Chap 8 - BỆNH TRẦM CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm khóc miệt mài không ngủ đó, tâm hồn tôi dường như đang từ từ chết đi và dời xa tôi như Cún dời xa tôi vì tâm hồn đó là do Cún tạo ra.
Sáng hôm sau, không khóc được nữa, nước mắt đã cạn khô, vẫn phải đi học thôi. Nhưng biết phải làm sao, cái con đường đó, con đường Cún từng đưa tôi đi học, giờ thì ngày nào tôi cũmg phải đi qua đúng là ám ảnh mà.
----- Trên đường đi -----
Nhìn cảnh vật, từng quãng đường, từng kỉ niệm mà mới mấy hôm trước còn diễn ra. Đôi mắt cứ mờ đi vì nước mắt không rơi ra được. Phải nhờ người khác đón Hà vì sợ sẽ xảy ra tai nạn, tôi bị sao vậy, điên rồi tôi đang nghĩ đến cái chết ư. Không tôi phải mạnh mẽ lên không được suy nghĩ cái tiêu cực.
Vậy là tôi cũng đã đi qua cái con đường đó đi đến lớp an toàn. Bước vào lớp, nhìn thấy Yến (đứa bạn lúc nào cũng an ủi khi tôi gặp chuyện), đôi mắt đỏ hoe nhìn Yến. Tôi biết mà, Yến sẽ chẳng bao giờ bỏ lại tôi, cứ ôm Yến mà khóc, nó cũng tốt thật để tôi khóc đến lúc vào lớp. Giờ học đầu tiên là môn toán cô Hương dạy, không khóc, không nói chuyện, vẫn làm bài, đầu vẫn suy nghĩ về chuyện đêm qua. Hết tiết vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, vừa ngủ vừa khóc. Vào lớp tôi cũng mở mắt rồi, nhìn thấy cô Dương cô giáo tôi rất yêu quý, cô cũng rất thương tôi. Nhìn cô mà nước mắt cứ không ngừng rơi, hơn hết bây giờ tôi đang cần vòng tay của cô, cần lời an ủi từ cô nhưng tôi chẳng thể mở lời nói với cô cho được. Phải im lặng cho qua tiết học thôi. Nhưng thật chớ trêu, bài mà tiết văn hôm nay học nó lại như con dao khắc sâu vào vết thương lòng đang rỉ máu trong tôi :
"TRAO DUYÊN"
Chỉ có hai từ mà sao nó đau đến vậy. Xong cái bài giảng của cô làm tôi đau đến thế, chỉ là lời giảng mà tôi nhớ đến tận bây giờ :
# Thúy Kiều đau xót nghĩ tới những kỉ niệm mà nàng từng có với Kim Trọng từ nay sẽ thuộc về cô gái khác. Kim Trọng sẽ làm những việc đó với người khác, dù nó vốn dĩ nó thuộc về Kiều #. Tôi bắt đầu liên tưởng đến mình :
Cún sẽ hát cho ai nghe
Cún sẽ ôm ai vào lòng
Cún sẽ trở ai đi học
Cún sẽ nhắn tin với ai đến khuya
Cún sẽ nhắc ai đi ngủ
Những gì đã thực hiện với tôi Cún sẽ thực hiện với ai vậy.
# Thúy Kiều khao khát được Kim Trọng và Thúy Vân nhớ đến#
Cún có nhớ tôi không
Cún có nhớ tôi là cháu gái chú Nguyên không vậy.
Chia tay rồi Cún còn nhớ tên tôi là Nhung không.
Nghĩ vậy, tôi xót cho chính mình. Từ đó cả ngày tôi chẳng nói chẳng cười, lại lạnh lùng như xưa, lúc nào cũng đăm chiêu nhìn gì đó. Nhưng thật ra tôi đang suy nghĩ đến những dòng tin nhắn đó, nhìn từng trang sách mà tôi lại nhìn ra dòng tin nhắn đó được viết trên từng dòng kẻ. Những lúc mà lớp làm cho trêu giáo viên, những lúc lớp cười vui vẻ thì tôi lại im lặng chẳng cười lấy một câu, cả người tôi đang toát lên sự lạnh lùng như xưa. Cún đã lấy đi những thứ anh ấy tạo ra trong tôi suốt từng ấy ngày, nhưng Cún đâu biết rằng đó chính là tâm hồn của tôi đâu, cái mà Cún lấy đi chính là cái sản sinh ra con người thân thiện trong tôi, Cún đã lấy đi làm tôi trở nên cô độc.
Tất cả mọi thứ trong cái thế giới của tôi trở nên lặng thinh bất động, tôi lại càng cảm thấy mình như nhỏ đi và bị động trước thế giới đó. Lần tổn thương này tôi cứ nghĩ mình chẳng thể nào đứng dậy nổi, cả thế giới gần như sụp đổ hoàn toàn.

Lòng người khó nói lắm anh ơi
Sao phải sống thế buông lơi
Cuộc sống thay đổi
Anh cũng đổi thay cách nhìn rồi
Dòng đời lắm nỗi nổi trôi
Mà tình người cũng thế anh ơi
Vì người ta yêu cho vui vậy thôi...

--- Tau trở thành đồ chơi từ bao giờ vậy ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro