#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói hạnh phúc tới bất chợt, có hơi đúng nhỉ ? Đến giờ tôi vẫn không tin được mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở thành người yêu. Ban ngày đi học dù ở đâu chúng tôi vẫn phải kè kè bên nhau chẳng rời, tối thì chẳng thể ngủ được khi hắn cứ liên tục nhắn tin thả thính, nào là " Tui nhớ bà " " Hay tối nay mình ngủ chung nha " " Tụi mình đã không gặp nhau 15 phút rồi đấy !! Sao tui chịu nổi hả !?". Làm tôi khi không lại có một thói quen khoá cửa trước khi ngủ. Lỡ đột nhiên hắn lên cơn, khuya khuya chạy qua giở trò biến thái thì... Không được, đầu óc mình phải trong sáng lên....

Chỉ còn đúng một tuần nữa là thi học kì, tôi đang học bù đầu những kiến thức cần thiết, thế mà dù có vắt sạch não để suy nghĩ nhưng vẫn không sao giải được. Đang lo lắng cho con cháu mình sau này, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là Hữu Minh:

_Em vẫn còn thức sao?

_Không, ngủ rồi

_Thật là...em lạnh nhạt với anh quá đó...Anh còn định rủ em ngày mai đi chơi...

_Lần trước đi là coi như trả nợ xong rồi mà ?

_Lần trước không tính, cả buổi em chả thèm nhìn anh được một lần. Lần này chỉ có hai đứa thôi 

Hắn cố nhấn mạnh từ " Hai đứa " như để muốn tôi nghe thấy. Thiệt tình, nãy giờ tôi bật loa ngoài, nghe bình thường cũng đã lớn lắm rồi... Nhưng nếu tôi không đồng ý thì thế nào hắn cũng lại đến lớp kiếm chuyện khiến tôi khó xử nữa cho xem:

_ Đi chơi xong ngày mai thì sau này xem như không quen biết nữa nhé ?

_Được, anh hứa. Vậy ngày mai 8h anh qua rước em 

_Ok, cúp máy đây

_Vậy thôi à ? Không chúc ngủ ngon được sao ?....

* Nhịn...! Bà đây sẽ nhịn...!* - Tôi thở dài như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt

_ Anh ngủ ngon

_ Hì, ngủ ngon, bà-xã 

 Lại nữa ?! Tôi muốn nổi cả da gà mỗi khi hắn gọi tôi như thế đấy, và những lần như thế hắn đều tìm cách trốn thật nhanh chưa kịp để tôi nói lại câu nào. Điện thoại vừa tắt thì cánh cửa mở ra, Phong bước vào: 

_" Anh ngủ ngon " ? " Bà-xã " ? Nghe ngọt nhỉ ?

_...À....Cái này....

Chưa kịp giải thích, hắn đã nói một tràng:

_ Sắp thi rồi, gấu bà vĩ đại kêu tui qua dạy kèm bà, ngồi yên đó, tui đi lấy đề ôn

Nói rồi hắn quay đi một mạch, chả thèm nhìn lại một lần. Nếu vậy lúc nãy sao hắn không cầm theo sẵn luôn đi nhỉ ? Và rồi...:

*Bộp*

Đề ôn chất cao như núi được hắn ném thẳng lên bàn:

_Làm cho hết đống này, nhớ, xong rồi mới được ngủ

_Ô-Ông...giỡn hả ?! Đống này tui giải tới sáng mai còn chưa biết hết một nửa không đấy ?!

_Nếu muốn ngày mai đi hẹn hò thì làm cho xong đi nhá, tui sẽ ở đây canh bà

Gì chứ ? Đùa sao ? Muốn đình công nhưng chỉ sợ hắn đi méc bà, lúc đó thì chắc ngủ ngoài đường luôn quá. Với lại... hắn ở đây làm sao tôi có thể chú tâm học được chứ... Hắn thậm chí không thèm nhìn xem bạn gái hắn đang khổ sở thế nào... Tôi bất lực cố tự tìm cách giải trong khi hắn thì thoải mái nằm trên giường bấm bấm điện thoại. Lúc tôi đóng hết tập vở lại cũng đã gần 2 giờ sáng, vậy mà vẫn chưa xong được nửa đống đó, cũng may là có gợi ý cho từng đề, chứ không chắc nãy giờ dù một đề cũng chẳng làm xong. Thôi thì để những đề làm rồi lên đầu vậy, hắn không rảnh mà kiểm tra từng tờ đâu. Mắt tôi như muốn sụp xuống tới nơi, giờ chỉ ước ao được nằm lên giường rồi đánh một giấc thật ngon mà thôi. Nào ngờ vừa xoay qua đã thấy tên kia nằm ngủ ngon lành, chiếm hết cả giường. Nhưng mà... bộ dạng hắn ngủ cũng dễ thương đấy chứ...

Đi lại bên cạnh, tôi ngồi xuống, say sưa nhìn hắn. Sao có thể có người ngay cả ngủ cũng đẹp đến mê người thế này. Tôi vô thức lấy tay chọt chọt vào má:

_ ...Bà đang lợi dụng tui à ?

Thánh thần thiên địa ! Đột nhiên tên đó thốt lên câu nói trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt như thế làm tim tôi xém rớt ra ngoài:

_ L- Lợi dụng gì chứ ?! Tui-

Chưa kịp nói xong Phong đã kéo tôi nằm thẳng xuống giường rồi ôm vào lòng. Sao hắn cứ làm cho tôi không tài nào kiểm soát được nhịp tim của mình?. Mặt tôi đỏ ửng lên:

_ Đấy, muốn làm gì thì làm đi - hắn

What the ?! Tôi thì có thể làm gì hắn được ? Tôi đâu phải kẻ biến thái đồi bại đâu chứ !:

_ Ô- Ông nói gì vậy ?! Đi về phòng mình ngủ đi chứ!

_ Thôi mà... tui buồn ngủ lắm, không về nổi đâu....

Rõ ràng từ phòng tôi đến phòng hắn chỉ cách có vài bước chân, thế mà cứ nằm ăn vạ ở đây làm tôi phải dùng mọi cách để tách ra:

_ Vậy.... Tui qua phòng ông là được rồi, ông cứ ngủ ở đây đi-

_ Ngoan... ngủ đi

Hắn nói dịu dàng như thế làm tôi chợt không mở miệng nói được câu nào nữa. Nhìn lên hắn, vẻ mặt của hắn khi ngủ thật sự rất bình yên. Ngay lúc này, lòng tôi bỗng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc, đây có phải gọi là tình yêu ? Cứ thế tôi ngủ gục trong vòng tay ấy từ lúc nào

******************************

Sáng hôm sau

_.... Ưm.... đau...

Phong hơi nhăn mặt, nheo nheo mắt tỉnh dậy khi thấy hơi đau ở ngực:

_N- Này ! Con đậu phộng, bà nghĩ bà đang cắn ở đâu chứ hả ?!

Trong khi hắn bị khủng hoảng tinh thần thì tôi vẫn còn đang mơ mộng tới những cái đùi gà chiên giòn đang bay vòng vòng trên đầu:

_ Gà... rán

_ Aizzz con nhỏ này...!

Một tên thì mặt đỏ chót không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng, một đứa thì tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, đi thẳng một mạch vào toilet. Cho tới khi tỉnh táo hẳn, tôi bước ra ngoài thì đã thấy hắn đứng trước gương, tay giở áo lên tới tận ngực để xem cái vết đỏ ửng trước ngực:

_ Ủa, ông bị gì vậy ?

_ Bị-chó-táp...!

S-Sao hắn lại liếc mình nhỉ ? Tôi chợt cảm thấy có điều không lành khi hắn ngày càng rút ngắn khoảng cách, bước đến gần tôi hơn:

_ C-Con nào ? Để tui đi xử nó cho ông ha..!

_ Vậy thì không cần, con này chỉ có tui mới được "xử" thôi * cười gian *

Hắn bước tới một bước, tôi lại lùi một bước. Cho tới khi chân tôi khựng lại, chạm vào thành giường hắn mới thừa cơ hội đè tôi nằm xuống:

_ Sao ? có cần công tử đây dạy cưng biết thế nào là ăn miếng trả miếng không ? 

Nuốt nước bọt, tôi chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác. Giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao miếng gà trong mơ lại dai tới vậy... :

_ À thì cũng.... không cần lắm...

************************************

Dạo này hơi lười nên không up truyện, giờ mới ngồi lên viết tiếp đây :))) Không biết chap này có nhạt không nữa, có gì mọi người đọc ném đá nhẹ nhẹ ạ TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro