Chap 6 - TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp đó ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin đến khuya. Trước kia anh ấy rất ít khi online nhưng từ hôm đó ngày nào cũng online chờ tôi học xong để nói chuyện. Cũng chẳng có gì, tôi kể chuyện ở lớp, đi học xảy ra chuyện gì là về kể. Trước giờ anh ấy cũng chẳng phàn nàn vẫn nghe tôi nói mỗi ngày. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn thay vì gọi anh tôi chuyển qua gọi bằng Cún như cái biệt hiệu của anh ấy.

Trưa hôm thứ hai của tuần kế tiếp, vẫn như mọi ngày tôi vẫn đi học. Nhưng hôm nay khác, vừa rời làng được một đoạn thì gặp Cún đang trên đường về nhà chú Nguyên cùng với bạn anh ấy - Anh Hà
* Là con trai không phải con gái *
Anh Hà đi chậm lại, Cún nhảy xuống khỏi xe.
* Thanh niên chịu chơi *
Tôi lên tiếng :
- Cún, anh làm cái gì vậy ? Chán sống à mà nhẩy kiểu đó.
- Bạn í thấy em lên nhảy xuống - anh Hà nói
- Lại ngã xưng mặt cho.
-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
..............................
- Ê... Anh làm gì thế??? Sao chặn đường em vậy hả???
- Xuống xe...
- Anh tính làm gì ???
- Nhanh...
- Xuống rồi đó.
- Đáp chìa khóa cho anh...
- Anh tính làm gì??? Nói đi mau lên !!!
- Thì trở em tới trường chứ còn làm gì...
- Thế, cứ làm mặt nguy hiểm, em còn tưởng có chuyện gì quan trọng cơ.
Vừa nói hết câu ba đứa đứng giữa đường cười nguyên một thôi một hồi xong mới lên đường đi tiếp.
------------------------------------
TRÊN ĐƯỜNG ĐI
- Sao em đi học sớm thế ???
- Mấy giờ rồi còn sớm ???
- Anh thấy chúng nó toàn đi lúc 12h30 đến 1h ...
- Đứa đấy chắc mất não rồi....
- Thua...
* Không cãi được phải chịu thua *

Chán hỏi tôi Cún lại nói chuyện với anh Hà, họ nói gì tôi chả hiểu nổi
* Hiểu làm gì cho hại não *
Không biết họ nói chuyện gì nhưng đoạn cuối lại dính thêm tôi vào.
....
- Muốn không ???- tiếng Cún
- Bạn sẽ làm được gì ????
- Mất em Thơm luôn đấy ( Chị Thơm - người yêu anh Hà )
- Bạn cứ nói thế em Nhung lại ghen...
- Em á... Anh bảo em...- tôi trả lời
- Từ nay không sợ bạn Cún cướp người yêu vì có em Nhung bảo kê... - anh Hà nói bằng giọng đắc trí.
- Ahaha... - tôi cười như được mùa.
Cún sau một lúc lặng thinh quay lại đằng sau hỏi tôi.
* Lại hỏi rồi *
- Nhung, em có ghen không ???
- Em...á ???
- Không lẽ thằng Hà ???
- Cái này em không biết...
- Em ngoan hiền thế không ghen đâu nhể ???
- Chắc thế...
- Hà nhớ...
- Gì bạn Cún ??? - anh Hà trả lời
- Cứ chuẩn bị mất em Thơm.
- Bạn cứ đùa dai. Em bảo kê anh cái Nhung ơi...
- I don't care ( Em không quan tâm )
- Em ấy không ghen. Ok...
- .... Tao cạn lời Cún ợ...
............. Một lát sau...........
- Tí đi đến chỗ Phủ để em đấy tự đi không lũ con gái nó nhìn thấy bạn lại bám vào em Nhung em đấy ghen.
* Sao cứ bảo tau ghen hoài vậy *
- Đã bảo em đấy không ghen - Cún lên tiếng nói hộ.
- Ờ vậy thôi- anh Hà bơ phờ đáp.
------------Đến gần cổng trường -------------------
- Sao tới nơi nhanh thế nhỉ????
- Thế không đến thì bao giờ mới tới???
- Nhưng nhanh quá... Em vào trường đi... Tạm biệt...
Tôi đưa tay vẫy tạm biệt nhìn Cún đi về phía anh Hà. Tới chỗ anh Hà, Cún vẫn quay đầu lại vẫy tay tạm biệt tôi cho tới khi cả hai không nhìn thấy nhau nữa.

-----------------+++++++++++++-------------------------

*********** Một lần khác ****************

Cũng là buổi trưa tôi đi học.
Cún đã ngồi ở cửa nhà chú Nguyên, tôi :
- Ê Cún, anh làm gì ngoài hè này, không ngủ à ???
- Đợi em đi qua mà.
- Để làm gì ???
- Đưa em đi học tiếp .
- Tùy....
- Xuống xe... Đáp luôn chìa khóa...
- Oki
Đi được một đoạn tôi hỏi
- Tí anh về kiểu gì ???.
- Về được, anh là ai???
* Anh là chó con * 😂😂😂😂
- Cạn lời....
Đến lối tắt về làng Cún quay xe đột ngột, tôi ngạc nhiên hỏi Cún
- Sao anh lại đi lối này ???
- Thế thì mới về được chứ...
- Trời... Thanh niên... Oki cứ đi đi... Mà anh biết đường không đấy???
- Cái làng Cam của em chưa chỗ nào anh đặt chân đến dưới chục lần...
- Nhà em anh mới tới lần đầu đó thôi...
- Ờ trừ nhà em... Về tới nhà anh Nguyên rồi... Em đi học đi... Bye bye...
- Àn nhoong... - tôi chào lại
- ....
- Tạm biệt anh, Cún...

*****************************************
Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện rất muộn. Một tin nhắn đến từ Cún :
- Mai đi chơi đi...
- Mai phải đi sửa xe với đứa bạn tận Gia Lộc chắc đến trưa mới về...
- Thế chiều lại đi học ???
- Sao anh biết?
- Thế chắc còn lâu mới gặp lại nhau.
- ....
- Thôi em ngủ đi.... Muộn rồi...
Sốc Cún hoạt động 1 phút trước.
" Có chuyện gì sao, anh định đi đâu xa à Cún ??? "
Sáng hôm sau tôi rời nhà đi sửa xe với đứa bạn, lúc đi tôi có nhìn qua nhà chú Nguyên nhưng đóng cửa nên tôi cũng không vào và phóng xe đi.
Tầm 9h sửa xe xong,
- Sửa xe nhanh thế à ???
- Thế thôi, nhanh mà.- đứa bạn tôi trả lời.
" Biết thế cứ nhận lời Cún đi chơi, mai thứ bảy lại học cả ngày. "
- Về thôi...
-------- Trên đường về-----------
- Đã về đến xã mình rồi nhanh thật .
- Ừm...
" nhanh về nhà chơi với Cún "
- Ê tao thấy cái xe máy đang đi tới quen lắm Doan ợ!
- Tao chịu, không quen!
- Là chú... Nguyên !!!
-----
- Cháu chào chú Nguyên !!!! 😂😂😂
-...
Vẫn vui vẫn không biết gì.
Đến khi chú đi lại gần,

Nụ cười ấy giờ đã mất
Trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ
Nhìn thật khác với những ngày qua...

" Cún !!! "

Tôi quay đầu nhìn lại, hai người đó đang đi xa khỏi mắt tôi. Nước mắt đang dưng dưng nhìn họ trong vô vọng.
" Cún anh đi đâu vậy ??? "
Khi không thấy họ nữa, nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc trong im lặng.
* điên rồi *
Tối hôm đó tôi học xong, nhưng không thấy Cún online
Một tin nhắn gửi đi
- Cún...
.
.
.
Một tin nhắn đến
- Ơi...
- Cún...
- Dạ...
- ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Làm sao ???
- Đi đâu thế???
- Đi đâu là như thế nào ???
- Anh đi đâu với chú đấy ?
- Anh đi xa...
* Đi xa cơ 😂😂😂*
- Là đi đâu, anh không ở nhà chú nữa à ?
- Có, nhưng không phải bây giờ.
- Giờ anh ở đâu ???
- Ở nơi vừa xa vừa gần em...
- ....
- Anh có về không ?
- Có, về thăm em với bác chứ.
- Anh đi làm gì ?
- Khi nào về anh về kể cho nghe.
- ...
- Ngủ đi...
*****************************************

Được hai hôm sau, tối đó học xong Cún không online , tôi lại gọi
- Cún...
.
.
.
.
.
- Anh đâu rồi ? 😭😭😭
.
.
.
Một tin được gửi đến
- Anh bị ốm, nằm ngủ không nghe thấy tiếng điện thoại kêu.
- Anh làm gì ở đó ?
- Anh làm...
- Làm gì để bị ốm ?
- ...
- Chú Nguyên đâu ?
- Làm gì ?
- Bảo chú mua thuốc đê.
- Hông...
* Hông cái 💩 😂😂😂😂 *
- Mai nghỉ làm đi.
- Hông
* Cứ hông mãi *
- Thế thôi...
-...
- Làm sao ???
- Đi ngủ đê...
- Vâng...
* Tự nhiên ngoan thế *
- Bảo chú mua thuốc đi
- Vâng
À hông 😂😂😂😂
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
* Thanh niên *
-----------------------------------------------------------
Hôm sau là thứ ba, vẫn học cả ngày, nhưng chiều được về sớm, mấy đứa chơi với nhau lại tụ tập lùng ăn
* Bảo thế chứ chúng nó là lũ bè, là lũ quái vật *
Chúng nó ăn còn tôi cứ ngồi đăm chiêu nhìn cái điện thoại nhắn tin với Cún
- Cún...
.
.
.
.
.
- Làm gì ở đâu rồi, Cún ?
.
.
.
* Màn gọi thật ấn tượng 😂😂😂*
Một tin nhắn đến.
- Không đi học à ?
- Hôm nay được về sớm anh quên à?
-... Ờ
- Còn ốm không ?
- Còn
- Đang ở trong nhà hay ngoài trời đấy ?
- Ngoài chứ được ở trong nhà đã tốt.
- Uống thuốc chưa ?
- Chưa...
- Uống đê...
- Hông ...
* Lại hông *
- Thôi tùy vậy... - tôi nói.
- Tí uống mà
- I don't care ( em không quan tâm )
- Tí uống mà... Bảo anh Nguyên mua thuốc luôn này...
- ...
- Nhớ anh không ?
* Mới đi có vài ngày đã hỏi *
- ...
- Trả lời... Nhớ anh không...
- Có ( Giả tạo )
- Thật đấy ?
- Ừm...
- Anh cũng nhớ, anh sẽ về sớm mà... Đi chơi đi... Anh cho đi đấy... Không phải lúc nào cũng cho đâu... Tạm biệt tối anh nhắn tin cho...
* Ai cần anh cho đi chơi *
*****************************************

Đến cuối tuần, Cún về thật nhưng tôi học cả ngày. Đến chiều tối đi học về, trời cũng đã nhá nhem tối nhìn không rõ được người đối diện. Vậy mà hai chúng tôi vẫn nhận ra nhau.
Tôi đi cùng mấy đứa học chung, tôi đi chậm hơn họ, không muốn đuổi theo nên đã gọi để họ đi chậm lại,
- Ê... Đợi tau nữa...
- Nhanh lên...- Một đứa nói
- Đi chậm thôi nhanh thế có xe kìa.
Tôi đâu thể ngờ đó là xe của Cún, đang đi cùng người bạn.
* Bạn nhưng phải gọi Cún là anh 😂😂😂*
Đang đi rất bình thường rất vô tư, không hề biết gì. Nếu Cún không nhận ra thì tôi cũng chẳng biết là hai chúng tôi đã đi qua nhau.
Khi thấy tôi, Cún :
- Khoan dừng lại...- bảo người lai
- Làm gì, anh?
- Quay lại chỗ lúc nãy.
Tôi giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc quay đầu nhìn lại
" Anh, Cún "
Cún chạy tới chỗ tôi,
- Xuống xe... Đưa luôn chìa khóa...
- Lài...
- Bọn trên kia là bạn em à ?
- Có thể là như vậy
- Thế là bạn còn.
- Không...
- Thế là gì ?
- Là bè...
- À....
- Cún...
- Ơi...
- Giờ anh định đi đâu ?
- Anh về nhà
- Nhà của anh hở ?
- Ừm...
- Anh có về đây nữa không ?
- Có chứ... Em còn ở đây mà...
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Anh về ăn cỗ anh Phương với ăn cỗ bốc MẢ.
- Chú Phương lấy vợ á ?
- Ừm... Em là cháu gái mà không biết...
- Chắc em đi học nên không biết gì chứ đâu phải em không được biết...
- Ờ...
--------
Im lặng quá chỉ nghe thấy tiếng gió thôi à. Tôi lặng nghe âm thanh đang đan vào trong âm thanh của gió. Tiếng hát mà tôi phải cảm nhận bằng trái mình.

"... Xin em đừng khóc khi anh không bên
Xin em đừng sống với những muộn phiền
Hãy để nụ cười nở trên môi của em

....
Anh muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh
Anh yêu em...
Chỉ vậy thôi... " .
- Đã đến lúc anh phải về rồi... Em về đi... Tối anh nhắn tin cho...
- Tạm biệt anh, Cún...
-ㅋㅋㅋㅋㅋ
*****************************************

Một tin nhắn đến.
- Em đâu rồi chưa học xong à ?
- Không em chờ anh online
-ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Bao giờ anh đi làm lại ?
- Mai
- Sớm thế...
- Tối mai...
- Vẫn sớm...
- Yên tâm anh chờ em ở cửa nhà anh Nguyên mà...
- Thật không ???
- Thật mà... Ngủ đi mai còn đi học...
- Oki oki...

*****************************************

--Trưa hôm sau--
" Cửa ơi mở ra đi, Cún ơi bước ra đi mà "
Nhưng sự thật thì cửa khóa và không có ai đang chờ tôi.
" Anh lừa em "
-- Tối hôm đó --
Học xong,
Chùm chăn nằm ngủ,
Điện thoại kêu, một tin nhắn đến,
- Đâu rồi ???
.
.
.
.
.
- Em làm gì mà không trả lời.
.
.
.
.
- Em đâu rồi ?
* bắt chiếc phong cách của tau 😂😂😂 *.
Điện thoại kêu mãi tôi cũng bực mình lắm, cầm điện thoại lên trả lời.
- Làm sao... Tìm em làm gì ?
- Em làm sao thế ?
- Không làm sao.
- Lúc trưa anh bận, không chờ được.
- Anh đi đâu ?
- Đi sang Gia Lộc. Định gọi em nhưng nhớ đến em phải đi học nên thôi...
- Em tưởng anh hứa xong không làm.
- Thế nên không nói chuyện với anh chứ gì ?
- Hình như thế...
- Ôi...
- ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Thôi ngủ đi.
- Oki oki .
------
- À mà anh về chỗ làm chưa ?
- Anh vừa về
- Bao giờ anh về nhà chú ?
- Đầu tuần sau chắc tầm thứ tư.
- Đấy là giữa tuần...
- Ngủ đê... Cứ bắt bẻ.
- Nhưng nó sai mà.
- Đại loại là như thế... Ngủ đi...

*****************************************

Tôi phải công nhận rằng khi ở cạnh Cún tôi rất vui. Con người tôi bề ngoài dễ thương nhưng rất lạnh lùng, tôi rất ghét khi phải nói chuyện với người khác. Nhưng, Cún đã thay đổi tôi, nói chuyện được với tôi điều đó chứng tỏ rằng Cún rất đặc biệt. Ngày tháng trôi đi, vị trí của Cún trong tôi ngày càng đặc biệt hơn. Với tôi Cún là tất cả những gì tôi đang có.
****************************************

Buổi sáng hôm đó là thứ tư, ngày này tôi học hai ca, về rất muộn. Nhưng hôm đó, ca thứ nhất tôi được nghỉ, nghĩa là 8h tôi mới đi.
- Nhung ơi...- Tiếng Nam- đứa cùng làng cùng lớp tôi gọi đi học.
- Ờ đây rồi...
--------
Đến cửa nhà chú Nguyên
- Đây không phải là xe chú Nguyên sao ?
- Hở...- Nam nói
- Xe chú ở nhà vậy là Cún ở nhà à?
" CÚN ƠI !!! "
- Mày nói gì tao trả hiểu Nhung ợ...
- Cún ở nhà...
Cánh cửa mở ra, tôi quay lại nhìn mà mắt cứ dưng dưng hai giọt lệ. Không biết Cún có hiểu được những gì trong đầu tôi giờ này.
" Cún, anh về sao không nói em biết. Anh đi với em đi, em muốn anh đi chung mà "
Cún cứ đứng đó nhìn tôi đi xa không chút phản ứng, còn tôi thì mắt đang nhòa đi vì giọt lệ lăn dài trên gương mặt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, nhìn Cún đứng đó mà không quay lại được.
Thôi, phải chấp nhận là tôi còn phải đi học tạm thời gác lại đã.
- Đi thôi Nam... Tao còn phải đón Hà nữa...
- Thì nãy giờ có mày cứ mải quay lại đấy chứ.
- Ờ.. Tại tao không lỡ đi...
-....
* Hà này là con gái - bạn cùng lớp *
Đi đã khá xa, tôi nghe thấy tiếng xe máy đằng sau nhưng không tránh vì có xe máy đi nữa thì vẫn đi vừa. Tiếng còi xe bắt đầu vang lên, không tôi rất lạnh lùng không dễ gì tôi nhường đường cho đi. Có khi tôi nhường đường nhưng phải chửi cho vài câu mới thôi. Nhưng lần này, tiếng còi xe đang ngân dài, tôi vẫn ngang ngược không tránh.
* Coi ai lầy hơn ai *
Tiếng còi không ngân dài nữa chuyển qua kêu từng tiếng nhưng liên tiếp. Đầu tôi đang nghĩ phải trêu cho tức thì thôi. Bỗng từ đằng sau người đi xe lên tiếng
- Đã đi với con trai rồi lại còn ngang ngược không nhường đường cho anh...
Tôi giật mình quay lại đằng sau, thật không tin được đó là Cún.
- Cún... Sao anh ở đây?
- Đi chơi mà.
- Thế em nhường đường cho anh đấy, đi đi mau lên không em đổi ý.
- Thôi... Anh đi cùng em mà...
- Anh bảo đi chơi mà, đi đi...
- Bảo thế thôi... Chứ đi với em mà...
- Thanh niên...
- Nói chuyện gì với nó mà không nhường đường cho anh ?
- Không nói gì...
- Không nòi mà quyết không nhường đường thế á ?
- Giờ em nhường này đi đi...
- À không... Anh đi theo em mà...
- Nó ở Bì Cam hở ?
- Nó học cùng lớp.
- Thế nó ở đâu ?
- Ở làng em đấy đi...
- Thế là Bì Cam còn
- Không...
- Thế ở đâu ?
- Ở Cam Xá.
- Hai nơi đó khác nhau à ?
- Ừm...
- Ô... Làng em là Bì Cam...
- Cam Xá
-Bì Cam
- Cam Xá.
- Bì Cam... Cuối cùng vẫn là Bì Cam... Tóm lại vẫn là Bì Cam...
- Ờ thì Bì Cam...
- Thua rồi chứ gì. Anh biết mà...
- ... Ưm
----------------
Đi được một đoạn dài Cún bắt đầu than thở,
- Người ta đi làm lúc nào cũng nhớ đến còn mình thì ở nhà đi với đứa khác. Thế này không ổn...
Tôi nghe nói thì quay sang nhìn Cún đăm chiêu. Cún thấy tôi nhìn cũng quay sang nhìn,rồi nói một câu
- Oan hả...
- Người ta bảo đi với gái chứ không đi với trai.
- Thế thằng đấy là gái à ?
- Không.. Bình thường em đi với Hà
- Ai ??
- Bạn cùng lớp.
- Ở đâu?
- Ở Phủ này... Cũng sắp tới nơi rồi...
- Ờ...
- Nhà Hà kia kìa có chữ Hoa Việt to đấy... Em sẽ đi vào đó tạm biệt anh...
- ...
Vậy là hai chúng tôi tạm biệt nhau từ đó- cổng nhà Hà bạn thân tôi - nơi ngày nào tôi cũng dừng lại. Kỉ niệm đi đâu cũng có.


---- Anh đã từng xem em là tất cả mà, em cũng vậy. Anh là tất cả. Thứ tình cảm em cho đi là chân thành, và cũng nhận được tình cảm anh trả lại. Nó rất đẹp, khoảng thời gian này rất đẹp -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro