#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi tôi đi một mạch xuống căn tin. Lúc đó tôi cũng tính rủ Hạ Uyển đi chung nhưng cậu ta bảo là có hẹn ăn trưa với bạn trai rồi, lại còn vô cùng hạnh phúc và nói mai mốt sẽ giới thiệu với tôi nữa chứ. Haizzz ganh tị chết đi được... Khi nào mới tới lượt tôi có bạn trai đây... Vừa mới thả hồn theo gió được một lúc tôi đã bị kéo về hiện thực bởi tiếng gọi của tên Phong kia:

_Ê, đi lẹ đi tui đói lắm rồi đó

Cuộc đời vốn là những niềm đau và chúng đang từ từ đáp lên đầu tôi khi cái tên kia chọn hết món này đến món khác, kết quả là bày cả một đống đồ ăn trên bàn:

_ Ăn trưa gì mà hết tận 200k như vậy....-Tôi vừa nói vừa bực bội nhìn cái ví ốm o gầy mòn của mình

_ Tại căn tin trường này nhiều đồ ăn ngon quá, tui không biết ăn món nào nên lựa cả đống để thử. Dù gì cũng đâu phải tui trả tiền

Thiệt là quá đáng lắm luôn. Nhất định hắn muốn tiêu sạch tiền của mình cho bằng được mà. Chứ ai lại đi cho hết cả đống cơm hộp của người khác tặng mình đâu chứ. Nhìn hắn ăn mà lòng tôi đau xót, như đứt từng đoạn ruột... Đã vậy còn phải chịu đựng biết bao ánh nhìn soi mói từ mọi phía nữa chứ. Điều đó thúc đẩy tôi phải hối tên kia ăn cho thật lẹ rồi mau chuồn khỏi cái chốn này... Vừa bước đi, hắn vừa cầm chai nước uống ừng ực từng ngụm, không quên tỏ vẻ khó chịu với người bạn yêu dấu đã cho hắn 1 bữa no nê này:
_Bà muốn tui bị nghẹn chết hả con đậu phộng kia?!-Phong

_Tại ông chứ bộ, ăn cho lắm vào rồi nuôi cho cái mặt đẹp trai vô, giờ đi đến đâu người ta cũng chú ý cái tên đẹp trai ông đó!

_À...hề hề

Chả hiểu sao tên Phong đó vừa cười vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy gian tà:

_Khuôn mặt ông lộ rõ sự biến thái đang dâng trào trong người...

Rồi đột nhiên hắn cuối thấp xuống, ghé sát tai tôi rồi nói một câu ông nội tôi cũng trả lời không được:

_Bà... Ghen hả?

Ôi thần linh ơi hãy cứu vớt linh hồn thằng bạn thân con... Làm sao để chữa cái bệnh ảo tưởng của hắn đây... :

_Lên cơn à? Ăn tỏi không?

_Chứ còn gì nữa? Chắc chắn là bà thấy nữ sinh nhìn tôi nhiều quá nên khó chịu ra mặt như thế. Há há, tui biết tui đẹp trai nhưng bà không cần phải ghen tuông lộ liễu thế đâu!

Thế là cả ngày hôm ấy tên đó cứ lẽo đẽo theo tôi mà chọc ghẹo. Lâu lâu tôi tự nghĩ thầm liệu có phải tên này không phải được nhận từ viện mồ côi mà là từ một nơi xa xôi nào khác hay không...

Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường trong khi tên biến thái đầu rỗng kia đi đi lại lại trong phòng tôi chỉ với cái mục đích mượn phòng tắm. Bức xúc với cảnh tượng ngày nào cũng diễn ra trước mắt, tôi hỏi tên đó trong khi đang cầm cái điện thoại nhắn tin với Hạ Uyển:

_ Rõ ràng hôm qua bà mới kêu thợ sửa tới mà, sao ông vẫn lảng vảng quanh đây mà không siêu thoát vậy?

_ Cái con nhỏ này... Có cái phòng tắm mà bà cũng keo kiệt với tui nữa!

_ Không phải là keo kiệt mà đây là quyền riêng tư của con gái , hiểu không!?

_Bà mà là con gái...

Tôi cau mày như muốn nói hắn mau biến về phòng đi. Hiểu được nên hắn cứ làm nũng:

_Thôi mà...bên kia cô đơn lắm, tui muốn ở đây cơ...

Tự nhiên tên đó lao thẳng vô giường tôi mà nằm lăn qua lăn lại, kết quả là tôi bị bất ngờ nên sút cho hắn một phát bay thẳng xuống đất. Hắn đau đớn ôm bụng mà nói:

_ Bà ơi!!! Con Lạc nó đá con lòi ruột rồi nè!!!

_Chắc bà tin!

Tiếng bà vọng lên từ phòng bên kia làm tôi không khỏi buồn cười, tên Phong chắc bị quê một vố thật đau rồi. Hắn không nói được gì, ôm bụng ngồi lên cái ghế lười trong góc phòng, lấy điện thoại ra mà lướt lướt cũng như lướt qua nhanh cái khoảnh khắc quê độ đó của mình, nhất quyết không chịu đi. Tui cũng đành bó tay, tiếp tục nhắn tin cho Uyển. Nghe nhỏ kể về những kỉ niệm đẹp lúc ở bên bạn trai, cả việc lúc trước cả hai gặp nhau cũng như từ một câu chuyện ngôn tình lãng mạn bước ra vậy. Tôi không khỏi ganh tị:

"Bà sướng nhỉ...? Có người bạn trai tốt như vậy... Tui muốn có mà chẳng bao giờ thấy có... TT_TT"

"Thế hotboy Tử Phong của bà đâu rồi? Hehe"

"Cái gì mà của tui chứ?! Cái tên khó ưa đó lúc nào cũng kiếm chuyện với tui, bực cả mình! "

"Có thể do cậu ta thích bà nên mới kiếm cớ chọc bà hoài thì sao? "

Đọc được tin nhắn này, tôi chợt khựng lại rồi nghĩ vu vơ "Liệu....có thật là vậy không nhỉ...? ".Tôi len lén nhìn sang tên đó, vẫn ngồi đấy nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không nói lời nào rồi chợt khoé môi hắn cong lên. Tôi cảm thấy được tim mình như đập thình thịch, mặt nóng ran. "Sao tên này...hôm nay lại đẹp trai vậy chứ...?". Đang thả hồn treo ngược cành cây, thì tên Phong kia chợt chạy tới rồi giơ cái điện thoại đang cầm trên tay lên:

_Lạc Lạc...bà...mới bị té xe hả ?!

_......

_Đâu đâu ? Cho tui coi coi có bị đau ở chỗ nào không ? Té cao quá mà?!

_......

Bao nhiêu cảm giác rung động nãy giờ đã bị cuốn theo chiều gió mà bay đi mất. Nhìn cái tên đó vừa cười lớn vừa bước ra ngoài, không quên lấy tay vẫy vẫy để chọc quê tôi. Quả nhiên....Quả nhiên cái tên chết tiệt đó sẽ không bao giờ như vậy mà! Tôi vớ lấy cái điện thoại nhắn liền mấy câu: " Không bao giờ! Chắc chắn là không bao giờ!" như để trút giận. Và rồi tối đó tên Phong ấy gửi một đống tin nhắn cho tôi nhưng chỉ với duy nhất một tấm hình và vỏn vẹn dòng chữ :* Ngủ ngon nha, đậu phộng!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro