Gặp chi để rồi vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết chị qua một buổi ngoại khóa của trường. Năm đó cô mới vào lớp 10 còn chị hơn cô một tuổi, cô bắt đầu để ý đến chị khi xem chị diễn vai thị nở trong vở kịch của buổi ngoại khoá, và cô thích nhất lời thoại này của chị:" em đẹp không cần son phấn xinh thật xinh thật xinh, Ứ hiền.."
...
-------------

Trong lúc xem, cô quay qua hỏi chuyện một người bạn
"Này! Cậu có biết chị đó là ai không?" - Cô hỏi nhỏ.

Nhưng bạn đó bảo không biết, và nói với cô tốt nhất nên hỏi về chị ấy thông qua người trong lớp chị.
Cũng may, cô có quen một chị ở cùng xã cũng học lớp của chị.

Cô nghĩ thầm: "Nhất định sẽ hỏi được về chị.."

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn biết về chị như vậy, nhưng thôi kệ, cô chỉ tự bảo rằng chỉ là sự tò mò vốn có của mỗi người mà thôi. Mà cô đâu hề biết rằng đó chính là sự bắt đầu của cảm xúc đầu đời.

Cô đơn thuần lắm, nhiều khi lại hơi ngố nữa, chuyện yêu đương với cô chưa từng được nghĩ đến và chuyện nữ nữ yêu nhau cô cũng không biết gì nhiều. Chỉ là từ nhỏ cô đã có cái nhìn rất đặc biệt về nữ giới, còn mấy bọn con trai nhìn là không ưa rồi. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy..

Suốt quãng thời gian trước tới nay, cô không hề quan tâm chuyện tình cảm, cô chỉ lo học hành,  rồi phụ giúp gia đình

Lần này sẽ ra sao đây, chuyện này mới bắt đầu..?

----

Cô hay đi học trễ hơn mọi người nhưng hôm nay cô cố tình dậy sớm và đi sớm để gặp chị kia, cũng học lớp chị ấy để nói chuyện và lân la hỏi về người đóng vai Thị Nở của lớp chị hôm bữa.

Thì ra chị tên Thanh - một người con gái xinh đẹp, hiền lành, vui tính và hòa đồng. Dáng vóc chị rất giống với cái tên, rất thanh mảnh.

Hàng ngày đến lớp, cứ mỗi giờ ra chơi cô lại chạy ra ngoài nhìn về phía lớp chị để được nhìn thấy chị. Cô không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa, và như thế suốt năm lớp 10 kể từ khi nhìn thấy chị, trong tâm trí cô luôn có hình bóng của chị - một người con gái đối với cô rất đặc biệt.

Hôm nay là ngày đến lớp cuối cùng của năm học lớp 10, cô cảm thấy rất buồn, buồn vì phải xa lớp, và buồn hơn nữa là sẽ không được nhìn thấy chị trong một thời gian dài. Cô đứng ngoài lớp nhìn về phía lớp chị, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, lòng mang một nỗi buồn khó tả... Đang đứng một mình như thế đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau

"Tớ thấy cậu hay đứng ngoài này lắm nha, kết anh nào bên lớp đó rồi phải không?" -  nhỏ bạn cùng bàn với cô lên tiếng.

"Không phải .." - Cô trả lời thật nhanh. Có phải là câu hỏi đó đã đụng trúng tim cô? Thực ra cô đang để ý một người con gái chứ không phải là một người con trai như nhỏ bạn của cô nghĩ.

Cô tên Vân, nhưng cô thích mọi người gọi cô là Mây, là người rất ít nói, nhìn thì hơi có vẻ lạnh lùng và khó gần - đó là nhận xét của những người mới gặp cô lần đầu thôi. Chứ khi thân nhau rồi thì hoàn toàn ngược lại.

Trong thâm tâm cô luôn đấu qua đấu lại nhau:" Tại sao mình cứ để ý đến chị mãi thế?" hay " Mình là con gái mà, sao có thể thích chị được chứ?!"...

Rồi ngày dần cô cũng phải thừa nhận với bản thân mình rằng: Cô thích chị! Bởi những nỗi nhớ cứ đong đầy trong cô

_____

Vào năm học mới

.....

"Em ơi! Cho chị hỏi lớp 11A4 nằm ở phòng nào vậy?"- Cô đang đi đổ rác sau khi làm trực nhật thì có một cô gái vỗ vỗ vào vai cô và hỏi.

Cô quay người lại, đó là chị - người mà cô nhớ nhung bao lâu, luôn lén nhìn hàng ngày và đây là lần đầu tiên được nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy, cô ngẩn người

"Em... em ơi!" - chị thấy cô ngẩn ra nên gọi

"À... chị... chị muốn hỏi gì ạ?" - cô lắp bắp.

"Chị muốn hỏi là lớp 11A4 ở đâu vậy em?" - giọng nói của chị thật nhẹ nhàng.

"Ôi! Đó là lớp em, chị tìm có gì không ạ?"

"A.. Vậy thì hỏi đúng người rồi ha, chị muốn gặp lớp trưởng lớp em có chút chuyện ấy mà"

"À.. ra vậy, để em đưa chị đi gặp bạn ấy nhé, không biết giờ này bạn ấy tới lớp chưa nữa" - cô cũng nhiệt tình, thật ra là muốn ở gần chị thêm chút

"Được vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi,"- chị vui vẻ nói, rồi lại cười, nụ cười ấy - chính nó đã đốn gục trái tim cô.

Trên suốt đoạn đường cô đi cùng chị, tim của cô chẳng nghe lời gì cả, bảo đập nhẹ thôi mà cứ đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...

--

Dù đã biết nhiều thông tin về chị nhưng cô chưa một lần dám làm quen với chị, cô chỉ lẳng lặng follow chị trên facebook.

Cũng không biết chị hỏi facebook của cô từ ai, chị nói với cô rằng thật tình cờ, chị với cô đã kết bạn với nhau từ lâu. Nhưng chị đâu biết rằng, cô đã phải thật khó mới có thể xin được facebook của chị rồi gửi lời mời kết bạn. Ban đầu thấy chị không chấp nhận lời mời kết bạn, cô có hơi chút hụt hẫng, sau đó vài tháng thì facebook thông báo cái tên của chị và đã đồng ý kết bạn, cô vui lắm, cô vào album ảnh của chị xem từng  ảnh của chị, từng dòng status. Và cô mắc một sai lầm lớn là có xem xong ảnh nào cô đều like ảnh đó, mà cô ngồi đó xem gần như hết album ảnh của chị, đang xem ảnh thì cô nhận được tin nhắn từ chị. Một dòng tin nhắn ngắn gọn và rõ ràng:"Chị không thích thế."
Ban đầu cô cũng không hiểu dòng tin nhắn đó, nhưng nghĩ lại vào một buổi tối như vậy, cô ngồi like hết hình của người ta, thông báo nó về inh ỏi, hỏi ai không phiền?  Cô vội vàng nhắn tin lại xin lỗi chị và chị chỉ ừ một tiếng.
Từ đó cô chỉ âm thầm xem những gì chị đăng tải.. Và chị cũng đâu có nhớ cô bé này, nhưng chỉ có cô là ngày một nhớ chị, biết từng thói quen của chị, và luôn nhìn chị từ xa, mỗi lần tan học đôi mắt cô luôn tìm kiếm một hình dáng quen thuộc và dõi theo đến khi người đó lấp vào đám đông, đó là chị.

Nhiều lúc cô cằn nhằn bản thân, nói mình như kẻ biến thái, lúc nào cũng theo dõi con gái nhà người ta, xong cô cười khặc khặc một mình như đứa ngốc.

Nhưng hình như chị đã có người yêu rồi, có thấy chị và một người con trai trei hẹn hò trên facebook, cũng thường thấy những tấm hình chụp chung giữa hai người, và cô chỉ dám đứng từ xa nhìn chị với người con trai đó.

Nhưng mọi thứ lại không dừng ở đó, cô dù gì cũng muốn làm bạn với chị, cô lân la nhắn tin các thứ với chị, nhắc chuyện đã từng gặp nhau ở sân trường khi chị hỏi về lớp trưởng của cô, rồi nhắc chuyện cũ, chuyện cô ngồi like hết status của chị rồi bị chị nhắc nhở nhẹ. Rồi hai chị em cũng hẹn gặp mặt các kiểu rồi dần thân nhau hơn.

Thời gian qua đi, thấm thoát đã hết một năm nữa, tình cảm trong cô cứ lớn dần lên, suốt một năm, cô vẫn âm thầm theo dõi, quan tâm đến chị, ngắm nhìn chị mỗi ngày, nhìn những nụ cười hạnh phúc của chị khi chơi đùa với những người bạn, lòng cô ấm áp lạ thường. Có lẽ, chính nụ cười ấy, nụ cười vô tư, trong trẻo ấy đã vô tình chạm vào trái tim cô ngay từ phút ban đầu bắt gặp.

Cô tự nghĩ:"Không lẽ cứ đơn phương vậy sao? Cứ âm thầm như vậy sao?" cô bắt đầu mệt mỏi, cô chán ghét chính mình, bởi vì chẳng khi nào chịu nghe lời cô, bảo từ bỏ đi mà cứ níu lấy mối tình này hoài, đơn phương mà, rồi sẽ tự mình làm khổ mình thôi.

Ngày chia tay các anh chị lớp 12 cũng đến, cô buồn lắm, chỉ đứng đó. Tụi bạn cô thì chỉ nghĩ vì sắp phải xa nhau một thời gian cho nên cô buồn, nhưng thật ra tụi nó đâu hiểu. Cho đến khi buổi tổng kết kết thúc, mọi người cũng gần như về hết, còn cô, đứng giữa sân trường, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, dù cô biết chị chỉ xem cô như một người bạn. Giữa hai người cũng có khá là nhiều kỉ niệm, và chị, cô nghĩ chị quý cô.
Cô tìm chị, nhưng hoài không thấy, cô cúi mặt xuống đất tuyệt vọng:" Không lẽ, đến lần cuối cùng cũng không thể gặp được chị sao?"
Cô bước đi như như người vô hồn, mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô khóc rồi, cô gái bé nhỏ ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt mà bấy lâu cô luôn nén chặt trong lòng.
Có nhẹ lòng không cô gái? Không hề, nó còn nặng nề gấp mấy lần, nặng đến nỗi cả người cô như muốn khuỵu xuống vì không thể chịu nổi, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi.
Bỗng có người gõ nhẹ vào vai cô, cô gạt vội mấy dòng nước mắt rồi quay người lại. Là chị, chị giơ 2 ngón tay ra hiệu "hi" làm điệu nhí nhảnh, thấy vậy, cô bất giác nở một nụ cười. Là chị, mà cô cứ tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng gặp được chị rồi.
Cô cứ đứng ngẩn người ra cười như vậy, dòng hồi tưởng về chị, từ những phút ban đầu

" Haha"  *cốc* - chị cười rồi cốc nhẹ vào đầu cô

"Cô bé này.. em tìm chị sao? Còn ngẩn người ra đấy.  Thấy mấy đứa bạn của em đi ngang qua nói chuyện, nói em đang lóng ngóng tìm ai đó, chị vô tình nghe được nên đoán là em đang tìm chị. Hì hì.. Có hơi ảo tưởng không nhỉ?"

Cô bị chị cốc cho một cái cũng tỉnh hẳn, trở về với hiện thực, cô gãi đầu rồi gật gật.
Lúc đó nhìn cô như một đứa bé chờ được mẹ về.

Chị bỗng nhiên nói thêm một câu làm cô tắt hẳn nụ cười: "Chắc sẽ lâu lắm, không biết có phải đây là lần cuối cùng chị với em được gặp nhau nữa không?"

"..."

Không gian bỗng im lặng sau câu nói của chị..
Nhưng rồi cũng chẳng thể để nó im lặng mãi như vậy, chị phải lên tiếng trước

" Mây! Em tìm chị có gì muốn nói với chị nào?"

"Em..."

"Em làm sao, hửm?"

"Em sẽ rất nhớ chị, chị sẽ không quên em chứ?"

Chị lại cốc một cái vào đầu cô:
"Ngốc, em nghĩ chị sẽ quên em?"

"Em..."

"Sao? Con bé ngốc này, vẫn nhút nhát như ngày nào. Sau này nhớ phải tự tin lên biết chưa?! Hừm.. có gì trong lòng muốn nói với chị thì nói đi, kẻo sau này không còn cơ hội để nói nữa bây giờ" - Chị xoa đầu cô

"Chị! Em ... thích..." - Chưa kịp nói hết câu, một người bạn của chị chạy lại gọi lớn và kéo chị đi, nói chị về lớp nhanh, liên hoan rồi chia tay cô giáo chủ nhiệm.

Rồi cứ thế chị bị kéo đi trước mắt cô, trong khi cô chưa kịp nói lời từ tận đáy lòng mình với chị.
Chị bị kéo đi cũng hơi bất ngờ, chị nói với lại: "Tạm biệt cô bé, nhất định sẽ gặp lại.... đợi chị nhé!"
Cô chỉ biết đứng lặng đó, ngay cả câu cuối cùng chị nói "đợi chị nhé" cũng không nghe được

Nước mắt lăn dài..

"Vậy là đến cơ hội cuối cùng cũng không thể nói ra sao?
Đến cả lời thương cũng không thể nói ra sao?"

Tiếng yêu chưa kịp nói, mọi thứ lại càng đè nặng trong lòng cô hơn, cô dằn vặt mình, tại sao thời gian qua không nói với chị sớm hơn một chút, nhưng lại gạt nhanh đi ý nghĩ đó đi, cô sợ, sợ lỡ nói ra sẽ không còn được bên cạnh chị như vậy nữa ..

Cũng chẳng thể ngồi hoài ở sân trường khóc lóc được, bạn bè cô rồi các lớp cũng đã ra về hết, chỉ còn một số lớp 12 ở lại liên hoan chia tay. Cô lê chân đi về, mỗi bước chân càng thêm nặng trĩu, cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều đến như vậy.Về đến nhà, cô lăn ra giường nằm khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Quãng thời gian sau đó, cô không liên lạc với chị, cũng không còn ra hành lang đứng nhìn sang phía bên lớp chị nữa, bởi vì nơi đó không có chị. Cô chỉ ngồi nguyên tại chỗ mình, tính tình cô lại trầm hẳn đi, nhỏ bạn cùng bàn kia cũng thấy lạ, bởi vì trước đây cô háo hức ra chơi, hẳn cứ giờ ra chơi là cô lại ra ngoài đó đứng. Bây giờ lại chẳng mấy khi ra ngoài đó nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firstlove