#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, tui thích bà ! - Hạ Tử Phong"

*****************************

_Ác mộnggggg!!!! - Tôi

Tiếng hét lớn tới nỗi khiến cái tên đẹp trai đang soi mình trong gương để mà chỉnh cái đầu tóc ướt nhẹp sau khi tắm kia cũng phải chợt giật mình :

_Con kia !! Mới sáng sớm mà ồn ào gì vậy - Phong

Vừa nghe tiếng nói tôi mới lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt thì hình ảnh trước mặt lại càng hiện rõ hơn. Một tên con trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn đang đứng trong phòng tôi và....không một mảnh vải che thân. Nói chứ có mặc quần mà tại mớ ngủ nên nhìn nhầm á mà . Thấy thế tôi la ầm lên:

_Cái tên biến thái này, tại sao lại vào phòng tui !!! Lại còn không mặc đồ vào nữa!

_Thì tại phòng tui bồn tắm bị hư rồi, chưa sửa cho nên...mượn nhà tắm tí thôi mà....- Mặt hắn quay sang tỏ ra dễ thương

_Dẹp cái mặt đó đi! Nó chỉ có tác dụng với tụi con gái khác thôi còn tui thì miễn! Nghe chưa?!

_Chỉ tắm ké thôi mà, bà làm gì dữ vậy. Bà cứ như vậy, thảo nào chả có được một mối tình !

_Tui có mà tại chưa tới lúc thôi, hiểu chưa! Đỡ hơn ông, cái tên lăng nhăng bay bướm!

_Cái gì ?!!?

Cứ thế hai đứa vật lộn nhau, lăn qua lăn lại trên sàn, ném gối gấu bông và tất cả những thứ có thể ném được lung tung khắp cả phòng. Ngày nào cũng vậy, đây là một kiểu chào đón một ngày mới của tụi tui đó. Chắc nó thành nghi lễ quen thuộc trong nhà mất rồi...Chợt dưới bếp vọng lên một giọng nói cực kì tức giận:

_Hai đứa kia còn không chịu xuống ăn sáng là bị bỏ đói đấy!!!

Vừa nghe câu nói ấy, hai đứa tôi mở to mắt nhìn rồi mới đua nhau phóng thẳng xuống nhà:

_Chết thiệt! Quên mất hôm nay khai giảng! - Tôi

_ Đi trễ thì chết mất!

Người bà nhìn thấy hai đứa như thế cũng phải bó tay :

_Hai cái đứa này, già đầu rồi mà cứ như con nít suốt ngày đánh nhau gây gổ. Riết rồi người bà này sắp không còn tiếng nói trong cái nhà này quá

_Ahihi...Ai dám cãi lại người bà thân yêu của con đâu chứ - Tôi

_Hôm nay bà nấu món cháu thích nè! Yêu bà chết mất! - Phong

_Nè! Bà là của tui mà!

_Bà cũng là bà của tui chứ bộ!

* Của tui! Tui!.....*

*Cốc! Cốc!*

_Ây da...- Hai đứa đồng thanh

_Còn không mau ăn đi rồi đi kẻo trễ, ở đó mà giành!

Nghe vậy tôi bĩu môi nhưng vẫn phải nghe lời, cầm muỗng đũa lên ăn ngoan ngoãn nhưng vẫn không quên liếc cái tên kế bên. Vừa nhìn 2 đứa ăn, bà vừa nói:

_Lên cấp 3 rồi, hai đứa phải nên người tí đi chứ, suốt ngày chỉ biết cãi nhau. Còn con nhỏ kia nữa, lo mà học sao cho bằng thằng Phong đi kìa, con gái con đứa gì mà không bằng một thằng con trai thế sao!

Đó là những lời mà bà dành cho tôi khi vừa mới bắt đầu một cấp học mới, còn tên kia thì lại:

_Phong à, con nhớ theo sát con bé nghe chưa! Nó mà không vâng lời con, không chịu học hay làm gì đó không đúng thì cứ gõ vào đầu nó ấy, cho nó khôn ra, giống con một tí. Bạn thân gì mà một đứa thì nhất trường con đứa thì nhất lớp từ dưới đếm lên!

_Dạ! - Phong mắt sáng rực

_Thiệt tình! Bà thiên vị Phong quá đó bà!

_Thiên vị cái gì, đây là bà nói đúng sự thật. Bà già yếu rồi, lỡ mà b-

Bà chưa kịp nói hết câu tôi đã vội cắt ngang lời nói xui xẻo ấy:

_Bà lại nói những điều không hay rồi! Bà sẽ còn sống với tụi con suốt cả cuộc đời này, khi nào được con cho phép bà mới được rời xa con đó!

Phong thấy bà nói thế cũng có chút không vui. Bởi từ nhỏ đến lớn, người nuôi chúng tôi cho tới tận bây giờ chính là bà. Bà chăm sóc chúng tôi thay luôn cả phần của cha mẹ vì thế cho nên dù là lúc nhỏ phải sống ở cô nhi viện, chúng tôi cũng chẳng khi nào cảm thấy cô đơn. Với tôi bà là quan trọng nhất và có lẽ tên kia cũng cảm thấy như vậy:

_Đúng đó bà! Phong này sẽ luôn bảo vệ cho bà và cả luôn cái tiệm mì này nữa!!! - Hắn tươi cười nói để không khí vui hơn một tí

Lúc đó, tôi đã thấy được đôi mắt ươn ướt của bà, nó đỏ lên bởi thế mỗi khi bà buồn hay khóc, tôi đều có thể dễ dàng nhận ra được. Bà quay đi một lúc rồi lại tiếp tục nhìn sang tụi tôi. Một lúc nữa thì bà mới " ân cần " nói:

_Còn ở đây sến súa hả!! ? Lo ăn cho xong còn đi học đi kìa! Trễ mất rồi đó

Quay về với hiện tại, hai đứa thay nhau dồn thức ăn vào họng rồi chào bà tới trường. Cứ thế mà cả hai chạy một mạch tới trường học. Cũng may do chạy nhanh mà không trễ, lại còn sớm tới 10 phút. Cả hai thở hồng hộc, Phong nhìn tôi rồi cười nói:

_Học không giỏi... nhưng chạy thì giỏi ghê ha!

_D..Dĩ nhiên...

_Ừa....đúng với câu " Đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà "

_Tui cắn ông chết bây giờ !

Nói chuyện nãy giờ tôi mới để ý tới xung quanh, ai ai cũng nhìn chúng tôi rồi xì xầm to nhỏ. nó làm tôi nhớ tới cấp 2 của mình, cũng như vậy mà tôi bị cho ra rìa khỏi nhóm bởi họ nghĩ tôi và Phong là một cặp. Cả người bạn thân lúc trước, nhỏ ấy thích Phong nhưng vì có suy nghĩ giống với mọi người nên tình bạn của chúng tôi đã rạn nứt. Lúc ấy tôi khóc sưng hết cả mắt. Tên Phong kia có hỏi tôi nhưng tôi lại nói dối rằng bị mất tiền, hay bị người khác từ chối lời tỏ tình..Bởi dù gì cũng đâu phải lỗi của hắn chứ...

Bỗng tôi chợt giật mình vì tiếng gọi của Phong :

_Làm gì đứng thất thần vậy ?

_A-À..không có gì. Mà ông không để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn ông hả?

_Hả? Đâu có, chắc nhìn người khác thôi

Tôi chỉ cười rồi nói một tiếng :"Ừa" dù cho trước đó vài giây tôi có loáng thoáng nghe mọi người nói :

_Này! Cậu đó đẹp trai quá ha!

_Ừa! Chắc mốt thành hotboy trường mình luôn đó!

_Không biết mình có học chung lớp được không?

_Em ấy học năm nhất thì phải, dễ thương quá đi mất!

Bỗng trong suy nghĩ tôi chợt sáng suốt hẳn * Phải tránh xa hắn ra, chứ không mọi người lại tưởng mình là bạn gái hắn! Năm nay mà không có bạn thì chắc mình chết mất!*

Nói rồi tôi từ từ bước chân, tránh xa tên đó nhưng rồi lại bị hắn nắm tay kéo lại :

_Đi đâu vậy?!

_À....không có...

_Vậy lại coi danh sách lớp đi

_Ừa

Phong cứ nắm tay tôi mà dắt đi như thế, xung quanh không ít người soi mói. Tôi cũng có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt viên đạn nhắm thẳng vào tôi. Tới gần bảng danh sách,lúc này mấy đứa con gái không thèm nhìn danh sách nữa mà nhìn vào cái tên đang nắm tay tôi, vì thế nên việc coi lớp có lẽ đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Vừa thấy tên hai đứa, lại cùng chung một lớp. Tôi vui mừng hết cỡ nhưng tên kia lại càng mừng hơn thì phải, bởi...hắn tươi cười rồi kéo tôi lại mà ôm, vừa ôm vừa nói:

_Tụi mình chung lớp nữa kìa Lạc Lạc ! ( Lạc Lạc là tên thường gọi ở nhà của tôi )

_À...ừ...

_Tui vui chết đi được! - Hắn vừa ôm vừa lay lay tôi

Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, ai nấy đều tỏ vẻ tức giận nhưng có lẽ đều dồn vào tôi. Tụi tôi thân quá rồi, ôm nhau như thế cũng là bình thường thôi nhưng với những người khác thì không thấy như vậy.Dù cố gỡ tay tên kia ra nhưng hắn ôm chặt quá, sức tôi không làm được gì. Thôi thì chịu vậy, tôi đã quá quen với chuyện này rồi...Cùng lắm thì không có bạn thêm một năm nữa, như thế cũng giúp mình có thể tập trung vào bài tập hơn, với lại dù gì cũng có tên hâm kia mà.

Tôi tự an ủi mình như thế đấy. Cứ thế, gạt hết mọi gạch đá từ dư luận, tôi cùng tên hotboy tương lai vào lớp chiếm bàn trước. Như thường lệ chúng tôi vẫn ngồi kế nhau. Vừa đặt mông xuống ngồi thì ngay lập tức hắn bị bao vây bởi tụi con gái trong lớp ngay. Người xin số điện thoại, người muốn chụp chung, người thì lại tặng nước và bánh...Còn tôi thì...không một bóng ai muốn tới kết bạn...

Đang ngồi buồn ru rú một chỗ như thế thì chợt có tiếng bàn phía trên hỏi:

_Cậu ta nổi tiếng ghê nhỉ? Bạn trai bà hả ?

_À...Không, tụi tui là bạn thân - Tôi

_Vậy mà tui nghe nhiều người đồn cậu ta có bạn gái, lại còn đi cùng nhau tới trường và cả học trong lớp này.

_Cái đó là miệng đời đồn đại thôi !Tuyệt đối không có gì hết!

_Haha! Sao bà khẩn trương thế?

_Vì...Vì lời đồn đó mà tui không có bạn....Nên tui phải cố giải thích với mọi người như vậy, nhưng chẳng ai chịu tin cả

_Vậy thì làm bạn tui nè!

Tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn, ánh mắt tôi giờ đây như chỉ còn có người đang ở trước mặt mình, mọi thứ xung quanh chợt biến mất hẳn:

_B-Bạn?

_Ừa, tui tên Uyển, Hạ Uyển

Cô gái ấy tươi cười nhẹ nhàng nói với tôi. Nhưng vì không chắc chắn lắm, tôi liền hỏi:

_Bà không thích Phong sao?!

_Gì chứ? Sao bà lại hỏi vậy?

_T-Thì...Nếu bà thích Phong, tui sợ khi tụi mình đi chung rồi tui và Phong lại có những cử chỉ hơi thân mật một chút....bạn sẽ buồn...

_À! Chuyện đó bà không cần lo, bởi vì Phong không phải gu của tui đâu

* Ông trời ơi! Đây là thiên thần cứu rỗi cuộc đời con trong những năm học cấp 3 này sao?! *

Và thế là chúng tôi trở thành bạn của nhau vào ngày hôm đó, cùng nhau trò chuyện, trao đổi số điện thoại, facebook như bạn bè, bạn bè thật sự.

_Bye, mai gặp lại! - Uyển

_Ừa, bye - Tôi

Ngày khai giảng kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, mỗi năm khai giảng đều như thế sao? Sao tới bây giờ tôi mới cảm thấy như thế chứ? Tôi và Phong lại cùng nhau về nhà, trên đường đi tôi không quên tốt bụng kể cho hắn nghe về người bạn mới của mình . Hắn chỉ nhìn tôi một lát rồi nói với vẻ mệt mỏi:

_Vậy sao? Chúc mừng nha....

_Sao vậy? Không khoẻ à?

_Thì tụi con gái đó, tụi đó nhìn tui như thú lạ vậy đó! Giờ nghỉ thì bu lại làm tui muốn ná thở luôn...Tụi nó bị gì vậy hông biết nữa!

_Do ông đào hoa quá đó, sau ngày chắc thay người yêu như thay áo luôn quá. Ai chứ ông thì chuyện này chắc phải có rồi

_Đào hoa? Bà cũng hay nói tui lăng nhăng nữa. Tui không biết tại sao bà nói như vậy nhưng mà tui sẽ không như thế đâu, tại vì tui còn phải cố gắng tìm ra mối tình đầu của mình nữa...

Nghe Phong nói thế tôi cũng phải thầm hỏi * Mối tình đầu?...Phong từng quen một cô gái hả ta...?*. Nhưng mà thật sự là từ trước giờ tôi chỉ thấy con gái tới tỏ tình với hắn nhưng có lẽ chưa lần nào thấy hắn tỏ tình hay hẹn hò với bạn gái cả, tên này thật khác với vẻ ngoài của hắn. Nghĩ xong tôi liền ghẹo Phong vì cái vẻ mặt khi tức giận của hắn đáng yêu vô cùng. À nói thế không phải tui thích hắn đâu nha, đừng có hiểu lầm a ~:

_Ừa chắc tại ông giống cái thứ gì á, lạ lẫm với thế giới loài người nên mọi người thấy lạ mới bu lại coi thử Hahaha!!!

_Bà!..Chết đi! Ta sẽ cho mi ăn hành con nhỏ kia!

_Đau đau! Xin lỗi xin lỗi!

_Muộn rồi diễm!

Ghẹo có một chút mà tên đáng ghét đó kẹp cổ tôi bằng cái tay đầy lực của hắn rồi. Thiệt tình! Chắc mốt cho tiền cũng chẳng dám ghẹo hắn nữa. Nhưng mà có lẽ tên Phong đó giờ hết mệt rồi đó, về nhà thế nào cũng quất liền mấy tô mì trứ danh của bà cho mà xem. Quên kể ha, nhà tôi dù không giàu có gì nhưng lại có một quán mì mở lâu năm, mọi người có lẽ ai cũng biết tới quán mì nhà chúng tôi hết hết đó. Quán mì đó là niềm tự hào của" cả nhà " tôi đó nha! Và tên Phong kia là ghiền mì của bà nhất luôn đó. Nếu nuôi một mình hắn thôi thì một ngày chắc...hết 3 tô luôn chứ ít gì. Giờ nghĩ lại mới thấy, ăn gì mà như hạm thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro