Chương 5: Kẹo nougat vị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Audrey cũng phần nào hiểu được tình huống vội cất lời: "Nào, các bạn trật tự. Anh Thư đứng đó trả lời luôn đi vậy!".

Anh Thư thấy vậy thì trả lời câu hỏi của thầy. Vì phần trả lời mà cô đưa ra rất đúng ý và đầy đủ nội dung nên Anh Thư được thầy cho một điểm cộng.

Ngồi xuống ghế, Anh Thư bèn quay sang phía Trọng Hoàng: "Tớ cảm ơn cậu nhé, lại làm phiền đến cậu rồi".

Trọng Hoàng lạnh nhạt ném cho Anh Thư ba chữ không thêm không bớt: "Không có gì".

Anh Thư dường như cũng không bất ngờ trước câu trả lời này của Trọng Hoàng.

Cậu đã vốn nổi tiếng là lạnh lùng, không gần nữ sắc mà nay lại quan tâm giúp đỡ Anh Thư nên cô cũng cảm thấy mình may mắn rồi. Song Anh Thư lại cảm thấy hình như đây cũng chỉ là lẽ thường tình, gặp người hoạn nạn chẳng lẽ Trọng Hoàng lại không giúp đỡ.

Cho dù không phải cô thì chắc chắn cậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ, không để mặc người khác lâm vào thế khó.

Tạm gác qua mối bận tâm này, Anh Thư lại đau đầu suy nghĩ xem ai là người đã chơi xấu cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì Anh Thư thấy rằng từ khi vào trường đến nay, cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vậy tại sao lại có người vô duyên vô cớ hại cô được?

Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ không hồi kết thì tiếng chuông kêu báo hết tiết một đã vang lên kéo Anh Thư trở về với thực tại.

Tiết thứ hai của lớp 10SI là tiết Hóa học.

Theo lời của Thùy Vân thì cô Alina dạy môn Hóa của lớp tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng rất khắt khe với học trò. Vậy nên trong tiết của cô các học sinh đều rất tập trung, không giám để hồn lửng lơ dạo chơi trên chín tầng mây mà luôn xích nó lại trong lớp học, và đương nhiên Anh Thư cũng không ngoại lệ.

Anh Thư bỏ qua hết những vấn đề không liên quan sang một bên để tập trung vào bài giảng của cô Alina.

Cứ như vậy cho đến khi còn 10 phút trước khi hết tiết học, cô Alina dặn dò học sinh: "Cô sẽ giao một bài tập thực hành nhỏ nhé, các em sẽ làm một thí nghiệm bất kì tại phòng thí nghiệm và quay lại cho cô. Và mỗi bạn trong nhóm phải làm một bài báo cáo thực hành để nộp lại cho cô, cô sẽ chấm điểm".

Có một bạn học giơ tay lên hỏi: "Hạn nộp là bao giờ hả cô?".

"Hạn nộp sẽ là đầu thứ hai tuần sau nhé, các em sẽ có một tuần để hoàn thành bài tập", cô Alina trả lời.

Như bỗng nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm: "Các em trước khi sử dụng phòng thí nghiệm nhớ báo với cô để cô mở khóa trước".

Vì phòng thí nghiệm có chứa rất nhiều những chất hóa học nguy hiểm và có nguy cơ gây nổ nên được khóa cửa lại để đảm bao an toàn cho học sinh.

Cô giáo nói tiếp: "Cô sẽ phân nhóm ngẫu nhiên theo vòng quay may mắn nhé!".

Các bạn học sinh đều không có ý kiến gì. Sau một khoảng thời gian, việc chọn nhóm đã xong.

Bởi vì nhóm được chọn ngẫu nhiên bằng vòng quay may mắn nên mọi người đều hồi hộp không biết mình sẽ cùng nhóm với ai, may mắn thì được chung nhóm với bạn đã chơi thân từ trước, xui thì trúng với mấy người chưa nói chuyện bao giờ.

Thật trùng hợp làm sao mà Anh Thư lại chung nhóm với HIPO. Anh Thư có đôi phần bất ngờ khi mình có cơ hội được làm việc nhóm với HIPO.

Có lẽ cũng vì đã lâu rồi bốn cô gái này mới làm việc nhóm chung với nhau nên trên gương mặt ai lúc này cũng rạng rỡ một nụ cười.

Nghĩ rằng mình đã thân thiết hơn với Huyền My vì hôm trước cô đã được Huyền My hỏi mượn bút chì, Anh Thư bèn vỗ nhẹ vai Huyền My: "Chúng mình chung nhóm làm thí nghiệm đấy, cậu cho tớ xin phương thức liên lạc để khi nào hẹn lịch làm bài được không?"

Huyền Mỹ cũng ậm ừ lấy giấy ra rồi ghi tên tài khoản Instagram của mình cho Anh Thư. Anh Thư thầm nghĩ trong lòng rằng mình phải về lập một tài khoản Instagram để có thể tương tác với các bạn vì trước giờ cô chưa bao giờ dùng Instagram cả.

"Reng...reng...reng..."

Hồi chuông ra chơi đã kêu lên, Anh Thư tiến về phía cuối lớp mở tủ cá nhân của mình ra để lấy bộ đồng phục thể dục đi thay. Váy cô đã rách nên cũng chẳng thể mặc tiếp được nữa, dù sao lát sau cũng có tiết thể dục nên Anh Thư quyết định thay luôn bây giờ cho tiện. Một phần cũng bởi vì cô ngại không dám khoác áo của Trọng Hoàng nữa.

Vừa đi thầy quần áo trở về, Anh Thư đã loáng thoáng nghe thấy tên mình từ một góc nào đó trong lớp. Đảo mắt qua, cô nhận ra rằng HIPO đang bàn tán những lời không hay về cô.

Ngọc Ánh có vẻ bất bình nói: "Không ngờ mình lại chung nhóm với con nhỏ đấy".

Huyền My tiếp lời: "Nãy nó còn xin cách liên lạc của tao, lúc nó nói nhìn mặt trông cứ đờ đờ ra, giọng thì run run trông buồn cười cực. Như kiểu sợ tao ăn thịt nó hay gì".

Thục Anh lúc này cất tiếng trêu đùa: "Mày sống thế nào mà chưa làm gì người ta đã sợ thế kia. Xem lại mình đi".

Nói xong cả nhóm cười ồ lên, trông rất vui vẻ.

Nghe được những lời nói không hay đó, Anh Thư chỉ vờ bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy gì. Cô cũng còn bài tập nhóm phải hoàn thành cùng họ nên không muốn gây ra tranh chấp gì.

Anh Thư đã gấp gọn chiếc áo lại và đưa cho Trọng Hoàng: "Trả cậu áo này, tớ đã xin phép cô cho tớ mặc đồng phục thể dục rồi. Vẫn là nên cảm ơn cậu lần nữa nhé".

Trọng Hoàng chỉ quay sang nhìn cô chứ không có phản ứng gì.

Trước kia Anh Thư có từng nghe Thùy Vân kể rằng Trọng Hoàng thường không cho người khác mượn quần áo của mình. Có lần trời lạnh Lâm An mặc áo không đủ ấm, hỏi mượn áo khoác của Trọng Hoàng nhưng cậu không cho, báo hại Lâm An sau đó ốm không đi học mấy ngày liền.

Đoán Trọng Hoàng mắc bệnh sạch sẽ nên Anh Thư vội bổ sung thêm: "Hay nếu không thì đợi tối nay tớ mang về giặt sạch rồi mai mang trả cậu được không?".

Trọng Hoàng nhìn cô, miệng cậu thấp thoáng ý cười: "Không cần đâu".

Tuy nụ cười ấy không rõ ràng song cũng đủ để Anh Thư nhận ra.

Trái tim cô lại có thêm chút xao động.

Cả tiết tiếp sau đó, Anh Thư cứ ngồi suy nghĩ mãi về việc nhóm HIPO nói xấu mình, lại thêm nụ cười vừa nãy của Trọng Hoàng khiến cô không sao tập trung học được.

Có vẻ Trọng Hoàng cũng để ý đến tâm trạng của cô lúc này.

Hết tiết học, cậu lấy từ trong hộc bàn một cái kẹo nougat vị dâu đưa cho Anh Thư: "Cho cậu, ăn đi. Ổn định tâm trạng lại để lát nữa chạy cho tốt!".

Anh Thư vội vàng đón lấy chiếc kẹo từ tay cậu: "Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ ăn nó thật ngon".

Chờ Trọng Hoàng đi ra khỏi lớp, cô bóc kẹo ra ăn. Dường như đây là chiếc kẹo ngon nhất mà Anh Thư đã ăn từ bé đến giờ!

Đến lúc cô đi xuống sân chạy thì cũng là lúc các bạn khác đã thay quần áo xong và đang di chuyển đến đây.

Thầy William - giáo viên Thể Dục đang thổi còi để tập hợp các bạn học sinh lại.

Khi tất cả mọi người đã ổn định được hàng lối, thầy phổ biến về nội dung tiết học hôm nay: "Như tuần trước thầy đã dặn, hôm nay các em sẽ chạy nhé. Mỗi bạn chạy 1000m cho thầy, tương đương với hai vòng sân. Tập xong các em có thể nghỉ ngơi tự do tại sân".

Mặc dù biết trước hôm nay phải chạy nhưng mọi người đều không ngờ phải chạy dài như vậy. Cơ mà không có ai dám phản đối, lần lượt từng người một bắt đầu chạy đi. Biết không thể xin xỏ được ông thầy này nên họ đành cam chịu, thôi thì xong sớm nghỉ sớm vậy.

Từ hồi tiểu học đến nay, không ai ngờ tới môn học mà Anh Thư yếu nhất lại chính là môn Thể Dục.

Trước nay, cô chạy rất chậm nên mỗi khi chơi trò đuổi bắt cùng bạn bè cô luôn là người đi đuổi. Không bắt được ai cả nên Anh Thư phải đi đuổi, mà dù có bắt được ai thế chỗ cho cô nhưng vì cô chạy chậm nên lại bị tóm lại.

Chạy đã trở thành một việc ám ảnh đối với Anh Thư. Với cô, việc chạy 1000m cứ như 5000m vậy. Dần dần, Anh Thư bị tụt lại phía sau, cô tách khỏi đám đông phía trước mà không một ai để ý.

Vừa chạy vừa thở dốc vì quá mệt, thì từ đâu Trọng Hoàng xuất hiện bên cạnh cô.

Cậu nói với cô: "Cậu cứ chạy từ từ thôi, không cần vội. Chạy nhanh như vậy làm gì, làm như có ai đang đuổi cậu không bằng ấy".

Trọng Hoàng nở một nụ cười tươi rói với cô.

Không biết đã có ai nói với Trọng Hoàng rằng khi cậu ấy cười lên rất đẹp chưa? Cậu ấy có một nụ cười toả nắng, lúc cười còn lộ rõ hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười ấy đã phần nào tiếp thêm động lực cho Anh Thư.

Trọng Hoàng chỉ cho cô cách chạy không mất sức, cô nghe theo và đã hoàn thành được quãng đường 500m một cách dễ dàng.

Hơi bất ngờ khi Trọng Hoàng đối xử tốt với mình song Anh Thư cũng không để tâm lắm mà vẫn tiến bước cùng cậu.

Anh Thư cùng với Trọng Hoàng đi về phía mọi người đang nghỉ ngơi. Cô cầm lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước của mình, định hỏi Trọng Hoàng có muốn không thì Ngọc Ánh và Thục Anh đã kéo cậu đi mất.

Cô bèn tự mở nước ra uống một mình.

Ngọc Ánh và Thục Anh kéo Trọng Hoàng ra chỗ cửa lối vào sân chạy.

Ngọc Ánh cất lời hỏi Trọng Hoàng:

- Tại sao tiết Lịch Sử lúc nãy mày lại che áo cho con Anh Thư? Tao tưởng mày không bao giờ cho người khác mượn áo mình cơ mà.

- Thì ra người bày ra cái trò đấy là mày thật. Tao cũng nghi là mày, không ngờ lại đúng thật.

- Thì sao chứ?

- Lần sau đừng có giở mấy trò trẻ con như vậy. Chơi riết không biết chán à, lớn rồi trưởng thành lên một chút đi.

- Được rồi, cứ cho là tao trẻ con. Nhưng từ khi nào mà người lớn Trọng Hoàng đây lại biết giúp đỡ người khác vậy?

- Đấy là việc của tao, không đến lượt mày quan tâm.

- Tại sao lại không đến lượt tao quan tâm? Mày làm thế mà không biết nghĩ đến cảm xúc của Thục Anh à? Nó là vị hôn thê của mày đấy.

- Mày chắc chắn biết là tao không thích Thục Anh lại càng biết rõ Thục Anh cũng không thích tao.

- Biết là thế nhưng mày cũng phải giữ thể diện cho Thục Anh chứ. Cả trường này không ai là không biết mày và cậu ấy có hôn ước với nhau. Mày cứ động tí là lại làm trò thân mật, quan tâm con nhỏ kia, người khác thấy lại đồn ra đoán vào, nói Thục Anh như thế này như thế kia. Có thể mày không quan tâm đến mấy chuyện đó nhưng Thục Anh thì không như thế được.

- Mày mà cũng để ý xem người khác nói gì về mình sao, hình như lớn thật rồi nhỉ?

- Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy! Đừng có giở giọng đùa cợt ở đây.

- Thôi, tao biết rồi. Tao tự biết mình phải làm gì, không cần chúng mày nhắc nhở.

Nói xong, Trọng Hoàng bỏ đi. Trọng Hoàng tuy nổi tiếng là lạnh lùng nhưng những lúc ở bên bạn bè thì mới là bản chất thật của cậu ấy. Ai chơi với Trọng Hoàng cũng đều rất rõ, cậu ấy đối xử với bạn rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một hotboy lạnh lùng mọi người vẫn hay đồn thổi.

****************

Trong mấy tháng nữa t sẽ hơi bận nên lâu lâu mới ra chap 1 lần nha mấy pà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro