Chap 11: 'Cậu là người đầu tiên...'(Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azusa cố gắng chạy nhanh hơn, mở từng phòng của lớp học. Nhóm bạn cũng tách nhau ra tìm, Azusa dần như tuyệt vọng, cô đến hết phòng này đến phòng khác mà vẫn không thấy Rei đâu.
Khoảng lúc sau, mọi người chạm mặt nhau. Mặt ai nấy đều rất mệt.

Mary: Chỗ tớ và Kosho không có.

Ebisu: Tớ và Inari vẫn không thấy.

Kosho: Lúc nãy tớ có hỏi cô lao công, thì cô bảo không thấy hai người họ.

Azusa chóng một tay lên tường, rồi dựa vào tường thở dốc, nước mắt cô không ngừng rơi.

Inari: Còn dãy phòng họp đội ở phía sau trường là nơi chúng ta chưa tìm.

Inari vừa dứt lời, Azusa đã dùng hết sức chạy đến dãy phòng họp.
Khi Azusa chạy qua phải thì bị va chạm bởi Rei.

'R..E..I' - Cô thầm gọi tên cậu. Nước mắt cô tuôn trào như mưa. Rei đã xuất hiện trước mặt cô, cậu không rời bỏ cô như cô tưởng tượng.

Rei: Azusa! Sao cậu ở đây? (Hốt hoảng)

Nhóm bạn chạy phía sau khựng lại.

Azusa bất ngờ ôm lấy Rei, rồi khóc thành tiếng.

Rei: Cậu sao vậy Azusa? Nín đi đừng khóc nữa!

Azusa: Tớ....tớ...

Rei: Nín đi, tớ ở đây, không bỏ cậu đâu mà, đừng khóc nữa. (Vuốt nhẹ máy tóc Azusa)

Rei ôm cô thật chặt trong lòng, hồi lâu Azusa thôi khóc, cậu hôn lên trán Azusa. Rồi đỡ cô dậy.

Kosho: Rei! Cậu và cô ta sao rồi!?

Rei chỉ về phía sau lưng mình, Hoshi đang đứng đó, cô cũng nhìn thấy cảnh Rei dịu dàng với Azusa.
Rei để Azusa đứng trong lòng mình, rồi cất giọng nói với Hoshi

"Như tôi đã nói, chỉ có một người khiến tôi rung động, chỉ duy nhất một người là Azusa Enomoto."

Từng chữ cậu nói, như một con dao đang rứa vào tim Hoshi. Nhưng ngược lại từng chữ đó lại là thuốc điều trị hiệu quả nhất cho Azusa.

Rei: Hoshi!

Hoshi giật mình khi cậu gọi tên cô.

Rei: Hãy quên tôi đi, vì nếu như cô cứ nghĩ về tôi càng khiến vết thương đó càng sâu. Tôi chỉ biết tạo vết thương cho người khác.

Hoshi cúi mặt khóc như mưa. Cô không nói được lời nào.
Rei dìu Azusa đi, mọi người bỏ mặt Hoshi đứng đó. Đau đớn, tim cô như đang vỡ tung thành từng mảnh.

=====Cổng trường=====

Rei: Tự dưng cậu chạy đi kiếm tớ, rồi khóc. Tớ có bỏ cậu đâu.

Kosho: Đồ ngốc! Trước khi Kansuke biến mất, lời cuối cậu ta nói cuối cùng. Là đợi tớ một lát tớ quay lại ngay.

Mary: Kể từ lúc ấy, không thấy cậu ta quay lại. Mỗi năm Azusa điều đến làng Takayama. Mong gần có thể gặp Kansuke.

Inari: Đó là lí do vì sao Azusa đi tìm cậu. Sợ cậu rời bỏ cậu ấy như lúc Kansuke vậy.

Ebisu: Cậu hiểu rồi chứ. Nên vì vậy cậu đừng nói "Đợi tớ".

Azusa không nói gì, cô ở trong lòng Rei, vừa đi vừa nghe mọi người nói.

Rei cảm thấy có lỗi.

Rei: Tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà Azusa. Cậu mau lên tiếng đi.

Azusa vẫn cúi đầu, nhưng cô trả lời Rei bằng giọng khàn vừa khóc của mình.

Azusa: Tớ cho cậu hay...cậu để tớ chờ quá 5 phút...tớ sẽ phá nát nhà cậu đấy.

Rei: Vâng~~~

Mọi thứ trở lại yên bình. Trên con phố quen thuộc ngày nào, ánh vàng của buổi chiều tà rọi xuống, không khí lạnh của mùa đông. Tuy đã qua, nhưng hơi lạnh của nó vẫn còn. Song, ai về nhà nấy. Rei đưa Azusa đến tận nhà, cậu luyến tiếc tạm biệt Azusa rồi về.
Azusa đi thẳng lên phòng, cô nằm lên giường, nghĩ về Kansuke.

======= Nhà Kosho =======
Kosho cứ đi qua đi lại trong phòng mình.

- Mình nên tỏ tình Mary. Không để thua Rei được. Mà nên tỏ tình sao đây. Không lẽ mình gọi Rei nhờ giúp sao. .... Không được không được......

=========Sáng hôm sau======
Rei và mọi người đợi Kosho ở tại nhà cậu ấy.

Mary: Cái tên chết tiệt. Làm gì mà lâu thế chứ.

Inari: Thường ngày cậu ta nhanh lắm mà.

Ebisu: Có lẽ cậu ấy chuẩn bị đồ. Vì hôm nay là ngày giành cho thể thao mà.

Azusa: Thôi Mary đừng tức giận.
À mà Rei! Hôm nay cậu chính thức gia nhập đội bóng đá của Kosho sao?

Rei: Ừm! Tối hôm qua cậu ta lạ lắm. Gọi cho tớ rồi cúp máy. Chưa nói được gì cả. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần.

Mary: Cậu ta bị điên à. Không lẽ giờ mình xông vào lôi cậu ta ra đây.

Kosho từ nhà đi ra

- Các cậu ồn quá.

Kosho khiến mọi người ngỡ ngàng. Khi hôm nay cậu ăn mặt chỉnh tề, bỏ Áo vào quần, thắt cà vạt gọn gàng, đúng chất nam sinh. Không giống như mọi ngàyMùi hương nam tính của cậu phả vào mũi mọi người.

Ebisu ghé nói nhỏ vào tai Rei.

Ebisu: Hôm nay cậu ta sao vậy.

Rei: Làm sao tớ biết.

Kosho: Làm gì các cậu nhìn tớ chằm chằm vậy? Mặt tớ có gì sao?
____________________________________
Cho xin ý kiến. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo