừa đủ hai bà cháu nghe.

- B-ba ơi, cháu xin lỗi bà nhiều.

- Thôi không sao đâu, dù gì cũng cảm ơn cháu nhiều.

- Dạ vâng..

Quyên ngước mặt lên nhìn bà mụ.

- Tôi còn từng này.. - Quyên đang nói bất chợt có ai đó nắm lấy bàn tay của Quyên.

- Để tôi trả.

Tay cầm 5 triệu đưa cho bà cô. Mặt bả vẻ tức nhưng dựt tiền rồi chuồn.

- Lần này may thôi, tôi mà gặp lại bà lần sau thì tôi không tha cho bà dễ vậy đâu. Còn nhãi này nữa - Cô chỉ tay vào Quyên - liệu hồn đấy. Bớt lo chuyện bao đồng lại dùm.

Nói xong cô ta bỏ đi, mọi người xúm lại cảm ơn cậu học sinh ấy. Bà lão không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Quyên và cậu ta.

- Cảm ơn hai cháu nhiều nhé, nếu không bà chẳng biết làm sao cả.

- Dạ không có gì đâu, bà về cẩn thận nhé! - hai người đồng thanh đáp

- Ừ bà về đây, các cháu đi cẩn thận.

Quyên chào hỏi cậu học sinh và ríu rít cảm ơn.

- À lúc nãy cảm ơn cậu nhé. Nếu cậu không xuất hiện tôi chả biết làm sao, có lẽ đã bị bà mụ kia chửi lên bờ xuống ruộng rồi.

- Ừ không có gì. Tôi chỉ giúp bà lão thôi, không có ý định giúp cậu - ngoài miệng nói thế nhưng cậu cũng có thiện cảm vì hành động dũng cảm của Quyên.

- Cũng gần 6h rồi, cậu đói không? Đi ăn đi tôi mời, tiện cảm ơn chuyện lúc nãy. Chứ để cậu bị mất tiền nhiều vậy hơi oan tí.

Mặt Quyên vui vẻ, tỏ vẻ ái ngại nhưng cậu ta lại đồng ý. Hơi khác so với tưởng tượng của Quyên nhỉ. Thôi không sao, đồng ý đi ăn biết đâu lại là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro